Sanri Tan Tuu Hoan Lieu Chay Tron Mat Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớn, trên tay là tẩu thuốc còn âm ẩm. Hắn dõi mắt theo bóng một kẻ khờ đang lạc lối nơi góc phố quen thuộc, nở một nụ cười xót thương.

Dời lại tầm mắt vào căn phòng tồi tàn ẩm thấp. Hắn nhìn về phía chiếc dương cầm được phủ một tấm vải trắng ở góc phòng không biết từ khi nào cũng đầy bụi. Hắn chẳng động đến nó nữa, ít nhất là đã bảy năm nay.

Con sẻ dại đậu lên bậu cửa, nó giương mắt nhìn người đàn ông đang loay hoay trong một mớ tình yêu rối rắm, sau đó lại kêu lên những tiếng kì quặc. Con chim đang cười hắn, vì hắn nhẫn tâm cười kẻ khờ đi lạc, nhưng cũng là đang nhạo báng bản thân, chính hắn cũng đang lạc lối đấy thôi.

Hắn luôn thương nhớ anh, luôn dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt hết mực, hơn cả một nhạc công dành cho học trò xuất sắc của mình.

Mắt hắn ánh lên niềm nuối tiếc, xót xa trong con tim lại lấp đầy nghẹt cả lồng phổi, hắn chỉ ho khan mấy tiếng, tường vi đã bay lung tung khắp phòng.

Thôi nào, miệng hắn trước đó chỉ toàn thuốc lá, nhưng giờ lại vướng mấy cánh hoa.

Santa nằm dài trên cái giường gỗ cũ kĩ đã kêu cót két, cơn ho không buông tha hắn. Chỉ trong thoáng chốc, hắn cứ ngỡ mình bị vùi dưới một triệu đoá tường vi.

Trái tim đau đớn như bị ai cầm dao gắm vào, hắn ôm lấy lồng ngực, la hét đến giọng cũng lạc đi. Người hắn cong lại như con tôm, cổ họng thì đau rát cùng cực.

Thôi nào, thôi nào, hắn đâu yêu anh nhiều đến thế chứ.

Đương nhiên đấy chỉ là những gì hắn nghĩ, lý trí hắn bảo thế, nhưng trái tim hắn nói khác. Trái tim hắn nói hắn yêu anh đến tận xương tận tủy, yêu đến cái chết kề cận vẫn yêu.

- Santa, anh đây, Riki đây!

Anh đập cửa, từ khi vừa bước lên cầu thang ọp ẹp, anh đã nghe tiếng hắn gào thét, chắc là bệnh lại tái phát.

Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, mồ hôi rịn ra ướt đẫm, thở hổn hển. Cánh hoa mỗi lúc một nhiều, cơn ho cũng càng ngày càng kéo dài. Hắn lại bước đến ô cửa sổ, bàn chân như đang dẫm trên chiếc thảm toàn hoa là hoa. Santa mệt mỏi ngắm thành phố Paris khoác lên một chiếc áo màu chiều tà quá đỗi xinh đẹp. Chỉ bấy nhiêu là đủ an ủi cho con tim đầy những vết thương của hắn rồi.

Bầu trời mang một sắc cam, phía chân trời mặt trời đỏ ối đang dần biến mất, như đóm lửa vội vàng vụt tắt. Hắn phóng tầm mắt ra xa, cố tình phớt lờ đi tiếng đập cửa vẫn ầm ầm từ nãy.

- Anh biết em ở trong đó.

Giọng Riki kiên quyết, nhưng mắt anh đã nhoè nước. Bàn tay đập cửa đã ửng đỏ, chân thì muốn ngã quỵ xuống đến nơi.

- Đi đi.

Santa ở bên này chạm tay vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo đang run lên bần bật, đôi mắt đen sâu thẳm buồn vời vợi.

- Tại sao chứ? Tại sao em lại tránh mặt anh?

Riki gần như thét lên, giọng anh chất chứa biết bao bi thương, còn gì đau lòng hơn nữa sao khi hắn muốn rời xa anh chứ.

- Anh này - hắn dịu giọng, mắt dời đến cây đàn dương cầm đen bóng - có ai chỉ theo đuổi mãi một người suốt cả thời son trẻ của mình đâu?

Hắn dừng lại một chút, gạt vội đi giọt nước mắt vừa đọng trên mi.

- Nhưng hanahaki sẽ theo họ suốt quãng đời còn lại. Đó là cái chết đã định sẵn cho những kẻ si tình như em.

Anh yêu dấu, hãy tha thứ cho em, em không muốn cái chết của em liên lụy đến anh.

Màn đêm buông xuống, Riki ngắm nhìn thứ ánh sáng loè loẹt nhảy múa khắp tầm mắt, anh nhớ khoảng thời gian xưa cũ, khi anh và hắn còn bên nhau. Lúc đó, anh lẽo đẽo theo hắn chỉ để xin học một ngón đàn cho oai. Nhưng hắn đã từ chối. Riki vẫn một mực đi theo. Anh băng qua mấy con phố vòng vèo, cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà hắn.

Dù từ nhà anh đến nhà hắn là xa lắm, rất xa, nhưng anh vẫn muốn đi. Anh giấu bố mẹ, vì bố mẹ anh không muốn anh học bất kì thứ gì liên quan đến âm nhạc.

Thời gian trước đó có rất nhiều nhạc sĩ, nhạc công vì tương tư mà mắc bệnh, sau đó chết đi giữa một phòng đầy hoa. Nghe nói khi bác sĩ khám nghiệm, buồng phổi, khí quản của họ cũng đã bị lấp kín bưng bởi những cánh hoa. Bố mẹ anh nghe thế rất sợ, mặc định cuộc đời anh không thể tiếp xúc với âm nhạc.

Nhưng cái gì càng cấm thì anh càng muốn làm.

Anh đến đó đều đặn ba lần mỗi tuần, có tuần anh ngồi trước cửa trò chuyện với mấy đứa trẻ đang ngồi nghịch nước. Riki biết được rằng nhạc công mà anh đang muốn xin học chưa từng nhận dạy bất kì ai, từ cô gái xinh đẹp đến con của những kẻ quyền quý nhất, "gã khờ đó vẫn từ chối thôi" - một thằng nhóc cười khinh bỉ, nó ôm lấy toa xe lửa đồ chơi đắt tiền mà đi về phía cung điện.

Chẳng mấy chốc mà đã bảy năm rồi, anh chẳng còn nhớ rõ gương mặt thằng nhóc đó ra sao, nhưng lạ thật, anh lại nhớ cái khoảnh khắc hắn mở cửa, rồi vẫy tay gọi anh vào nhà.

Hắn hỏi anh bằng tông giọng trầm ấm, rằng anh thật sự muốn học nhạc sao.

Riki chỉ nhớ lúc đó anh gật đầu, và còn rụt rè suy nghĩ rằng có phải anh đã làm phiền hắn rồi không.

Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, miệng nhả ra một vòng khói trắng.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Từ hôm đó, tiếng đàn dương cầm lúc nào cũng réo rắt trong ngôi nhà nhỏ. Hắn ngồi bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay vụng về và tận tâm chỉnh sửa từng nốt. Thanh âm trong trẻo như suối khiến ai nghe thấy cũng phải dừng lại thưởng thức. Lên cao, xuống thấp, mỗi nốt nhạc qua tay hắn đều đẹp đẽ diệu kì và lung linh như kết tinh pha lê. Kết thúc bản nhạc luôn là những tràng pháo tay như ở trong nhà hát thành phố, thậm chí còn có phần lớn hơn.

Anh và hắn cùng nhau thưởng thức hoàng hôn kéo xuống trên thành phố Paris hào nhoáng, cùng nhau dạo bước trên những con phố đông đúc nhộn nhịp, cùng ăn tối ở nhà hàng, cùng đứng dưới tháp Eiffel mà ngắm nhìn bản thân mình trong đôi mắt của người còn lại.

Họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau kể chuyện về những đứa trẻ, hay đúng hơn là về họ của những ngày xưa.

Thời gian họ bên nhau là bất tận, tình cảm họ dành cho nhau là vĩnh cửu.

Như ánh sáng vĩnh hằng của mặt trời.

Riki úp mặt vào gối, hai dòng nước mắt từ từ chảy dài, ấm nóng.

Anh cũng nhớ hắn biết chừng nào.

Chưa bao giờ nỗi nhớ của anh kết thúc, Riki hít lấy một hơi, gió lạnh luồn lách vào lồng ngực nhỏ hẹp.

Tiếng ho vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, mỗi lúc một lớn. Đến khi anh ngừng lại được thì đầu giường đã phủ đầy những cánh tường vi. Riki thả mình xuống giường, để cho những cánh hoa bay tung toé trước mắt.

Anh nhìn ra bầu trời đen hun hút chẳng có nổi một vì sao, lòng bất an.

Đêm đã khuya, sương rơi lành lạnh, Riki đứng ở trước căn nhà gỗ cũ, điềm nhiên đẩy cửa bước vào.

Quả đúng như anh đoán, hoa tường vi đã ngập cả hành lang dài hẹp, ở trên đầu anh vẫn là tiếng ho khan của Santa.

Riki chạy vội lên trên, kinh khủng thay, cửa phòng đã bị hoa tường vi xô cho đổ xuống.

Nửa đêm, cơn ho tìm đến hắn, như bóp nghẹt chút sức sống còn lại.

Santa mỉm cười chua chát, chắc hắn sẽ không qua nổi đêm nay.

Vì cánh hoa tường vi hắn vừa nôn ra dính đầy máu.

Hắn cũng cảm nhận được rễ cây đang bao bọc lấy hai lá phổi phập phồng, như muốn cướp đi mạng sống của hắn trong mấy phút nữa thôi.

Nhưng Riki đến, hắn nhìn thấy anh.

Santa ứa nước mắt, hắn khóc rấm rứt nhưng khoé môi lại nở nụ cười, hắn hạnh phúc vì ít nhất còn có thế nhìn thấy gương mặt anh trước khi nhắm mắt.

Một kẻ si tình ngồi ngắm một kẻ tình si.

Riki bước đến ôm lấy hắn, mười ngón tay đan chặt, như sợ hơi ấm của hắn sẽ mất đi. Anh như một gã say, cứ vùi đầu vào lồng ngực hắn, thút thít không ngừng.

Gần về sáng, Santa không còn ho nữa, hắn thở khò khè, trông rất mệt mỏi.

Giữa căn phòng tối om om ngập tràn những cánh hoa, Riki buồn bã thì thào.

- Chuyện ngày ấy em thấy anh ở cùng Non không phải là tất cả sự thật. Non có tỏ lòng với anh, nhưng anh thừa biết gã là người thế nào.

Anh ngừng một chút, ho ra một cánh hoa, cánh hoa này, cũng dính máu.

- Anh đã từ chối.

Riki mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà hắn đã được thấy bảy năm trước.

Santa đi từ ngạc nhiên đến cảm thấy tội lỗi, hoá ra, chính hắn đã dày vò anh bao nhiêu lâu nay.

- Anh chỉ yêu em thôi.

Giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má, ai mà ngờ được giây phút thật lòng của anh lại là giây phút mà hắn sắp rời đi khỏi thế gian này.

Bàn tay đầy vết chai sần do những loại nhạc cụ gây nên chạm lên mái tóc nâu mềm mại, khe khẽ vuốt. Hắn đã nhớ mái tóc này, gương mặt này, dáng hình này suốt cả bảy năm trời. Thôi nào, đừng khóc chứ, bé ngoan.

Bây giờ nếu có chết đi, hắn cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Vì mối tình hắn tưởng chừng vô vọng cũng đã có hồi đáp.

Kì lạ làm sao, hắn không cảm thấy khó thở nhiều nữa.

Santa từ từ ngồi dậy, vòng tay yếu ớt ôm chầm lấy anh. Hắn thả rơi những nụ hôn khắp gương mặt anh, hắn yêu anh, và hắn đã biết anh cũng yêu hắn.

Hắn đặt một nụ hôn lên môi anh, cuốn cả hai vào thứ xúc cảm mãnh liệt không thể nói thành lời.

Những đoá hoa xung quanh hắn dần tan thành vô số hạt bụi nhỏ lấp lánh, ngay cả buồng phối lúc này cũng trở nên nhẹ tênh.

Ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua tấm màn mỏng rách bươm, len lỏi chạm đến đôi mắt còn ướt của Riki. Hắn đang ở đây, mỉm cười với anh, và chẳng còn chuyện ai phải xa ai nữa.

Riki ngồi bên cạnh hắn trên bậu cửa sổ, cùng ngắm bình minh đang chậm chạp lên ở phía chân trời đã sớm ánh hồng.

Santa đột ngột bước sang ôm anh từ đằng sau, cằm gác lên vai.

Anh hướng mắt đến xa xăm, dịu dàng hỏi.

- Em đừng chạy trốn anh nữa được không?

Santa mỉm cười ngọt ngào như đường, cũng đem mắt mình hướng đến vầng mặt trời đỏ rực ở phía xa.

- Em không nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi mặt trời của em nữa.

Họ hôn nhau dưới con nắng vàng ngập mắt của Paris diễm lệ phồn hoa.


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip