Chỉ mình em - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h tối, bar Doom

Rikimaru bước vào chào hỏi đám anh em rồi ngồi xuống. Vừa ngồi, một cô gái ăn mặc nóng bỏng, mặt mày đầy nhu tình tiến lên định ngồi cạnh cậu. Rikimaru lạnh nhạt phất tay, tỏ ý muốn ngồi một mình.

Tiểu thiếu gia nhà Kolosov - David thấy cảnh này, nâng ly cười cười: "Hôm nay Chikada thiếu gia đổi tính hay sao mà chọn bar nhã nhặn khiêm tốn như Doom thế này? Ngay đến em gái xinh đẹp thế kia cũng không cần?"

Rikimaru tùy ý ngả người ra sau: "Hôm nay hẹn mấy anh em ra đây để chào một câu, tôi định rời khỏi giới, nhường lại cuộc chơi cho mấy cậu."

Tám người ngồi đây, ngoại trừ Langyi đã biết trước, đều ngạc nhiên quay ra nhìn Rikimaru, ánh mắt như muốn đào ra câu trả lời trên người cậu.

Hanyuda Amu mở miệng, thay cả đám hỏi nghi vấn trong lòng: "Chikada thiếu định rút sớm thế, cậu mới mười tám tuổi thôi."

Đám thiếu gia công tử ở thành đô đều hiểu quy luật chung, bọn họ có thể ăn chơi, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về gia tộc làm ăn, và thường thì độ tuổi quay về tu thân là hai mươi đến hai ba tuổi. Nó không phải quy định, nhưng hầu như đám thiếu gia nào cũng tuân theo. Chơi xong phải làm, đây là quy luật bất biến.

Cả đám không ngạc nhiên khi Rikimaru rời giới, họ ngạc nhiên vì cậu rời quá sớm, ít nhất thì theo họ nghĩ là thế.

Rikimaru cười như không cười, gương mặt hoàn mỹ khẽ nghiêng: "Tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn rời thôi."

"Mọi người đừng nhắc chuyện này nữa, cứ thoải mái ăn uống nhiệt tình đi, hôm nay Rikimaru tôi mời bữa cuối."

Rikimaru lên tiếng chặn lại toàn bộ câu hỏi mọi người, sau đó mở đầu nhấc ly rượu uống cạn.

Cậu đã báo với ba mẹ và anh cả việc mình đi nước ngoài, cũng thu dọn hành lý, đặt vé ổn thỏa rồi. Ăn uống xong bữa tiệc đêm nay, trở về nhà ngủ một giấc, ngày mai thức dậy bay chuyến bay 15h rời khỏi thủ đô, rời khỏi đất nước này.

Rikimaru tự sắp lịch trình hoàn mỹ không kẽ hở cho mình, không dám cho bản thân rảnh rỗi nghĩ đến chuyện hối hận ở lại.

Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói trêu ghẹo xung quanh, mùi thuốc lá, mùi bia rượu, cả mùi cơ thể,... tất cả mọi thứ xoay quanh Rikimaru, cô lập cậu, lại nhấn chìm cậu xuống.

Một tối này Rikimaru uống đến tận hứng, rất nhiều chuyện kiếp trước chầm chậm trôi qua trí óc cậu như một thước phim quay chậm, rồi lại biến mất theo ly rượu trôi xuống dạ dày. Hiện lên, biến mất, hoang hoải như đã trải qua mọi chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.

Cảm thấy ý thức dần mơ hồ, Rikimaru đứng dậy, báo với Langyi một tiếng rồi loạng choạng vịn cửa bước ra ngoài. Việc đầu tiên cậu làm là bước tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa vào trong, Rikimaru đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, bụng dạ cồn cào. Cậu cong người, cúi đầu nôn ọe.

Mẹ nó, ông đây sẽ không bao giờ uống đến say mềm người thế này nữa. Quá khó chịu!

Sau khi nôn ra, Rikimaru cảm thấy cả người dễ chịu hơn chút, cậu súc miệng rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài.

"Ừ, cứ theo lời tôi mà làm."

Giọng nói vọng tới, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, càng ngày càng gần. Rikimaru đờ người, hoàn toàn không ngờ cậu đã tránh đến vậy mà vẫn gặp người đó.

Men say vẫn chế ngự cơ thể khiến đầu óc Rikimaru có chút mơ hồ, trong nhất thời không biết nên làm gì. Làm như không quen, tự nhiên bước ra? Hay quay lại vào một phòng bất kỳ rồi đóng cửa chờ hắn đi khuất?

Rikimaru vỗ vỗ đầu mình, chưa nghĩ được phương án thì đối phương đã xuất hiện trước mặt.

Santa cúp máy, ngẩng đầu bất ngờ thấy thiếu niên trước mặt nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt kia có tình yêu vô tận, cũng có căm hận khôn nguôi, có cả sợ hãi rụt rè.

Santa im lặng nhìn lại mình, lại nhìn thiếu niên. Nét mặt thiếu niên còn non nớt, có lẽ trên dưới hai mươi, gương mặt rất đẹp, ánh mắt cong cong vốn đã hút người nay bị men rượu phủ vào càng động lòng câu nhân. Santa xác định mình chưa từng gặp thiếu niên này, nhưng hắn cũng xác định mình không nhìn nhầm, ánh mắt thiếu niên kia nhìn hắn như thể hắn đã phụ lòng người ta.

Chẳng qua... thiếu niên này đúng là loại hình hắn yêu thích. Chỉ vừa nhìn thôi hắn đã có hứng thú với người này.

Santa đang cân nhắc có nên lợi dụng lúc người ta say để xuống tay không thì thấy thiếu niên đã lắc nhẹ đầu như muốn tỉnh táo hơn. Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cậu nhếch miệng, cười như sắp khóc đến nơi, lảo đảo đến gần hắn.

Santa không tránh, tùy cho người kia ngã vào lòng mình. Tên nào đó còn đang cười thầm thì con mồi trong ngực chợt đưa tay đánh hắn.

Một đấm nhẹ hều vào ngực, lực đạo không đủ gãi ngứa nhưng đã đủ gợi tình.

Không để hắn kịp nói, người trong lòng đã lè nhè:

"Tại sao? Tại sao thế? Rõ ràng tôi đã tránh đến Milli rồi, sao vẫn gặp anh hả..."

Ánh mắt Santa tối lại. Thiếu niên này là người của ai? Ai sai thiếu niên này đến bên hắn?

Thiếu niên trong ngực bất ngờ đổi giọng: "Mẹ nó chứ, sao người anh lại ấm thế này, rõ ràng tôi đang mơ đúng không? Mẹ nó Santa, mẹ nó tên Santa kia, anh bảo tối hôm đó anh thấy tôi trúng thuốc nên cứu..."

Thiếu niên gục gặc đầu như muốn nhớ lại, mà lúc này khóe mắt cậu đã mơ hồ chảy ra nước mắt.

"Mẹ nó tên Santa kia, tôi bị trúng thuốc, anh muốn cứu tôi thì phải đưa tôi vào bệnh viện chứ không phải đưa lên giường anh! Mẹ nó, thực ra anh chỉ mượn cơ hội chơi tôi đúng không?"

Cậu gục xuống, nói lè nhè cái gì nữa nhưng Santa không thể nghe rõ. Được đâu độ vài phút, thiếu niên hoàn toàn ngã xuống, say đến bất tỉnh nhân sự.

Santa thuận tay đỡ lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc với những lời thiếu niên vừa nói.

Lời thiếu niên nói quả đúng là phong cách hành động của hắn, nhưng hắn... từng quen người này à?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip