[SoonHoon] A note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo 1234
Jihoon khi nhìn thấy mấy dòng chữ để lại trên điện thoại của cậu này thì chắc là tớ cũng về đến kí túc xá rồi.

Tập nhảy xong tớ định qua studio với cậu, nhưng cậu chẳng có đây, máy tính vẫn bật, điện thoại vẫn trên bàn. Nên tớ đoán rằng cậu chạy ra ngoài làm gì đó. Buồn ghê, nhưng mà thôi tớ cầm điện thoại cậu lên để viết note cho cậu đây.

Ô, Jihoon vẫn để mật khẩu điện thoại là 0615 hả, tớ bấm đúng một lần là ra. Tớ cũng thế, mật khẩu điện thoại tớ vẫn là 1122 từ bao lâu nay, đổi điện thoại vài lần thì vẫn có một mật khẩu thôi đó.

Cậu đã vất vả rồi, đừng cố sức quá làm gì nha. Bên cạnh điện thoại cậu có một hộp gà. Nếu lúc cậu về gà nguội mất rồi thì bỏ vào lò vi sóng quay lại ăn cho nóng nhé. Còn trong tủ lạnh có một lon coca mới mua, cậu thích uống lạnh mà đúng không? Nhớ đừng để bụng réo ọt ọt ban đêm, tớ xót lắm. Ăn nhiều vào mới có sức làm nhạc.

Cậu cũng đừng ở studio khuya quá. Nửa đêm là được rồi, xong phải về kí túc xá ngủ đi. Biết dạo này cậu sút cân rồi không hả, anh quản lý bảo tớ vậy đó. Anh ấy bảo tớ bắt cậu ăn nhiều lên, lịch trình bọn mình dày đặc, cậu mà làm sao thì tớ không chịu nổi đâu.

Thế nhé, đọc được note này thì ăn uống đi rồi nhắn tớ một cái tin cho tớ yên tâm. Về kí túc xá thì qua phòng tớ ngủ cùng cũng được, tớ không khóa cửa đâu. Sáng mai bọn mình cũng chẳng có việc gì, qua ngủ nướng cùng tớ. Thèm được Jihoon ôm ngủ lắm rồi, thật đấy.

Kí tên,
Loài hổ dũng mãnh nhưng yêu Jihoon nhất trên đời."

[Đính kèm hình vẽ tay nguệch ngoạc hình một chú hổ mắt xếch mười:mười]

.

.

Jihoon đọc xong mấy dòng note đó phì ra cười. Cậu ngoan ngoãn cầm hộp gà rán bỏ vào lò vi sóng quay, trong lúc chờ thì bật lon coca uống trước vài ngụm. Tiếng "ting" báo hiệu của lò vi sóng vang lên, Jihoon ôm hộp gà với lon coca ra sofa, dùng chân đá vào một "vật thể" to đùng đang ngủ lăn ra trên sofa của Nhà máy vũ trụ nãy giờ.

"Vật thể" kia bị đá liền mở mắt, lờ đờ vài giây nhưng khi thấy Jihoon đang đứng trước mắt là tỉnh liền. Vật thể có tên Soonyoung nhanh chóng kéo tay người thương lại, ôm gọn cậu vào lòng thỏ thẻ:

- Cậu về rồi đó hả? Đi đâu mà lâu thế.

- Tớ chạy ra ngoài có chút việc. Cậu vẫn ở đây sao còn bày đặt viết note làm gì không biết.

- Thì... Tớ định viết note xong thì về, nhưng vẫn muốn nán lại một chút chờ xem Jihoon có quay lại không. Ai ngờ ngủ quên luôn.

- Ngốc. Ăn gà cùng tớ đi, rồi bọn mình về chung.

Soonyoung mắt sáng rực lên như đèn pha. Hộp gà cũng không đầy lắm, nên loáng cái cả hai đã chén xong và lon coca cũng cạn. Rồi Soonyoung choàng lên người Jihoon một cái áo khoác dày, anh tắt điện đóng cửa, cả hai quay trở về kí túc xá để kết thúc một ngày dài trong cái ôm ấp áp từ đối phương mà chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Và Jihoon nghĩ thầm, cả đời này cậu sẽ không bao giờ xóa cái note đó trong máy. Một cái note ngốc nghếch vô cùng, nhưng lại chan chứa yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip