Sanri Tan Tuu Hoan Lieu Someone You Loved P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rikimaru chỉ đọc tin nhắn hắn rồi lại vứt điện thoại em một cái thật mạnh.

Tiếng vang lên to. Chiếc điện thoại yêu dấu của em vì thế mà nát vụn, màn hình bị vỡ hết ra như chính con tim em bây giờ vậy.

Cứ mỗi lần Riki đau là hiển nhiên Santa sẽ ở bên mà tâm sự với em. Cho em cái gọi là cảm thông và chia sẻ.

Những lúc như vậy em thấy lòng em sao mà yếu mềm thế... chỉ cần hắn gọi tên em thôi, Riki vẫn sẽ chạy theo hắn đến chân trời góc bể.

Và khi những lúc em bị ai đó đánh đến bầm dập, chửi bới đến đau thương thì khi đó em luôn cảm giác hắn sẽ đứng sau em mà che chở...

Riki không hiểu sao khi những lần đó cứ lặp đi, lặp lại như một thói quen khó bỏ. Nên những lúc như vậy em đều quay đầu lại nhìn.

Và hiển nhiên khi em quay lại Santa vẫn ở đó... vẫn ở phía sau em.

Anh như một tấm kính vỡ. Vừa làm đau trái tim của ai đó mà vội phôi phai, gương vỡ lại lành làm cho trái tim của em từ khi nào đã nguội lạnh vì hình bóng anh.

Đừng yêu, xin đừng gieo đau thương.

Đừng gắng khi đã quá sức.

Đừng cố yêu lại khi ta đã buông bỏ.

Mọi thứ nó đã thuộc về quá khứ. Nên đừng vì lụy tình mà gieo thêm sự thất vọng.

Như tình yêu em đem theo và bỏ lại ở nơi ta bắt đầu.

First love của em vẫn sẽ là hắn, nhưng cảm xúc em theo mọi lời đùa cợt mà trôi đi mây khói...

Một chút hạt bụi vấn vương vẫn không thể làm em quay đầu.

Vì em hết yêu rồi...



Đã 2 tuần rồi hắn chưa thấy em. Hình bóng người hắn thương từ khi nào đã khuất mất rồi, đừng nói em rời xa Uno Santa thật sao?

Từ ngày thổ lộ rõ tình cảm của mình dành cho Riki lên ig. Santa chưa ngày nào ngừng nghĩ đến em. Nhưng em ơi,... cái kết ta nhận được sau khi bày tỏ lại là sự lạnh nhạt của thế giới dành cho hai ta.

Bạn bè hắn, người thân hắn, những người hắn từng thương từ từ bỏ đi mà rời xa mãi. Không ai nói chuyện cũng không ai tiếp xúc, cái cảm giác trước đây Rikimaru từng trải giờ hắn mới thấu.

Có đau lắm không em?

Đau như những gì ta đã làm cho nhau không?

Có đau khi anh không kề cạnh mà một mình em đấu tranh không?

Lúc trước là em giang tay bảo vệ tình yêu hai ta. Giờ đây anh chống đối cả thế giới để có thể bên cạnh người anh thương.

Nhưng người ơi em đâu mất rồi?

"Và giờ em không ở đây cùng tôi vượt qua tất cả"

"Tôi không hề cảnh giác"

"Và giờ đây em không còn giúp đỡ tôi"

"Tôi đã quen với việc là người mà em vẫn yêu"

Ngay lúc này Santa mới hiểu cái xã hội này nó đáng ghê sợ đến thế nào khi để em ở đây. Để Rikimaru của hắn một mình ở những nơi rác rưởi này, không được tôn trọng cũng chẳng được nhận sự tình yêu.

Bọn bạn hắn ấy vậy mà cứ tỏ ra không quen biết. Lúc khó khăn, hoạn nạn lại bỏ nhau mà đi. Làm Santa hắn tin vào một điều rằng chưa ai bên hắn thật lâu cả.

Chỉ trừ em ra mà thôi...

Vì Riki sẽ bênh cạnh hắn những ngày mưa giông, cùng hắn bước đi thật lâu trên con đường mà cả hai muốn chọn.

Santa muốn Riki nghe những lời hát mà hắn tự sáng tác dành cho em. Cùng nhau bật rõ âm lượng ở dưới ánh hoàng hôn mà lắng nghe.

Như lúc Tokyo về chiều vậy. Êm đềm và tĩnh lặng không cần nghĩ ngợi hay lo toan.

Chỉ cần Riki cạnh bên cùng lắng nghe Santa thổ lộ tâm tình 7 năm liền của hắn.

Và một ngày nào đó em sẽ hiểu. Không phải riêng em, mà Santa còn là một gã say tình trong chính nụ cười em tạo ra.

Nụ cười năm đó làm một người vì em mà cố gắng sáng tác những bản tình ca.

Và trong những bản tình ca ấy có lưu trữ một bản nhạc tình trong cả trái tim lần trí nhớ mang tên "Rikimaru".








santadance_: Nếu em muốn nghe những bản tình ca. Hãy nói với anh.

♥️ 788.000 💬 0

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bản tình ca 7 năm liệu có còn làm em rung động?

Lời yêu 7 năm che dấu em liệu có còn biết?

Santa của hiện tại và sau này đều yêu Rikimaru như cách hai ta đã từng.

Chỉ có điều em bỏ hắn ở đây.

Lẻ bóng trên con đường phố xưa tấp nập.

Tự mình viết tiếp câu chuyện buồn của hai ta.

Buổi đêm ở Tokyo rất tệ. Không ai sẽ vì mình mà an ủi, không ai sẽ vì mình mà trao lời đầu môi.

Những người yêu quý cứ thế mà đi. Santa ghét khoảng khắc này, ghét ngồi dưới ánh trăng mà lẻ loi.

Từ bỏ cuộc sống ăn chơi, giàu có. Từ bỏ những thú vui mà hắn đã từng.

Từ bỏ luôn cả Santa của quá khứ, không uống rượu khi buồn cũng chả dám cá cược tình yêu nữa.

Hắn từ bỏ hết rồi đấy em ơi. Vậy bây giờ em quay về bên hắn được không?

Santa không rõ tại sao yêu một người nó đau đến thế. Nước mắt lần đầu tiên chảy dài trên khuôn mặt.

Nó nóng và ẩm ướt.

Cứ thế ngày càng nhiều, nước mắt của những kẻ đau vì yêu, hận vì tình. Hắn không trách em ra đi, chỉ trách sao lại không biết nắm giữ thời gian lại.

Quay lại những năm trước mà bày tỏ. Nói thật to rằng hắn yêu em đến nhường nào.

Lúc đó Santa sẽ không vì cái bộ mặt của gia đình hay cái ánh nhìn của xã hội nữa.

Chỉ đơn thuần muốn hét lên cho người hắn thương mọi tâm tình.

Đừng bỏ lỡ những thứ gì khi ta đã trải qua.

Cũng đừng vì cái danh dự quá cao để vụt mất người ta thương.

Nhưng phải chăng giờ đây đã quá muộn. Khi một mình kẻ lụy tình ở đây ngồi khóc trong căn phòng tăm tối.

Tiếng khóc to lắm... như nỗi ưu phiền mất em và sự ngu ngốc của những năm xưa vụt mất người mà ta cho là tất cả.

Đến sau này khi ta đã trưởng thành đừng trách tại sao ta quá ngu ngốc.

Khi chợt nhận ra Riki của những năm xưa đã không còn là của anh.

Một người dốc hết tâm sức mà yêu, đến khi bại liệt đau đớn mà khóc trong lòng.

Khi yêu thì hãy nói.

Đừng để khi mất đi lại hối tiếc.

Vì những thứ ta mất đi còn đáng trân trọng hơn những thứ hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip