Chap 6: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jihoon đã suy nghĩ rất lâu rồi, sau một quãng thời gian dài "quan sát" thằng bạn thân chí cốt Kim Junkyu và thằng nhóc trẻ trâu Haruto, anh đang dần nghĩ tới một vấn đề.

Hình như là lũ này...

Chúng nó đang yêu nhau hay sao ấy?

Kiểu như là, làm gì có bạn bè bình thường nào mà ánh mắt ta chạm nhau một cái là ngượng ngùng quay đi như thế? Xong anh còn để ý thấy, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ chót, đỏ lè đỏ lẹt.

Lại còn nhé, có mấy lần chơi chung đội, chúng nó cứ xà xà nẹo nẹo vào nhau, không khoác vai thì cũng ôm eo, nói chung là một tí khoảng cách cũng không để thừa ra.

Đấy, xong chứ, cứ cách nhau được một tí là lại dính lấy nhau như keo 502. Lâu lâu quay mấy cái chương trình, rõ là lúc đầu thằng bạn anh đang ở đầu sông, thằng em anh thì đang ở cuối sông, quay ra ngoảnh lại pích cà pu mình đã thấy chúng nó cười hi hi he he anh trò em chuyện đứng cạnh bên nhau rồi.

Bình thường thì anh em thấy vậy cũng hay trêu chúng nó lắm, tại chúng nó dính nhau lắm ấy, giống như kiểu mấy đôi yêu nhau.

Trêu chúng nó kiểu, anh người yêu mày kìa, em người yêu mày đâu rồi, rồi tí tí lại ui mày làm thế thì em Hả không ghen à, anh Jun không ghen sao. Nói chung là trong nhóm đang tự mặc định gán ghép hai thanh niên này với nhau.

Ừm, thì chỉ là trêu thôi mà...

Mà anh em trêu vui cười hi hi, chúng nó cũng vui cười ha ha, ai cũng nghĩ là chúng nó thoải mái ba cái chuyện này, vì chúng nó có yêu nhau thật đâu mà phải ngại? Nên là anh em trêu ngày một lố hơn, và lạ thay là, chúng nó vẫn cười.

Ý là, vả dụ là hai thằng trai thẳng bị gán ghép với nhau như thế thì không có khó chịu hả? Kiểu chúng nó lại còn khoái vãi ra ấy?

Lâu lâu còn thấy chúng nó thơm má nhau, thổi phù phù vào tai nhau, đút nhau ăn chung một đũa, một thìa, ừ thì thằng nào cũng chỉ nghĩ đơn giản là:

"Chúng nó đùa thôi. Thân quá nên vậy mà."

Tại anh em trong nhóm ai cũng đùa kiểu vậy hết, Park Jihoon còn cắn tai mấy thằng em cơ...

Nói chung là từ trước đến nay, Park Jihoon anh (và tất cả các thành viên còn lại) luôn nghĩ Watanabe Haruto và Kim Junkyu chỉ là đang trêu nhau! Chúng nó chỉ là tình huynh đệ cảm lạnh thấu trời xanh mà thôi!

Nhưng không! Hình như là, nó đang quá giới hạn của "tình đồng chí" rồi.

Tuy nhiên, suy đoán này thật sự vẫn cần thêm nhiều bằng chứng nữa để đi đến kết luận.

Và đống thông tin hữu ích, không ai có nhiều bằng...

- Ê Park Jeongwoo!

Park Jeongwoo đang thư giãn nằm xem Youtube trong phòng riêng, bỗng nghe thấy tiếng gọi bốn phần quen thuộc sáu phần ám ảnh liền giật mình làm rơi điện thoại đập vào mặt.

- Áu...

- Có chuyện gì? Anh Park Jihoon đẹp trai quyến rũ xuất sắc dễ thương đỉnh cao của em đến rồi đây!

Park Jihoon vơ đại chiếc mắt kính đen sành điệu của thằng oắt con nào đó để ngoài phòng khách, rồi dùng hết sức lực chạy đến phòng thằng em nhỏ, mở cửa cái rầm. Và điều này thành công dọa giật mình thằng em. 

- Anh có thể nào, đi nhẹ nói khẽ được không ạ? Thật sự là vô cùng giật mình đó.

Park Jeongwoo nhìn ông anh hâm hấp của mình, thở dài một cái rồi ngồi dậy, nhẹ xoa xoa mép môi mới bị điện thoại rơi trúng giờ đây đã sưng lên, giảm vẻ đẹp trai đi 0.00000000001 điểm.

- À quên, anh sang đây kiếm mày có chuyện vô cùng là căng thẳng.

Park Jeongwoo gật gù, nhanh chóng tắt chiếc video "Cách ở nhà một mình mà không sợ ma" đang được bật, rút tai nghe rồi để nó sang bên cạnh.

- Trước đó, cho anh mượn cái sạc điện thoại. - Park Jihoon giơ chiếc điện thoại Iphone đã sập nguồn đen thui, nở một nụ cười thương mại giải thích. - Hihi, nay đi vội quá, hôm qua cắm sạc mà quên chưa cắm cục sạc vào ổ. Tại hôm qua bọn mình quay đến nửa đêm, mệt quá ý, cũng chả kiểm tra luôn. Mà tao thấy tao ngu nữa, rõ là dây dài có chút ét mà khoảng cách từ cuối giường đến chỗ ổ rõ mà xa, vẫn cứ tự tin là vào điện cơ mày.

Park Jeongwoo âm thầm chề môi. Park Jihoon thấy em không có biểu hiện gì gọi là từ chối, bèn nhảy bổ lên giường cắm sạc điện thoại. Rồi lại đi đến cái ghế đối diện, nhấc chiếc kính đen lên đeo lại, vắt chéo chân, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Anh đang thực hiện một phi vụ động đất. Và anh cần mày giúp.

- Không động trời là được rồi ạ. Nhưng mà, với một điều kiện.

Park Jeongwoo chỉ lên đồng hồ đang điểm 7 giờ.

- Hôm nay mọi người đi quay hết rồi, chắc phải 8 giờ tối mới về. Sáng thì đi rõ sớm luôn, nên em cũng chưa ăn gì hết. Không mấy đại ca ở lại với em đến tối, nấu cho em ăn, chơi với em nhen, chứ em ở nhà một mình cô đơn lắm...

Park Jihoon nghe xong, cảm thấy điều kiện này cũng không quá khó khăn, vừa vặn là dạo gần đây anh cũng đang muốn làm thử mấy món này món kia, vừa hay lại có một chú chuột bạch tự nguyện làm vật thí nghiệm cho anh, đương nhiên là anh không có lý do gì để từ chối rồi.

Anh gật đầu nhẹ một cái, thằng em đối diện vui sướng, nháy mắt một cái.

Park Jihoon: Ọe

Rồi quay lại chủ đề anh đang muốn đề cập đến.

- Mày có cảm thấy, thằng bạn chữ H của mày có điều gì kì lạ không?

Park Jihoon nghi hoặc hỏi. Park Jeongwoo xoa cằm nghĩ nghĩ.

- Hừm, e là không? Nhưng anh phải cho em biết nó lạ "thể loại" nào chứ, kiểu ăn uống hay là vệ sinh này kia nè.

- Mày biết chuyện vệ sinh của nó hả? - Park Jihoon nhăn mày nhăn mặt hỏi.

- Điên, người ta ví dụ thế thôi, ai quan tâm ba cái thứ dơ dáy đó trời. Người ta là idol đó, mà idol thì không đi vệ sinh nha.

Park Jeongwoo nhận được một cái gối đập thẳng vào mặt vì dám nói trống không và cợt nhả.

- Thì có. Dạo này xét về phương tiện thần kinh thì đang thấy có vấn đề, phương tiện vệ sinh thì ngà- Park Jeongwoo bị anh trai đẹp trai quyến rũ xuất sắc dễ thương đỉnh cao bịt mồm lại.

- Nín, tao cần vế đầu. Vế sau mày tự giữ cho mình mày hửi đi.

Park Jeongwoo đẩy anh trai ra, suy nghĩ, nối ghép sự kiện một chút.

- Hai ngày trước em thấy nó ngồi cầm điện thoại rồi cười, trông hạnh phúc lắm, lần đầu tiên em thấy nó cười kiểu vậy luôn. Trông kiểu như là vẻ mặt của em khi được anh trai Park Jihoon cho 10.000 won vậy á.

Park Jeongwoo lại nhận thêm một cái gối nữa vào mặt vì tội mơ tưởng những điều không thể.

- Còn có nhá, chuyện này kinh khủng lắm luôn, bữa em đang mượn điện thoại nó tra Naver một chút thì thấy tự dưng Kakaotalk hiện ra một cái tin nhắn của người nó đặt là "Bé". Xong nó thấy vậy thì giả bộ bình tĩnh nhìn em cười hề hề, rồi giựt lại điện thoại sau đó chạy đi mất, mà nhìn cái ảnh đại diện "Bé" kia quen lắm luôn, kiểu như...

Tiếng chuông điện thoại của Park Jihoon reo lên, việc biến mất đột ngột của Park Jihoon vào buổi sáng sớm đã khiến cho gia đình hạnh phúc HoonHoDo náo loạn không yên.

Kim Junkyu gọi đến chính là để cằn nhằn.

Vì mới sáng ra, Kim Doyoung đã xù lông cún, cùng Mashiho ùa vào phòng Junkyu tìm người. Hết tìm trong tủ, trên giường, đến dưới gầm giường, gầm bàn, và tìm ở cả mấy cái khe tủ chỉ rộng có 2cm?

Đm.

Hai anh em chúng nó còn định nhấc cmn anh lên để kiểm tra, phòng trừ anh đè bẹp dí Jihoon?

Đm.

Nếu không phải có mấy người anh em thiện lành, cảm lạnh sang ngăn cản, cái phòng của Junkyu chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Hỏi ra lý do thì mới biết, hai anh em nhà kia đã gọi Park Jihoon chắc phải cả trăm cuộc rồi mà không thấy bắt máy, sáng dậy thì mở cửa phòng ra không thấy ở đâu, gọi khắp nơi cũng không ai biết. Vậy nên mới diễn ra hình ảnh Kim Doyoung xù lông cún và Takata Mashiho mặt lạnh phi vào phòng Junkyu tìm người.

Park Jeongwoo để ý cái ảnh đại diện của người gọi đến, nhìn có hơi quen mắt, dường như đã gặp rất nhiều lần...

- Úi giống cái ảnh đại diện này nè anh. Mà em nhớ là anh Junkyu đổi lâu rồi mà, sao máy anh cập nhật muộn thế?

Park Jeongwoo chỉ vào ảnh đại diện Kakaotalk đang gọi đến trên máy Park Jihoon.

- Tao cũng không biết, dạo này app đang điên, nó cứ cập nhật loạn hết cả lên, đôi lúc còn chả cập nhật.

Park Jeongwoo gật đầu ngầm đồng ý, đúng là app dạo này có hơi khùng điên, mới hôm qua Jeongwoo còn nhìn thấy quả ảnh đại diện trẻ trâu của Haruto hồi mới lập account Kakaotalk, còn chạy sang phòng đưa cho nó xem.

Kết quả là bị ăn đập.

- Hừm... Vậy ý anh là sao? Anh đang có ý đề cập đến chuyện gì nhỉ?

Park Jeongwoo đang dần hiểu ra vấn đề, đôi mắt trở nên nghiêm nghị, cuộc trò chuyện tưởng chừng như dở hơi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Mày có cảm thấy, giống như, thằng bạn mày...

- Và thằng bạn anh...?

- Giống như đang yêu nhau không? – Hai người đồng loạt nói.

- Ui mẹ anh em mình tuyệt vời quá, đúng là anh em ruột thừa nghìn năm gà chiên nước mắm. – Park Jihoon cảm thán.

Hai anh em rơi vào khoảng lặng.

Một câu chơi chữ không hề vui, không hề khiến người khác cười hề hề hay ha ha, cũng không hề hi hi hay he he. Chỉ đơn giản là, nhạt.

- À, xin lỗi – Park Jihoon cười cười.

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện, mà càng nói lại càng hăng, từ đang phân tích diễn biến câu chuyện, phân tích những cử chỉ, hành động đáng ngờ, lại thành buổi nói xấu hai người bạn thân của mình.

Kim Junkyu dễ thương đã bị bỏ qua một bên.

Kim Junkyu tức giận.

Kết quả là, Park Jihoon đã phải sang tận phòng, dỗ Kim Junkyu mất hơn 3 tiếng. 

Về nhà lại còn phải dỗ hai đứa em trai đang xù lông, không thèm nói chuyện với Park Jihoon, mỗi đứa một góc, nghiêm túc ngồi đếm kiến.

Hai người này cũng mất của anh 3 tiếng.

Lúc xong xuôi hết thì cũng đã 4 giờ sáng, anh mệt mỏi nhảy lên giường, còn lười biếng tắt điện, chợp mắt suy nghĩ về ngày "tuyệt vời" hôm nay.

Con mịa nó, nay đúng là quá xui xẻo đi.

Tất cả là tại Park Jeongwoo.

Và mấy ngày sau, khi cả nhóm đang có giờ nghỉ giữa giờ tập luyện thì thằng bạn thân chí cốt Kim Junkyu và thằng nhóc trẻ trâu Haruto của anh lại nép vào một góc tường, thì thì thầm thầm chuyện gì đó nghe có vui lắm, cái chỗ đó như tỏa ra hương xuân, hoa bay tung tóe, chói chang một vùng.

- Chúng nó ngày càng thân nhau hơn rồi. - Leader Choi Hyunsuk thấy vậy, xúc động, kéo áo leader Park Jihoon chấm chấm những giọt nước mắt hạnh phúc của người cha.

Leader Park Jihoon bĩu môi, lắc nhẹ đầu.

Thân cái khỉ gì mà tai thằng bé kia đỏ hết lên thế? 

-------------

Sau khi đọc lại, mình thật sự thắc mắc là lúc mình viết chap này có phải là mình đang say rượu không =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip