Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Hau Truyen Phong Thanh Chuong 1 So Du Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
.---_../-.//-.--/.-/-.

Trong nhà xác lạnh lẽo, người vừa đến đã ngã khuỵu trên sàn nhà được xây một cách tùy tiện. Mặt sàn gồ ghề và nhiệt độ lạnh thấu xương như muốn nhắc nhở người vừa đến, đây không phải là một giấc mơ. Tuy đã bước vào tháng sáu nhưng nhà xác lại không hề mang theo chút nhiệt độ nào. Một người đang nằm im lìm trên giường, lớp vải trắng phủ lên thân thể của cô ấy.

Người vừa đến run rẩy nhấc một góc vải trắng lên, để lộ ra người nằm phía dưới. Thi thể trong lớp quân trang đã không còn chút hơi ấm nào. Khuôn mặt thanh tú mang theo sự lạnh lẽo bẩm sinh, nhưng tuyệt nhiên không còn chút dấu hiệu của sự sống, an tĩnh như một con búp bê.

Dường như đầu gối của người vừa đến cũng không thể tiếp nhận nổi sự đau đớn và rét lạnh xâm nhập vào tận cốt tủy này. Đầu gối dán trên đất dần dần trở nên buốt lạnh. Tay trái lại giống như không có sự sống, buông thõng trên mặt sàn, gân xanh lộ rõ. Đầu tựa lên khuỷu tay. Rất lâu sau đó, trên mặt đất lưu lại một vũng nước mắt. . .

Ánh nắng ban mai đã không còn quá chói mắt, bởi vì không thể xuyên qua được lớp màn cửa dày và tối màu.

Người nằm trên giường vẫn như cũ, dựa vào đồng hồ sinh học mà thức dậy. Đôi mắt dường như có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái đầu nặng trĩu. Sao lại mơ thấy rồi? Khóe miệng khẽ mỉm cười tự giễu. Dù sao cũng không trốn thoát khỏi lưới tình của chị ấy.

Rời giường rửa mặt, thay đổi quân trang. Khi cài đến chiếc nút cuối cùng ở cổ áo, nhìn qua bản thân trong gương, cô bỗng nhiên có chút hốt hoảng.

Chị Ngọc, là chị sao? Tại sao mỗi phút mỗi giây em đều có thể nhớ đến chị vậy? Chị rõ ràng đã làm trái lời hứa của mình mà, sao lại còn muốn em nhận lấy cục diện rối rắm sau khi chị rời đi chứ? Đã nói sẽ cùng em nghênh đón thời đại hoàng kim, sao chị lại đem tất cả mọi trách nhiệm phó thác lên người của em vậy?

Những vấn đề này giống như đèn kéo quân, từng cái từng cái lướt qua trong đầu của Cố Hiểu Mộng.

Một Sở trưởng Cố ngày thường như một ngọn núi băng nhưng mỗi ngày đều bị những vấn đề như thế này quấy nhiễu. Bình thường sát phạt, quyết đoán, lý trí đi đầu, nhưng cô lại bị rối rắm trong mớ vấn đề này tận ba năm trời, ròng rã hơn một ngàn ngày đêm.

Cố Hiểu Mộng đã không còn là đứa con gái ngây thơ hoạt bát của Cố thuyền vương nữa. Bởi vì con gái của thuyền vương, sớm đã chết nơi Cầu trang vào cái tuổi hai mươi lăm rồi. Người bước chân ra khỏi đó, bất quá chỉ là Sở trưởng Cố gắng gượng sống thành dáng vẻ của chị ấy thôi.

"Chào Sở trưởng!"

"Chào buổi sáng, Sở trưởng!"

. . .

Những người nhân viên đi tới đi lui vội vã đều cất tiếng chào hỏi Cố Hiểu Mộng - người đang đi về phòng làm việc của mình. Mà cô cũng chỉ hơi gật đầu. Khí lạnh vây xung quanh cô khiến cho mọi người cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía người kia, chỉ đành vội vàng bước đi.

Đẩy cửa bước vào văn phòng, trên bàn làm việc chất một đống tài liệu, cả văn phòng đều để lộ ra một loại khí tức đơn giản mà chuyên nghiệp. Ngoài tài liệu quan trọng và những vật dụng làm việc cần thiết thì không hề tồn tại bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Ngay cả chậu quân tử lan duy nhất cũng bị đặt đằng sau ghế sopha, nơi ánh nắng không thể chiếu đến.

Sắp xếp đơn giản đống tài liệu trên bàn, cô lấy ra vài tài liệu khẩn cấp để kiểm tra nghiệm toán. Vấn đề cơ bản không quá to tát, cô ký xong thì lập tức đưa đến chỗ của Tư lệnh Trương. Vừa mới trở về chưa kịp ngồi xuống, điện thoại đã vang lên.

"Sở trưởng Sở Cơ yếu, Cố Hiểu Mộng." Giọng nói lạnh lẽo không hề mang theo chút hơi ấm, như một chiếc máy, khai báo tên của mình rồi chờ đợi người ở đầu dây bên kia nói tiếp.

"Hiểu Mộng à, là tôi."

"Dì Triệu, có chuyện gì không?"

"Là như thế này. Hôm nay, hoa bách hợp trong viện đã nở rồi. Lão gia thấy cô đã gần ba tháng rồi chưa về nhà. Hôm nay cố ý kêu tôi làm pudding cho cô, còn hái cho cô một bó hoa. Đều là những thứ cô thích, quay về một chuyến đi. Lão gia... ông ấy rất nhớ cô."

". . ."

"Hiểu Mộng, cô nghe rõ không?"

"Biết rồi, đợi con xử lý xong công việc sẽ quay về."

Nói xong thì cúp điện thoại. Từ khi chuyện ở Cầu trang qua đi, Cố Hiểu Mộng một thân một mình chuyển ra khỏi Cố trạch, đến ở trong ký túc xá được Bộ Tư lệnh sắp xếp.

Nếu như có chuyện đột xuất, Cố Minh Chương và cô ước định sẽ dùng hoa bách hợp làm ám hiệu, mà lúc này, dì Triệu nói một bó hoa, chứng tỏ chuyện đã rất khẩn cấp rồi, cần nhanh chóng quay về xử lý.

Bây giờ, Cố Hiểu Mộng ngoài sáng là Sở trưởng, trong tối lại là gián điệp của Quân Thống - "Hồ Điệp" . Cấp trên là "Cô Châu", cũng chính là ba của cô.

Lần thứ hai bắt quỷ ở Cầu trang, Cố Hiểu Mộng đã giết Vương Điền Hương, ngụy trang hắn ta thành Cô Châu. Cấp trên đều tưởng rằng Cô Châu đã chết rồi, cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

Cố Minh Chương là gián điệp quân thống, cấp trên của Cố Hiểu Mộng - Cô Châu, mà đồng thời, ông ấy cũng chính là "Lão Thương" của đảng ngầm Hàng Châu.

Khi Cố Hiểu Mộng thoát khỏi Cầu trang, giao lại bản cấu tạo máy Enigma thế hệ hai cho Cố Minh Chương, ông thực sự đã từng có suy nghĩ muốn bồi dưỡng Cố Hiểu Mộng gia nhập Đảng. Nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói của Cố Hiểu Mộng, không khó để phát hiện cô không hề muốn làm điều này.

Là một người ba, dĩ nhiên cũng sẽ không muốn cưỡng ép con gái của mình trải qua cuộc sống của gián điệp hai mang, nếm máu trên đầu lưỡi dao, nên cũng không có cưỡng cầu nữa. Nhưng những lúc Cố Minh Chương muốn truyền tin tình báo cho Đảng ngầm, đôi khi Cố Hiểu Mộng cũng sẽ giúp đưa tin, nhưng lại không muốn nhận lấy thân phận "Lão Quỷ", cũng không thỉnh cầu được gia nhập Đảng.

Hơn nữa, từ khi ra khỏi Cầu trang, cô cũng không còn gọi thư ký Triệu là miss Triệu nữa mà chuyển qua gọi là dì Triệu.

Cố Hiểu Mộng tăng nhanh tiến độ, rốt cuộc cũng có thể ký tên phê duyệt tất cả tài liệu trước khi tan làm. Đi đến văn phòng Trưởng khoa Khoa Tình báo, cô gõ cửa rồi bước vào. Là một Trưởng khoa mới đến, nghe nói trước kia thuộc số 76. Cố Hiểu Mộng không có hứng thú tìm hiểu về cuộc đời của anh ta, đương nhiên sẽ không hỏi quá nhiều. Chỉ nói với anh ta những vấn đề chung cần phải giải quyết. Tất cả tài liệu giải mã tình báo trước sáng sớm ngày mai phải được đặt trên bàn của cô, nói xong thì đóng chặt cửa lại, đi đến văn phòng của khoa viên. Nhìn thấy cửa đang đóng, đưa tay đẩy thử, không có xê dịch. Rất tốt, xem ra trưởng khoa mới đến này cũng khá đáng tin cậy, chấp hành quy tắc bảo mật rất triệt để. Khóe miệng của cô hơi cong lên tạo thành một nụ cười rồi rời khỏi Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu.

Lái xe vào thẳng Cố trạch, miss Triệu đứng trước cửa đón tiếp. Cố Hiểu Mộng vẫn mặc quân trang, cũng không mang theo hành lý.

Cố Minh chương đứng trong thư phòng, quan sát tất cả mọi động tĩnh, ánh mắt đột nhiên lóe lên vẻ thất vọng rồi quay người bước xuống lầu. Miss Triệu nói với Cố Hiểu Mộng, lão gia đang ở thư phòng. Cố Hiểu Mộng gật đầu ra hiệu mình đã biết, chuẩn bị lên lầu, ngẩng đầu lên lại trông thấy Cố Minh chương đang đứng ở khúc ngoặt của cầu thang. Cố Hiểu Mộng dừng bước lại kêu một tiếng: "Ba." Cố Minh Chương kêu cô lên lầu, rồi rời đi trước một bước.

Cố Hiểu Mộng đi đến thư phòng của Cố Minh Chương, ngồi xuống chỗ trống đối diện bàn đọc sách. Chân phải tự nhiên gác lên chân trái, tay phải cũng nắm lấy cánh tay trái.

Cố Minh Chương nhìn thấy con gái của mình quá giống người đó, bất đắc dĩ mở miệng: "Lần này bảo con trở về là vì cao tầng của tổ chức muốn thiết lập một tuyến tình báo mới ở Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu. Đồng thời, đồng chí này vừa mới đến Hàng Châu. Tình huống khẩn cấp, bây giờ chúng ta rất cần những tin tình báo và hành động về lần tổng tiêu diệt mới nhất của Quốc Dân đảng đối với chúng ta, không thể trì hoãn. Những tin tình báo này chủ yếu gián tiếp thông qua Bộ Tư Lệnh tổng Tiễu để truyền đi, hi vọng con có thể trợ giúp."

"Ba, con không phải cấp dưới của người. Hơn nữa, con cũng không thuộc Đảng ngầm Hàng Châu. Trước kia giúp người truyền tin tình báo chỉ xuất phát từ thiện ý cá nhân, nhưng đó cũng không phải là nghĩa vụ của con."

"Hiểu Mộng à. Ba biết trong lòng con có khúc mắc, nhưng bây giờ ba không phải dùng thân phận "Lão Thương", mà chỉ là một người ba hi vọng có thể được nhìn thấy thời đại hoàng kim trao đến tay của dân tộc để cầu xin con, thực sự hi vọng có được sự giúp đỡ của con."

"Thời đại hoàng kim? Hừ, bất quá chỉ là một mánh lới lừa người thôi. Những lời dỗ con nít này, xin ba đừng nói nữa."

"Hiểu Mộng, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều sự hi sinh, vì để có thể làm giảm sự mất mác này xuống mức thấp nhất, không thể không cần càng nhiều người phấn đấu vì sự nghiệp này. Đồng chí Lão Hán là như vậy. Đứa bé Ninh Ngọc đó cũng là như vậy. Ba biết con vì con bé không từ mà biệt khiến trong lòng sinh ra hận ý, cũng vô cùng vướng mắc về kế hoạch Địa Ngục Biến, nhưng với tình huống lúc đó mà nói, đây chính là cách giải quyết phù hợp nhất."

Vành mắt của Cố Hiểu Mộng đỏ ửng cả lên, cố nén nước mắt, mở miệng nói: "Không sai. Lúc đó nếu như con là ba thì cũng sẽ thực hiện kế hoạch Địa Ngục Biến. Lúc đó, nếu như con là chị. . . Trưởng khoa Lý thì cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn giống như vậy. Kế hoạch này thực sự là thiên y vô phùng, không một kẽ hở. Dù sao cũng là bộ não thiên tài, chỉ là từ đầu đến cuối, bản thân con vẫn chưa vượt qua được lằn ranh kia thôi."

"Hiểu Mộng. . ."

"Được rồi ba à. Con không muốn tức giận với ba, chỉ là cần có thời gian từ từ tiếp nhận sự thật này thôi, mặc dù mọi chuyện đã qua đã lâu như vậy rồi. Có lẽ, con thực sự rất thất bại. Đưa tư liệu của đồng chí kia cho con. Con sẽ chú ý."

Cố Minh Chương lấy từ trong ngăn kéo ra một phần tư liệu, đưa cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng tiếp nhận, lật xem: Sở Dữ Tịch, nữ, 31 tuổi, người địa phương Hàng Châu. Mồ côi từ nhỏ, có người anh ruột tên là Sở Dữ Trừng, biệt hiệu Tích Mộng. Năng lực giải mã xuất chúng, từng học chuyên ngành điện tín ở đại học Gottingen, nước Đức. Cố Hiểu Mộng nhíu mày, đại học Gottingen ở Đức? Cái tên này nghe rất quen, hình như có người cũng từng học ở ngôi trường đó, nhưng cô lại không nhớ ra là ai. Sở Dữ Tịch, cái tên tràn đầy ý thơ. Đáng tiếc, thân trong thời loạn, ý thơ cũng không có chỗ dùng. Xem hết rồi khép lại tư liệu, trả lại cho Cố Minh Chương.

"Biết rồi. Trong lễ nhậm chức vào ngày mai con sẽ chú ý. Chị ấy chuẩn bị đến Khoa Tình báo nhậm chức à? "

"Tốt nhất là có thể vào được Khoa Tình báo. Dù sao dưới trưởng của con thì công tác tổ chức cũng có thể yên tâm hơn một chút."

"Con biết rồi. Nếu như không có chuyện gì khác thì con về trước đây."

"Hiểu Mộng, không ở nhà ăn cơm sao? Miss Triệu có làm bánh pudding, con không muốn ăn một chút sao?"

"Không được, con còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Ba chú ý thân thể."

Cố Minh Chương đưa mắt nhìn xe của Cố Hiểu Mộng dần dần từng bước lái về phía đêm đen vô tận.

---------------------------------------------

Như đã hẹn, truyện HE lên sàn đây. Lần này thực sự là HE đó, không gạt mấy người đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip