Wonwoo • Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phá lệ một chút, chap này không có OTP. Mà ở đây là một chiếc POV để chúng ta thoả sức tưởng tượng sau khi Wonwoo đăng mấy tấm ảnh rung động này.

just enjoy.

-

POV: Bạn là bạn cùng bàn với Jeon Wonwoo suốt 3 năm cuối cùng của đời học sinh.

-



« Ba năm cấp 3 dài như vậy, tôi chỉ thích một người.
Hơn nữa, đó lại là bạn cùng bàn của tôi.

Thích thầm cậu bạn cùng bàn là trải nghiệm thế nào? Sẽ có những lúc bối rối không giấu mặt đi đâu được, hay khả năng bị cậu ấy phát hiện ra là rất cao, nhưng đổi lại cũng rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào mà tôi không bao giờ quên.

Được ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày chính là một ân huệ.

Cậu ấy nói không dùng nước hoa bao giờ, nhưng tôi luôn thấy một mùi hương dịu ngọt toả ra từ phía người bên cạnh. Cái mùi hương vừa thoang thoảng như hoa nhài, trong trẻo như đất trời sau mưa, đôi khi lại ngọt mùi nắng mới, thực sự vô cùng dễ chịu.

Cậu ấy là học bá của lớp, vậy nên tôi nghiễm nhiên có quyền đặc cách được cậu ấy chỉ bài cho. Mỗi khi tôi nhăn mặt vì một câu toán khó nhằn, cậu ấy lại đẩy gọng kính, ngón tay trỏ mảnh khảnh di di đều trên trang giấy của tôi, tay kia thoăn thoắt viết nháp lời giải. Giọng cậu ấy trầm ấm vô cùng, kết quả của một mùa dậy thì thành công, từ tốn đưa tôi vào thế giới kỳ diệu của những con số. Không biết là do tôi không chịu động não, cố tình học kém một chút để kiếm cớ trò chuyện với cậu ấy hơn, hay là do tôi quá thích Wonwoo mất rồi, mà hễ câu nào nhờ cậu ấy giảng tôi lại thấy thông thoáng đầu óc ra hẳn.

Chúng tôi thường xuyên ăn cơm trưa cùng nhau, à tất nhiên là cùng với một hội bạn. Cậu ấy ăn uống cũng từ tốn nữa, tay cứ cầm đũa mân mê hoài bát cơm, vo cơm lại thành một miếng tròn tròn rồi mới cho lên miệng. Chiếc miệng chúm chím những khi ăn uống, cả ánh mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn ngon, đôi khi tôi thấy cậu ấy lại quá sức đơn thuần và trong trẻo như một cậu nhóc lên mười.

Nhưng tôi vẫn thích nhất là giả vờ ngủ gật những giờ ra chơi. Gục mặt xuống bàn, dùng cánh tay làm gối, xoay mặt ra hướng cậu ấy, tôi lén khép hờ mi mắt, lợi dụng tóc che đi mí mắt để cậu ấy không nhận ra. Ở góc nhìn này, tôi phải trầm trồ thốt lên cảm thán trước sống mũi cao thanh thoát, tất thảy đường nét trên gương mặt cậu ấy đều quý giá vô cùng.

Khi chúng tôi bước vào giai đoạn cuối ôn thi, có những ngày tôi ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn ở nhà với gia đình. Tiết tự học thường kết thúc lúc tối muộn, và tôi thì dễ mệt mỏi nên thường gục trước. Được một bữa trông thấy cánh tay tôi đỏ rần, hôm sau cậu ấy thấy mí mắt tôi vừa sụp lại là nhanh chóng lôi chiếc áo khoác từ ngăn bàn ra, gấp gọn lại rồi kê dưới đầu. "Nằm lên áo đi, đừng gối tay nữa". Chỉ thế thôi, mà khiến tôi hạnh phúc tới không tả. Sao áo đồng phục y hệt nhau mà áo cậu ấy cứ mềm hơn, ấm hơn vậy nhỉ, còn có mùi thơm nữa. Ghen tị quá đi mất. Lúc đó, cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi chỉ bật cười rồi tập trung vào đề ôn luyện trước mặt.

Đi về trời khuya một mình rất nguy hiểm, và cậu ấy luôn là người hộ tống tôi về đến tận cửa nhà, đảm bảo tôi bước vào trong an toàn rồi mới vẫy tay ra về. Ơn giời, nhà chúng tôi chỉ cách nhau hai con phố.



Thanh xuân dài rộng như thế, thích cậu ấy nhiều như thế, đến cùng cũng nhận ra sự quý giá ấy ngay từ đầu vốn dĩ không nên ngộ nhận làm của riêng.

Ngày tốt nghiệp, tôi đã lấy hết sức can đảm kéo cậu ấy ra một chỗ vắng người, nói rằng tôi thích cậu ấy rất nhiều.

Thật lòng khi đó tôi không cầu câu trả lời dứt khoát hay muốn được làm người yêu của cậu ấy, đại loại thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng thanh xuân thích một người nhất định phải nói ra, sau này cũng khó gặp lại nhau nữa. Tôi phải nói để cả đời không hối hận.

Cậu ấy vẫn nở nụ cười toả nắng như thế, chầm chậm gật đầu bảo, cậu ấy biết điều đó hai năm nay rồi.

Cậu ấy bảo, nếu như cũng có mong muốn tương tự thì cậu ấy sẽ không ngó lơ tình cảm đơn phương đó. Cậu ấy cũng mến tôi rất nhiều, giống như một người bạn cùng bàn quý giá. Nhưng vậy đó, chúng tôi nghĩ thế nào cũng hợp làm bạn hơn là làm người yêu. Hợp làm mối tình đầu của nhau hơn là tình cuối.

Tôi bật cười trước lời nói đó. Không sai, rất tinh tế, quả là Wonwoo.

Ừ đúng, chúng tôi hợp làm mối tình đầu hơn. Trong veo, vô tư, dịu dàng, không vướng bận. Cả hai đều đặt đối phương vào một vị trí mềm mại trong tim, và nhất định những cảm xúc đó sẽ theo chúng tôi tới cuối đời.

Tôi nói, cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt.

Cậu ấy cũng bảo, cảm ơn tôi vì đã thích cậu ấy.

 


Năm tháng qua đi, những đứa nhóc mười bảy năm nào cũng đã tới tuổi trưởng thành. Chúng tôi không còn gặp nhau nữa, có chăng mỗi năm một lần họp lớp thôi. Nhưng tôi vẫn theo dõi mạng xã hội của cậu ấy. Cậu ấy vẫn kín tiếng như ngày nào, những gì thể hiện trên mạng rất vừa vặn, đủ để tôi cảm nhận được rằng cậu ấy đang sống rất hạnh phúc và an nhiên với hiện tại.

Tôi cũng vậy, so với hồi học sinh đã khác rất nhiều, nhưng chung quy lại tôi cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình.

Nghĩ về cậu ấy, nghĩ về mối tình đầu, tôi hoàn toàn không có chút gì buồn bã hay tiếc nuối. Nếu dùng một từ để miêu tả nó, tôi sẽ chọn từ "trân trọng". Cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi một xúc cảm cực kỳ quý giá, thiêng liêng, thứ tình cảm trong veo không bụi nhơ nào vương lại được.

Cậu ấy vẫn luôn là mối tình đầu của tôi.

Ngây thơ, đẹp đẽ, dịu dàng. »

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip