Somebody to love - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu như mua bảo hiểm này cả đời đều không cần lo lắng về tuổi già, hiện tại xã hội rất nhiều lực, nếu không nhân lúc tuổi còn trẻ chăm lo cho sau này, về già chỉ có thể ăn không khí mà sống!

Anh nên mua đi, từ giờ trở đi mỗi năm chỉ cần đưa ra 2 vạn, liên tục 20 năm, chờ đến lúc anh 60 tuổi, mỗi tháng liền được 2 ngàn, đến khi 70 mỗi tháng có 3 ngàn... bảo hiểm này sẽ cấp đến 113 tuổi, nghĩ thử coi đến lúc anh 100 tuổi thì đưrợc bao nhiêu tiền!"

"..."

Cái này, kỳ thực là một màn xem mắt. Đàng trai áo quần rách lỗ chỗ rất sành điệu, có thể nhìn thấy lớp áo lót dệt kim bên trong. Đàng gái... anh trai của đàng gái vẫn đang thao thao bất tuyệt nhìn hắn mà nói.

Santa chính là bên đàng trai kia, mẹ Santa đã lo lắng hôn sự của con trai cưng lắm rồi, một đồn hai, hai đồn ba, ngay lập tức có người giới thiệu cho một cô gái. Nhìn ảnh chụp được đưa đến —- liền cụp mắt chán nản, nước da trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, Santa chỉ nói một câu: "Xem mặt người thật!"

Thời đại PTS này, ai cũng có thể là mỹ nhân.

Bên này Yumeri, đàng gái, đang cùng bà mối nói chuyện điện thoại, "Cái gì, thời gian đi giày còn không đủ? Tôi vừa giảm cân... bây giờ nhìn rất giống con khỉ nha! Không được, không nên gặp mặt!"

Hai bên đương sự rõ ràng đối với chuyện hỷ này có vẻ cũng không thích thú cho mấy, chỉ là trung gian qua tầng tầng lớp lớp mối quan hệ quen biết, Santa đang ngồi đợi, Rikimaru liền bị em gái nịnh nọt đến đó.

"Không phải là muốn gặp người thật sao, em với anh khuôn mặt cũng không khác mấy, anh đi thay em đi! Nhân lúc ăn trưa, nói không chừng có thể bán được thêm phần bảo hiểm."

Rikimaru chính là vì câu nói sau cùng mà chịu đi.

........

Chỉ là bản thân thao thao bất tuyệt, tự nói tự nghe, đối phương vẫn giữ nguyên biểu hiện như lúc đầu gặp mặt, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc khiến người ngoài không cách nào hiểu được, nhẫn trên mười ngón tay phản chiếu ánh nắng ban chiều vào mắt Riki.

"Kỳ thực, ít mua mấy chiếc nhẫn này mỗi tháng có thể tiết kiệm hơn 10 đồng, 1 năm có thể giữ được mấy nghìn, còn có quần áo, ít mua vài thứ cũng có thể bỏ ống tiết kiệm mấy trăm, tuy rằng hiện tại sẽ thiếu thốn một chút, nhưng thời gian sau có thể đầu tư!"

Khuôn mặt cứng nhắc kia có phần thả lỏng, Santa cuối cùng cũng chịu mở miệng, chậm rãi nói, "Cậu nói thứ này bao nhiêu tiền?" Nheo mắt, cánh tay đang đặt trên bàn hơi khoa trương mà đưa lên, năm ngón tay chỉ hướng Riki.

Nhìn mấy chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh, Riki liền trả lời, "Bốn mươi?"

Đôi mắt Santa liền nheo lại thành 1 đường thẳng, cả người bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh ra phía sau phát ra âm thanh chói tai.

"Tôi chỉ có khả năng mua một chiếc nhẫn 40 đồng sao, vậy bữa cơm này phiền cậu mời khách đi!"

"Không phải một, là cả năm chiếc!" Riki thành thực giảng giải.

Hít sâu một hơi, Santa nghĩ hôm nay ra đường chắc hẳn là không nhìn hướng, "Chào cậu!" Hắn nhất định không muốn cùng người kia nói tiếp chuyện gì nữa.

Riki thấy đối phương thực sự muốn đi, liền bước ra cản trước mặt hắn, đôi mắt vô tội cụp xuống hỏi nhỏ, "Anh không mua sao?"

"Tôi nghèo nàn như vậy đó!"

"Anh có phải đàn ông không thế!"

"Cậu cũng vậy!"

"..."

Bước đi vài bước, Santa trong lòng tức tối khó dằn, dừng lại nhìn về phía Riki, "Tên ngốc, cậu biết tôi là ai không?"

Được rồi, trò chuyện lâu như vậy cũng chưa hỏi qua em gái người này tên gì. Riki nhìn người kia chủ động mở miệng, "Nhớ kỹ, tôi là Santa!"

Santa... Riki yên lặng chú tâm ghi nhớ, sau đó giật mình giương mắt tìm kiếm thì bóng dáng người đó đã mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip