Allryoma Pot New Life Ngoai Truyen Thien Tai Fuji Syusuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải khu vực kết thúc, CLB tennis Seigaku chuẩn bị vào với giải quốc gia vào ngày mai. Hôm nay được nghỉ, Ryoma đang đi long nhong trên phố để giải tỏa tâm trạng, sẵn tiện đi chơi luôn ~

Đi đến một sân tennis đầu đường, thế quái nào cậu lại bắt gặp Fuji tiền bối. Đang chuẩn bị đi khỏi, một giọng nói kéo cậu lại.

-" A, Ryoma sao? Có muốn cùng anh đi chơi không?" chính xác người đó là Fuji tiền bối. Anh đã thấy cậu lúc cậu bước vào sân rồi.

-" Nhưng anh phải mua ponta cho em nha~" Ryoma cơ hội dụ dỗ tiền bối aka hồ ly ngàn năm.

-" Được thôi ~"

Thế là hai người bắt đầu đi chơi, họ đi rất nhiều chỗ. Đầu tiên là đi siêu thị mua sắm nè, đi ăn nè, đi đến khu vui chơi nè. Đối với họ, khoảng thời gian này vô cùng vui vẻ.

Hiện tại đã 1h trưa, cả 2 người đang ngồi ở một góc cây tại công viên. Bầu không khí xung quanh thật yên ắng, có thể nghe được cả tiếng lá cây đung đưa theo gió. Gió thổi mang theo một mùi hương nhè nhẹ, là mùi của Ryoma. Nó là một mùi hương dễ chịu, mùi của nắng. Hơn thế nữa, mỗi khi ở gần, cậu luôn tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm đến bất ngờ. Fuji không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó và tận hưởng bầu không khí bây giờ. Nhưng chưa đủ, anh bất ngờ nằm xuống đùi của Ryoma, đưa tay vòng qua eo, nép vào bụng cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu ấy.

Ryoma bị ôm bất ngờ thì giật mình. Đang tính đẩy anh ra thì giọng nói lần nữa vang lên. Một âm giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mệt mỏi, nghe như những tiếng nỉ non, than thở.

-" Ryoma, anh hơi mệt. Giữ như vầy một chút được không" anh nhẹ giọng.

Fuji Syusuke được mệnh danh là thiên tài của Seigaku. Với ngoại hình xuất sắc, thành tích học tập cao chót vót và thiên phú về tennis, anh thành công được chú ý rất nhiều. Hằng ngày có rất nhiều người muốn nói chuyện với anh, muốn hẹn hò với anh, thậm chí là nấu ăn cho anh. Nhưng đối với Fuji, những thứ này thật giả tạo. Nếu anh không có nhan sắc, không có tài năng thì có ai quan tâm anh không. Anh cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải giả vờ với những con người giả tạo kia hằng ngày. Fuji dù mệt thế nào nhưng vẫn luôn chịu đựng 1 mình. Anh thậm chí còn không nói với người nhà, vậy mà khi ở cạnh cậu nhóc này, anh lại không kìm được.

Ryoma thả lỏng, ý định thoát ra biến mất. Cậu đưa bàn tay mảnh mai sờ lên mái tóc nâu dài của Fuji, xoa nhẹ. Cậu hiểu anh, cậu biết được những áp lực trong cuộc sống, những bộ mặt giả tạo của con người. Ryoma là người hiểu rõ nhất vì cậu đã từng trải qua rồi. Dù cho Fuji có nguy hiểm đến mức nào thì anh cũng chỉ là đứa nhóc 15 tuổi. Mỗi khi mệt cũng cần có ai đó để dỗ dành.

Cậu khẽ khom người, thì thầm vào tai anh: "Anh vất vả rồi, Syusuke"

*thịch*

Trái tim anh khẽ lệch một nhịp. Từ lần đầu gặp mặt, anh chỉ nghĩ cậu nhóc này rất thú vị, rất dễ chọc. Vậy mà lâu dần, càng tiếp xúc nhiều anh nhận ra từ khi nào mà Ryoma đã đóng một vai trò quan trọng trong trái tim anh. Cảm xúc này thật lạ lẫm, bản thân anh cũng không biết là gì. Fuji xiết chặt tay hơn nữa, rúc sâu vào bụng cậu, cố che đi những cảm xúc lạ lẫm và khuôn mặt đã đỏ lên của mình.

Nhận thấy hành động đó của anh, Ryoma không nói gì. Cậu nghĩ anh vẫn cần được dỗ dành liền nhẹ nhàng cúi xuống. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Ryoma lúc này thật ôn nhu, thật ấm áp, ở gần cậu thật thoải mái.

*A, cái cảm giác gì đây*

.

*Thật ấm áp...*

.

*Ước gì, khoảnh khắc này...*

.

*Dừng lại...*

.

.

.

.

.

*Mãi mãi!*

Fuji chìm vào giấc ngủ, anh hôm nay muốn nghỉ ngơi rồi.

Nhìn đứa nhóc trên đùi ngủ say, Ryoma khẽ mỉm cười. Tuy cậu hay tránh anh nhưng không có nghĩa là cậu ghét anh. Ngược lại, cậu rất trân trọng anh chỉ là do anh nguy hiểm quá thôi. Sau đó, Ryoma cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai cái con người, một lớn một bé cứ như vậy mà ngủ một giấc tới tận chiều. Fuji là người đầu tiên thức giấc, anh khẽ cựa mình. Vừa ngước lên, đập vào mắt anh là một cảnh tượng thật đẹp đẽ.

Hiện tại, Ryoma vẫn còn ngủ say, đôi mắt khép lại làm lộ rõ bộ lông mi dài mượt. Đôi môi nhỏ mím lại, lâu lâu còn phát ra những tiếng rên khe khẽ. Khi ngủ, dáng vẻ ông cụ non thường ngày cũng biến mất, cậu bây giờ chỉ đơn giản là một cậu nhóc 13 tuổi.

Fuji ngẩn người, bỗng chốc anh lại cuối đầu xuống. Anh biết rồi, biết cái cảm giác đó là gì rồi. Là yêu, phải anh yêu rồi. Yêu cái con người đang ngủ kia, anh yêu cậu rồi.

-" Ryoma, anh thật sự...đã yêu em rồi"

_____________________________
_________________________________

Yeee, xong ngoại truyện nhẹ nhàng rồi.

Tính thứ 6 tuần sau mới đăng, nhưng thôi tôi đăng sớm cho các nàng đấy. Còn giờ thì tôi đi lo cái fic kia đây. Haiz, khổ ghee~

Yêu rồi, yêu rồi //ôm tim, xĩu//.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip