Allryoma Pot New Life Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Ryuzaki-sensei, hãy cho em đấu với Ryoma" Tezuka nghiêm túc nhìn thẳng vào cô Ryuzaki, ánh mắt đanh lại.

-"Hả?" cô ngây ngốc nhìn Tezuka.

-"Em cần phải giúp Ryoma tìm được hướng riêng của mình. Không thể để em ấy bắt chước bố của mình." Tezuka nói.

-"Ha....ha ha ha" cô Ryuzaki cười to làm anh khó hiểu. Nhưng anh vẫn đứng đấy và đợi sự giải thích của cô.

-"Tezuka này, tuy cô có nói thằng bé giống bố. Nhưng cách đánh đó là của riêng thằng bé, chỉ có nhóc đó mới làm được. Nó đã sớm ra khỏi cái bóng của bố mình rồi." cô Ryuzaki nói với nụ cười nhẹ. Lúc đầu cô cũng khá bất ngờ nhưng cô biết, Ryoma là một đứa trẻ tài năng và nó sẽ sớm vượt qua thôi.

-"Ra là vậy"

-"Tuy nhiên, nên dạy cho thằng nhóc một bài học để nó không kiêu ngạo. Chuyện đó chỉ có em làm được thôi Tezuka. Cứ đấu đi"

-"Vâng"

Vì lí do đó nên hiện tại, Tezuka cùng Ryoma đang ở trên tàu điện đến một sân tennis xa trường. Ryoma cũng không có bất ngờ gì mấy, vì cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. Chắc chắn

-" Có cần đi xa như vậy không Kunimitsu-nii? Chỉ là đấu một trận thôi mà" Ryoma hỏi khi đang bám vào cánh tay của Tezuka. Tàu điện thì đông không có chỗ ngồi, Ryoma thì lùn không với tới tay cầm ở trên nên đành bám nhờ thôi:)))))

-"Ừm, nếu ở gần thì sẽ rất phiền phức" khẳng định là vậy, đám người kia chắc chắn sẽ không để anh và cậu yên đâu.

Sau 15p đồng hồ di chuyển, họ đã đến được địa điểm cần đến. Sân tennis đó tuy không tính là to nhưng cũng không nhỏ, vô cùng an tĩnh nên rất thích hợp.

-"Anh khẳng định là đấu sao? Tezuka Kunimitsu?" Ryoma nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc. Nếu Ryoma muốn, cậu có thể dễ dàng hạ anh nhưng hiện tại không phải lúc.

-"Đúng, anh sẽ không nương tay" Tezuka đáp trả bằng một giọng chắc nịt

Trận đấu được bắt đầu, cả 2 tiến vào sân. Trong ánh mắt hai người họ hiện giờ là một sự phấn khích tột cùng.

Bắt đầu đấu, từng đường tennis đẹp đẽ được thể hiện ra. Từng đường từng đường đều như nhảy múa, uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Nếu như có người nào đó ở đây, họ sẽ không tin rằng đây chỉ là trận đấu của những học sinh cao trung.

Tezuka rất ngạc nhiên, Ryoma vậy mà có thể đánh ngang tay với anh. Từng chuyển động của cậu bé đều tinh tế đến mê người. Mỗi khi anh cố gắng tăng nhanh cường độ, Ryoma đều có thể theo kịp. Điều này khiến Tezuka vô cùng thắc mắc, nếu như cậu bé đã thoát ra khỏi cái bóng của cha mình, vậy vì lí do gì mà lại cố gắng đến mức này.

-"Em chơi tennis vì mục đích gì, Ryoma" đây là một câu hỏi xuất phát từ chính sự tò mò của Tezuka, không phải do bất kì thứ gì khác như đời trước.

Nghe được câu hỏi này, Ryoma đột nhiên dừng lại để cho banh bay qua. Tezuka khó hiểu nhìn cậu, cậu cười nhẹ nhìn lại anh.

-"Nè Kunimitsu-nii" cậu kêu anh

-"Sao vậy?"

-"Làm thứ mình thích, thì cần lí do sao?" Ryoma cười, một nụ cười chói lóa như Mặt Trời.

Thịch

Có một cái gì đó trong Tezuka Kunimitsu khẽ rung động.

-"Em...chỉ đơn giản là muốn làm những gì mà mình thích thôi, Kunimitsu. Khi muốn một thứ gì đó thì ta sẽ cố hết sức để có thể có nó. Giống như em, Kunimitsu em yêu thích tennis nên là em tận hưởng nó, tận hưởng từng giây từng phút em chơi Tennis." Ryoma chậm rãi nói, ánh mắt khẽ lóe sáng rồi biến mất.

-"Chỉ cần thấy vui vẻ, em sẽ làm. Giờ thì ta nên tiếp tục thôi nhỉ, Onii-chan~" cậu ngẩn mặt lên nhìn Tezuka, nghịch ngợm mà nói một cái.

Tezuka cười, anh nở một nụ cười ấm áp Ryoma nói đúng, chỉ cần ta thích thì ta làm thôi. Đời người rất ngắn ngủi nhưng mỗi con người chỉ có một cơ hội để sống. Chỉ cần làm những gì mà ta không cảm thấy hối tiếc là được.

Cả hai quay trở lại trận đấu, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc với đối phương

(Xạo đó, Ryoma đâu thể nghiêm túc được, sẽ hạ đội trưởng mất đó:)))))

Tezuka ngày càng thấy ngạc nhiên hơn nữa, Ryoma giỏi hơn anh nghĩ. Nhất là khi Tezuka dùng đến Tezuka Zone, vậy mà Ryoma cũng có thể dùng. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là người thắng với tỉ số 7-5.

Ryoma thở hổn hển cầm lấy cái khăn Tezuka đưa cho mình. Lúc nãy, cái cảm giác đó...

Cánh cửa thứ 3 của Cảnh giới vô ngã.

Phải, cánh cửa đó đã mở ra nhưng Ryoma đã đóng nó lại. Không phải là bây giờ, đây không phải là thời gian mà cậu nên dùng nó.

-"Ryoma, trở thành trụ cột của Seigaku" Tezuka nắm lấy tay cậu.

Ryoma nhìn anh ngạc nhiên rồi tâm tình bỗng lặng đi. Cậu chỉ cười khẽ một cái. A thật sự, cái cảm giác này lâu rồi, đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được. Thật sự nếu có thể, Ryoma muốn khóc thật to, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cảm ơn, vì đã cho cậu cơ hội thứ 2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong, toi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Tui quyết định tuần sau sẽ đăng fic về Natsume yuujinchou.

Còn hôm nay, toi đăng về KHR:)))

Đào hố nhưng không chắc sẽ lắp

Một chút moe moe(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip