[SoonHoon] Star in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngôi sao kia cô đơn thật đấy."

Jihoon buông ống nhòm xuống, ngước mặt lên nhìn đăm đăm về phía bầu trời cao. Ngôi sao ấy cậu có thể nhìn rõ bằng mắt thường, nó sáng lấp lánh, thi thoảng khẽ nháy vài cái như mí mắt của một con người có thật. Có điều, nó cực kì cô đơn.

Bầu trời vào khoảng chiều tối là lúc đẹp nhất, ít nhất với Jihoon là như vậy. Không quá tối đen, nhưng trăng và hàng vạn vì sao đã rực rỡ in bóng lên nền trời. Nền trời như tấm thảm nhung mướt màu xanh đậm, điểm xuyết vạn vì tinh tú đẹp tới mức khó tả.

Ngôi sao ấy lủi thủi đứng một mình đằng chân trời xa. Giống như một lớp học đông đúc, học sinh tụ tập lại ồn ào quanh cô giáo Mặt Trăng, cậu bé ấy lại rụt rè nép mình một góc.

"Này nhóc, ra đây nào." Cô giáo Mặt Trăng cất tiếng, nhưng cậu nhóc lắc đầu, khẽ nhấp nháy một cái.

Nhưng Jihoon lại yêu biết bao ngôi sao lẻ loi ấy. Cửa sổ phòng cậu hướng thẳng ra chỗ nó đứng, đêm nào ngả lưng Jihoon cũng lặng lẽ nhìn lên vì sao. Đôi khi có điều gì bí bách trong lòng, Jihoon như kẻ bị thôi miên mà xỏ dép bước ra ngoài ban công, ngước lên nhìn nó giãi bày tâm sự.

"Ê, sao cậu lại đứng một mình buồn vậy hả. Bạn bè cậu ở đằng kia kìa, sao cậu lại chẳng qua đó chơi."

"Cậu không thích á? Ừ... đôi khi tớ cũng thế, sống cuộc sống người lớn khó khăn thật đấy. Nên tớ chẳng có mấy bạn bè, cũng chẳng có ai mà tâm sự."

"Buồn cười nhỉ, tớ lại phải kể chuyện với một ngôi sao. Nhưng cũng hề gì đâu ha?"

"Cậu muốn tớ đặt tên cho cậu không? Chắc là người ta cũng cho cậu một cái tên gì đó rồi, nhưng mà tớ phát chán chuyện phải nhớ một cái tên khoa học dài dằng dặc nào đó. Để xem... Hoshi được không nhỉ? Này, trong tiếng Nhật "Hoshi" nghĩa là ngôi sao đấy."

"Cậu thích hả, cậu vừa nhấp nháy kìa. Được rồi, vậy từ giờ cậu sẽ là Hoshi. Hoshi của một mình tớ thôi."

"Lạnh rồi, tớ vào trong đây. Ngủ ngon."

--------

- Ê, ăn xong nhớ dọn.

Jihoon cáu kỉnh quay đầu vào trong phòng. Minh Hạo cười nhăn nhở, tay phủi phủi đống vụn bánh vương vãi trên mặt bàn quét vào thùng rác. Thằng nhóc tót người đu qua cửa sổ, bật một cái gọn như mèo ra ban công cạnh chỗ Jihoon đang đứng.

- Khó tính vậy anh trai?

- Mời mi đến nhà tao chơi để mi bày bừa trong phòng đó hả?

Minh Hạo bĩu môi, rút điện thoại ra lướt lướt. Được rồi, là ông anh khoá trên này quá kĩ tính đi.

- Này, anh đọc được tin gì chưa? Mấy hôm tới sắp có sao chổi lao về phía trái đất.

- Ờ, mấy cái hòn đá chứ hay ho gì.

- Xìiii cái đồ vô cảm. Em nói anh nghe nè, anh biết ngôi sao chổi ấy tên là gì không? Mingyu, Kim Mingyu hẳn hoi. Như tên người ấy nhỉ? Bộ hòn đá ấy của anh là người hả?

Jihoon giật mình một cái, vô thức ngước lên nhìn "Hoshi" đang lấp lánh giữa không trung. Ừ nhỉ, biết đâu đấy đó lại là một con người, Mingyu gì ấy muốn về trái đất để sinh sống chăng? Cậu thở dài, giá mà Hoshi của cậu biến thành con người thì tốt, lúc nào cũng bên cạnh cậu. Cậu không còn cô đơn nữa...

Ngôi sao ấy chợt nhấp nháy một cái, như thể đọc được suy nghĩ của Jihoon.

*
*
*

Soonyoung bặm môi, lòng đau như cắt. Khoảng cách từ anh đến cậu là hàng triệu năm ánh sáng cơ. Giữa vụ trụ bao la kia, Soonyoung lại vô tình phải lòng một ánh mắt long lanh nhỏ xíu của một con người sống ở trái đất. Cậu trắng mềm, xinh như mèo, dịu hiền như nước. Đêm nào cũng thế, cậu vén rèm ngước lên nhìn anh, kể cho anh nghe cơ man nào là chuyện vui buồn. Soonyoung thương cậu thật nhiều, nhưng lại bất lực chẳng thể ở bên dỗ dành, ôm ấp, nâng niu cậu lấy một cái. Kể cả ánh sáng của anh mà cậu nhìn thấy ở hiện tại, cũng là ánh sáng từ hàng ngàn năm trước giờ mới kịp vượt quãng hành trình xa xôi để đến được tới Jihoon. Cho nên giờ anh có bốc cháy cả trái tim mình cho cậu, thì cũng hàng ngàn năm sau nó mới đến được trái đất.

- Em đi đây. Bảo trọng nhé.

Giọng nói vang lên giữa dải ngân hà cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Soonyoung nhìn sang, Mingyu đang lấp lánh ánh mắt vẫy chào. Mingyu chuẩn bị cuộc du hành với tốc độ khủng khiếp để lao tới trái đất, sử dụng cơ hội biến hình duy nhất trong cuộc đời của những vì sao để sống như một con người. Vì đơn giản, Mingyu đã tìm thấy Wonwoo của trái tim mình.

- Quyết rồi hả? Không nuối tiếc chứ? - Soonyoung trầm ngâm.

- Em quyết rồi, nếu không phải là sống vì Wonwoo em cũng chẳng thể sống vì cái gì nữa. Thà em mạo hiểm một đời để ở bên anh ấy còn hơn là cứ mãi đứng ngắm anh ấy từ xa.

- Ừ được rồi. Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy nhé.

- Còn anh thì sao? Liệu anh cũng sớm xuống đó chứ?

- ... Có lẽ.

Soonyoung vội vã quay lại nhìn, vừa lúc Jihoon thả lên trời một cái hôn gió, rồi cẩn thận kéo rèm.

Chắc là anh cũng phải sớm quyết định thôi.

*
*
*

- Anh Jihoon, qua đây xe-

- Minh Hạo, mày im giúp anh cái. Không biết anh mày sắp muộn deadline rồi đây à?

Xìiiii... Minh Hạo lại bĩu môi. Kệ anh đấy, đi mà kết hôn với cái laptop.

- Nói một câu cũng không cho. - Minh Hạo lầm bầm một mình - Thì đây định kể tin ngôi sao chổi thứ hai lao về trái đất trong tháng này thôi mà.

Minh Hạo lộn một vòng trên giường, mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại.

- Soonyoung à. Sao dạo này mấy cái hòn đá ấy có trend đặt tên tiếng Hàn hay gì?



Hai tuần sau.

Sau nhiều ngày liên tiếp vùi mặt vào deadline không có thời gian ngó lên trời, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm nộp bài. Cậu xuống lục tủ lạnh, cầm theo một lon coca bước ra ngoài ban công để tự giải toả.

Nhưng mà, kìa... Hoshi... Ngôi sao ấy biến mất rồi.

Jihoon hoảng hốt, nó lặn mất tăm giữa nền trời yên ả. Nước mắt cậu xô nhau trào ra ngoài, tới cả Hoshi cũng rời đi sao? Jihoon đau lòng gục mặt xuống, từ ban công tầng 2 chợt thấy con ngõ nhỏ vắng lặng mọi khi có bóng người dáo dác.

- Ơ...

Nghe tiếng nói, người ấy ngước lên nhìn. Hai mắt giao nhau, và tại cái khoảnh khắc trong ngần ấy, ánh mắt người ấy nhìn cậu lấp lánh như ánh sao xa thẳm giữa trời đêm.

Người ấy mỉm cười hạnh phúc.

- Jihoonie... Tìm thấy em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip