Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Hau Truyen Phong Thanh Chuong 3 Phan Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Ninh Ngọc trở về khoa tình báo. Trưởng khoa của khoa tình báo - Lăng Tông Lỗi, người được điều đến từ số 76 đã đứng trong văn phòng khoa, tiến hành kiểm tra mỗi ngày theo thông lệ mà Cố Hiểu Mộng đã sắp xếp. Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa, đưa tay gõ vài cái: "Báo cáo."

Lăng Tông Lỗi tự mình ra mở cửa cho Lý Ninh Ngọc, nghiêng người ra hiệu kêu nàng đi vào rồi lập tức đóng cửa lại cười ha hả nói: "Các vị, đây là nhân viên mới của Khoa tình báo chúng ta - Sở Dữ Tịch, là sinh viên ưu tú của đại học Gottingen nước Đức, năng lực giải mã xuất chúng, có thể đến Khoa Tình báo tham gia công tác dĩ nhiên là đã ban cho khoa chúng ta thêm một mãnh tướng. Mọi người chào đón cô ấy nào!" Nói xong thì dẫn đầu vỗ tay, các nhân viên còn lại cũng nhao nhao bắt chước. Ngay cả người bình thường luôn giũa móng tay, uống cà phê - Triệu Tiểu Mạn, cũng dừng lại hành động đang làm, vỗ tay tượng trưng.

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng đứng ở một bên, không biểu lộ gì, lạnh nhạt giống như nhân vật chính của hôm nay không phải là nàng vậy.

Lăng Tông Lỗi thu lại ý cười. Các nhân viên khác cũng ngừng vỗ tay. Lăng Tông Lỗi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Lý Ninh Ngọc, nói: "Đây là chỗ ngồi của cô, trên đó có mười tập tài liệu. Tôi đã xem thành tích kiểm tra đánh giá của cô. Năng lực giải mã đạt được Giáp Thượng. Vòng thi dịch mật điện cuối cùng chỉ kém thành tích của Cố Hiểu Mộng - Sở trưởng Cố đúng một phút ba mươi giây. Cô là người thứ ba đạt được thành tích tốt như vậy. Vậy những tài liệu này đối với cô mà nói hẳn là sẽ không thành vấn đề. Cho cô thời gian một buổi sáng, sau khi hoàn thành giải mã, trước giờ cơm trưa phải đặt trên bàn làm việc của tôi."

Lăng Tông Lỗi tựa vào cạnh bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc, ngón tay tự nhiên gõ nhẹ trên mặt bàn, nói xong thì ngẩng đầu nhìn phản ứng của Sở Dữ Tịch. Lý Ninh Ngọc chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Lăng Tông Lỗi, nói: "Đã biết." Nói xong thì kéo ghế ra, ngồi xuống, bắt đầu giải mã.

Ánh mắt của Lăng Tông Lỗi nhìn theo từng động tác của Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy quá trình giải mã có vẻ rất thành thạo của nàng thì hơi nhíu nhíu mày.

Với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, sao lại sử dụng quyển mật mã một cách quen thuộc như vậy được. Cách thức giải mã cũng có được một sự thành thục mà người mới không thể có.

Có lẽ là suy nghĩ quá lâu nên không có hành động gì khác, sau khi Lý Ninh Ngọc vừa xử lý xong hai tập tài liệu, khẽ ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt đang trầm tư và nghi ngờ của Lăng Tông Lỗi, đáp: "Lúc nãy trưởng khoa Lăng có nói tôi tốt nghiệp đại học Gottingen, thực ra sau khi tôi tốt nghiệp đã đi theo giáo sư Neumann học một khóa giải mã chuyên nghiệp trong vòng một năm. Cho nên thay vì nói tôi là người mới thì nên nói tôi là nhân viên mới sẽ đúng hơn."

Giọng nói lạnh lùng, trình bày sự thật, vừa dập tắt được sự nghi ngờ của Lăng Tông Lỗi, vừa tìm được lời giải thích hơp lý về việc tại sao Sở Dữ Tịch lại có được kỹ năng thành thạo như thế.

Thấy suy nghĩ của bản thân bị nhìn thấu, Lăng Tông Lỗi không thể không đứng lên dàn xếp: "Cho dù là nhân viên mới hay là người mới, có thể có được thủ pháp thành thạo như vậy, người làm trưởng khoa như tôi dĩ nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo!" Lăng Tông Lỗi cười nói, chợt quét mắt nhìn một vòng khóa tình báo rồi rời đi.

Cố Hiểu Mộng đang ngồi trong phòng làm việc vừa mới hồi thần sau câu nói về hoa quân tử lan kia, nhìn về phía đằng sau ghế so pha.

Chậu hoa quân tử lan do trong một thời gian dài không nhận được ánh nắng mặt trời nên có chút cúi đầu ủ rũ.

Khoảng hai tháng trước, sau khi Lăng Tông Lỗi đến phòng làm việc của cô đưa tài liệu, không cẩn thận đụng phải chậu hoa quân tử lan đặt trên mặt bàn, xém chút nữa đã làm rơi nó xuống đất thì Cố Hiểu Mộng đã không còn đặt chậu hoa quân tử lan trên mặt bàn nữa.

Vốn dĩ là một chậu hoa được dốc công chăm sóc, phiến lá dày, xanh tốt hơn rất nhiều so với lúc tặng cho Lý Ninh Ngọc vào ba năm trước. Thế nhưng từ sau khi đặt nó ra phía sau ghế so pha thì đã không còn nhìn ngó đến nó nữa.

Cố Hiểu Mộng nhìn chậu hoa quân tử lan đến xuất thần, thầm than một hơi, vẫn là đứng dậy, đem chậu hoa đặt lại trên mặt bàn, lại bắt đầu tưới nước. Trên mỗi phiến lá đều ngưng đọng những giọt nước óng ánh, chỉ là phiến lá vốn dĩ xanh um, tươi tốt, bây giờ đã có chút ngả vàng. Cố Hiểu Mộng lấy một cái kéo, không chút khách khí, cắt bỏ hoàn toàn những chiếc lá ngả vàng, khô héo. Nhìn thử một chút, xem ra vẫn còn chút sức sống.

Cố Hiểu Mộng nhìn chậu quân tử lan, khóe miệng không thể tự chủ được mà mỉm cười.

Văn phòng Khoa tình báo, Triệu Tiểu Mạn vẫn như cũ ung dung ngồi sơn móng tay. Nhìn thấy Sở Dữ Tịch vẫn luôn ngồi bên đó giải mã điện văn thì mở miệng nói: "Cái cô Sở gì đó. Đi rót cho tôi cốc nước."

Lý Ninh Ngọc đang tính toán hơi khựng lại một chút rồi buông bút xuống, dựa vào thành ghế, hơi quay đầu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ huênh hoang vênh mặt hất hàm sai khiến người khác của Triệu Hiểu Mạn.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc vốn đã rất lạnh lẽo, lại thêm khuôn mặt không vui, chỉ cần là người thì đều có thể nhìn thấy áp suất xung quanh người cô ấy vào lúc này đã hạ xuống rất thấp rồi.

Những nhân viên còn lại rối rít vùi đầu vào công việc, không muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh này.

Triệu Tiểu Mạn bực bội, dừng lại việc giũa móng tay, mở miệng nói: "Cô bị điếc hả? Kêu cô rót cho tôi cốc nước, nhìn tôi làm gì?"

Lý Ninh Ngọc mang theo nụ cười trào phúng, nói: "Cô đang gọi tôi à?"

Triệu Tiểu Mạn tức giận nhưng lại không chỗ phát tiết, ném đồ giũa móng tay đi, hai chân đang nghênh ngang gác trên bàn cũng đặt xuống, đập bàn nói: "Trong cả cái phòng này chỉ có một người họ Sở thôi, kêu ai trong lòng cô còn không tự hiểu sao? Kêu cô rót nước cho tôi đó, cô nghe không hiểu à?"

Lý Ninh Ngọc vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, mở miệng nói: "Thứ nhất, tôi họ Sở, nhưng tôi không phải tên là Sở gì đó. Lúc nãy Trưởng khoa đã có giới thiệu, nhưng hình như trí nhớ của cô không được tốt lắm thì phải, Khoa tình báo không giữ thứ vô dụng. Thứ hai, nơi này là Bộ Tư lệnh, không phải nhà của cô, muốn uống nước, sao lại không tự đi rót?"

Triệu Tiểu Mạn đã sắp tức giận đến mức bùng nổ rồi. Bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, toàn bộ người trong Bộ Tư lệnh, ngoại trừ Cố Hiểu Mộng, đều biết cô là thư ký trước đây của Tiền Hổ Dực. Tư lệnh Tiền và tư lệnh Trương có mối quan hệ khá tốt. Tư lệnh Trương lại là một người trọng tình cảm, đều không muốn so đo với Triệu Tiểu Mạn, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao ai cũng không ai dám chơi cứng với tư lệnh Trương.

Dù sao cũng không có được gia thế hiển hách như Cố Hiểu Mộng, kiếm miếng cơm ăn thôi, cần gì phải đi khắp nơi đắc tội với người của Tư lệnh chứ?

Triệu Tiểu Mạn đi đến bên cạnh bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc, hất đổ chín tập tài liệu mà cô ấy vừa mới sắp xếp xong, hỏi: "Tôi mặc kệ cô tên là gì. Con chó con mèo gì cũng có thể tùy tiện nhét vào khoa tình báo sao? Cô cho rằng đây là trại tị nạn à? Cũng không biết Sở Nhân sự làm ăn thế nào, người như cô cũng xứng đáng gọi là sinh viên sao? Phép tắt cơ bản nhất là đến trước đến sau cũng không biết. Giáo sư của cô không có dạy cho cô thế nào gọi là kính lão sao? Tôi nói cho cô biết, họ Sở kia. Trong văn phòng này, mọi thứ đều do tôi quyết định. Tôi muốn uống nước mà cô rót!" Nói xong lại còn chọc chọc vào bả vai của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc chụp lấy ngón tay đang chọt vào bả vai của mình, hung hăng bẻ một cái, Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên, cứ như vậy bị trật khớp. Triệu Tiểu Mạn nhìn ngón tay bị trật khớp của mình, kêu khóc um sùm, tiện thể chào hỏi cả nhà của Lý Ninh Ngọc. Lời nói ra vô cùng khó nghe. Lý Ninh Ngọc không thèm quan tâm đến cô ta nữa, chỉ tiếp tục giải mã phần tài liệu cuối cùng, sau đó thu gom lại mười phần tài liệu, đưa tay nhìn đồng hồ một chút, vừa đúng nửa tiếng trước giờ cơm trưa.

Khi chuẩn bị đem tài liệu đến văn phòng của trưởng khoa, lúc chuẩn bị mở cửa thì Cố Hiểu Mộng gõ cửa trước một bước.

Sở Dữ Tịch mở cửa ra, Triệu Tiểu Mạn vốn dĩ còn đang than trời trách đất lập tức ngậm miệng lại. Cố Hiểu Mộng đảo mắt một vòng, đóng cửa lại. Ánh mắt dừng lại trên người của Sở Dữ Tịch. Gương mặt bao phủ một tầng tức giận và không vui, lại nhìn qua Triệu Tiểu Mạn giận mà không dám nói gì chỉ biết nâng ngón tay của mình lên. Chỉ dựa vào tính tình của Triệu Hiểu Mạn, Cố Hiểu Mộng không cần nghĩ cũng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hơi kinh ngạc, hóa ra Sở Dữ Tịch cũng là một người rất thẳng thắn, mở miệng hỏi: "Hoàn thành công tác rồi à?"

Sở Dữ Tịch đáp: "Đúng vậy, chuẩn bị đưa đến chỗ Trưởng khoa để ký tên."

Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn đống tài liệu Sở Dữ Tịch đang ôm trong lòng, thầm than, năng lực giải mã thực sự xuất chúng, chỉ là tiếng nói của chị ấy thực sự rất giống người đó. Không có giao lưu quá nhiều, nghiêng người mở cửa cho Sở Dữ Tịch, ra hiệu cho nàng đi đưa tài liệu.

Lúc rời đi, Sở Dữ Tịch đã nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc của Cố Hiểu Mộng rất lâu. Con ngươi vốn dĩ tràn đầy tức giận trong thoáng chốc bình tĩnh trở lại.

Cố Hiểu Mộng đóng cửa lại lần nữa, nhìn thấy Triệu Tiểu Mạn đứng bên cạnh bàn làm việc của Sở Dữ Tịch, không biết làm sao, mở miệng nói: "Tôi nhớ trước đó tôi đã từng nói, Khoa Tình báo không giữ thứ vô dụng, càng không cần mấy cô tiểu thư nũng nịu. Sở Nhân sự sát vách lúc nào cũng chào đón những người như cô đến mở tiệc trà. Nếu có lần sau nữa, Bộ Tư lệnh, sẽ không còn chỗ dung thân cho cô đâu, tự đi giải quyết cho tốt."

Từ sau khi ra khỏi Cầu trang, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thay đổi tính tình. Mỗi câu nói đều đi thẳng vào trọng điểm, cộng thêm tiếng nói lạnh lẽo của cô, nói ra những câu này, cho dù là Triệu Tiểu Mạn hay là những nhân viên khác đều rất có tác dụng dạy bảo.

Sắc mặt của Triệu Tiểu Mạn trắng bệch, không biết là do đau hay là bị dọa sợ. Toàn bộ không gian trong phòng lặng ngắt như tờ. Cố Hiểu Mộng mở miệng nói chuyện lại càng thêm lạnh lẽo: "Sao vậy? Mấy người đều hoàn thành xong công việc rồi à? Người mới cũng đã đi nộp tài liệu luôn rồi, mấy người còn ở chỗ này ăn xong chờ chết sao? Còn cô nữa, Triệu Tiểu Mạn, tay đã phế rồi thì không cần đến đây nữa. Nếu như còn muốn ở Khoa Tình báo, mời cô tranh thủ thời gian tìm quân y xử lý, quay lại làm việc. Tài liệu của hai ngày trước vẫn chưa được giải mã xong, không muốn làm thì cứ việc nói thẳng."

Những lời này nói ra, cho dù Triệu Tiểu Mạn có oán giận hơn nữa cũng không dám phát tác, lập tức xám xịt đi ra ngoài tìm quân y xử lý ngón tay. Các nhân viên còn lại cũng nhốn nháo cúi đầu vội vàng bận rộn xử lý công việc.

Cố Hiểu Mộng đi loanh quanh trong phòng vài vòng, đem hết tất cả những thứ không nên xuất hiện trong văn phòng như tạp chí, phấn trang điểm, mấy thứ tạp nham quăng hết vào thúng rác. Rời khỏi phòng, cô gõ cửa phòng làm việc của Lăng Tông Lỗi.

Lăng Tông Lỗi nói: "Mời vào."

Cố Hiểu Mộng mở cửa bước vào, nhìn qua Sở Dữ Tịch đang đứng đối diện bàn làm việc và người đang phê duyệt tài liệu - Lăng Tông Lỗi. Lăng Tông Lỗi nhìn thấy là Cố Hiểu Mộng thì vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Sở trưởng Cố."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, tới gần bàn làm việc. Lăng Tông Lỗi nói: "Sở Dữ Tịch này thực sự rất đáng gờm, thủ pháp này không hề lóng ngóng giống như người mới, thuần thục lão luyện, ngay cả trưởng khoa tôi đây cũng phải mặc cảm, không hổ là học sinh của giáo sư Neumann."

Cố Hiểu Mộng cầm một tập tài liệu lên, nhìn lướt qua, trong lòng duyệt lại thử lại phép tính, thực sự đã bị thủ pháp giải mã của cô ấy làm cho kinh ngạc. Về phần học sinh của giáo sư Neumann... Cố Hiểu Mộng để tài liệu xuống: "Hoàn toàn chính xác, học sinh của giáo sư Neumann không hề tầm thường, cũng giống như thủ bút của giáo sư Neumann vậy. Phần tài liệu này có thể trực tiếp ký tên, không có vấn đề."

Chỉ trong vài câu nói, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa khẳng định thân phận của Sở Dữ Tịch. Điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng của Lăng Tông Lỗi cũng đã được loại bỏ. Dù sao cũng là người của số 76, dĩ nhiên đều cao thủ lão luyện.

Lý Ninh Ngọc yên lặng đứng đấy nhìn Cố Hiểu Mộng kiểm tra tài liệu của mình. Cái người ngây thơ, hồn nhiên lúc trước đã không còn nhìn thấy nữa. Sở trưởng Cố lúc này đã vô cùng thành thục, cường đại.

Hiểu Mộng của nàng lớn rồi. Nhưng trong mắt của Lý Ninh Ngọc lại để lộ ra sắc thái phức tạp.

"Được rồi, cô có thể đi, hoàn thành công tác không tệ. Công việc buổi chiều tôi sẽ tuyên bố trong cuộc họp."

Lăng Tông Lỗi nói với Sở Dữ Tịch. Sở Dữ Tịch gật đầu, lui ra khỏi văn phòng Trưởng khoa.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip