[Meanie] Wedding Hall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Mingyu đưa tay lên che miệng, cậu ngáp một cái dài, nước mắt ứa ra khỏi khóe mắt đang díp lại. Đôi chân kia vẫn rảo đều đều xung quanh, cẩn thận kiểm tra từng bó hoa, từng cái ghế, từng bộ ấm chén, công việc vốn dĩ thuộc về nhân viên chứ lẽ thường chẳng đến tay quản lý như cậu Kim đây. Nhưng mà biết sao được, tính cẩn thận nó ngấm vào máu rồi. Tới lúc đảm bảo mọi thứ đâu đã vào đấy, Mingyu mới hài lòng gật đầu, khoát khoát tay bảo nhân viên có thể ra về.

- Hyung! Ổn cả chứ ạ?

Cậu nhóc cấp dưới của cậu, Lee Chan, hớt ha hớt hải chạy tới.

- Ừ ổn rồi. Mày cũng về sớm đi, mai còn đi làm. 

Lee Chan còn thủng thẳng chưa phải vội. Cậu nhóc đứng khoanh tay, ngó một lượt thật kĩ hội trường kết toàn bằng hoa tươi rồi gật gù:

- Xem chừng gia đình này cũng sộp phết hyung nhỉ. Đặt trang trí đám cưới lộng lẫy thế này cơ mà.

- Thế mày lại không biết rồi, 2 năm trước lúc mày còn chưa đến đây làm, bọn anh nhận cái đám cưới con gái ngài bộ trưởng gì gì đấy. Đợt đó bơi ra trong công việc, phải tuyển gấp nhân viên ngoài mới xong cái đám cưới to bằng cả kì Olympics chứ chả đùa.

Chan gật gật đầu ra vẻ nghĩ ngợi lắm, chợt cậu nhóc quay sang khều khều ông anh cao kều của mình:

- Thế, bao giờ Mingyu hyung mới cho bọn em được ăn cưới ở đây thế? Anh cũng 27 cái xuân xanh rồi. 

- Haizzz cũng muốn lắm - Mingyu thở dài - Nhưng có ai chịu đến cưới cho đâu.

- Xì, tại tiêu chuẩn của anh cao quá chứ còn gì. Biết đâu được đấy, lỡ sáng mai anh lại gặp nửa kia, nhở? Thôi sớm sớm nhé, đàn em này hóng được ăn cỗ lắm rồi hí hí.

Câu nói của Chan cứ văng vẳng mãi tới lúc Mingyu ra bãi đỗ xe. Đẹp trai cao ráo nhiều tiền, lại phận làm quản lý của một nhà hàng kiêm trung tâm tổ chức tiệc cưới to đùng đoành mặt phố, bàn tay Mingyu đây từng sắp xếp cho không biết bao nhiêu là đám cưới chẳng biết. Cứ mải miết lo liệu cho ngày trọng đại nhất của người ta, nhưng ngặt nỗi Mingyu cũng chẳng biết tới khi nào mới đến lượt mình được đứng kia, không phải tư cách quản lý nhà hàng nữa, mà là chú rể. Mặc vest sang trọng, trao nhẫn cho người cậu thương nhất đời... 

Sáng hôm sau Mingyu đi làm sớm. Cậu chạy ngược xuôi đại sảnh, phân công cắt cử nhân viên chuẩn bị cho tiệc cưới đâu vào đấy, mồ hôi dần thấm ướt một mảng áo. Tới lúc xuôi xuôi, đang tính trở vào nhà vệ sinh thì chợt có người chạy lại gần. Và thề với trời, tim Mingyu đã rớt thẳng xuống sàn nhà ngay khi người ta mở lời:

- Cậu là quản lý nhà hàng đúng không ạ? Cho tôi hỏi phòng trang điểm của cô dâu ở đâu vậy ạ, tôi cần đưa hoa cho em ấy.

Mingyu đờ đẫn vài giây. Cái gì thế này, trước mặt cậu là một nam nhân tuyệt phẩm, với giọng nói trầm trầm quyến rũ, mái tóc vuốt ngược cực kì đẹp trai, sống mũi cao vút, đôi môi mỏng manh phớt một lớp son nhẹ, lại mặc bộ vest chỉnh tề. Tất cả những thứ đó ập tới cùng một lúc làm Mingyu nhất thời tê cứng lại mọi giác quan.

- Cậu gì ơi...

- À vâng.. Anh đi vào lối kia, rẽ trái là thấy phòng trang điểm ạ.

Mingyu bấy giờ mới giật mình. Lạy chúa ơi, cái gì vừa nổ đoàng một phát trong lồng ngực này thế ạ? Tiếng sét ái tình? 

- Vâng, cảm ơn cậu.

Nhưng ngay giây phút anh quay người bước đi, Mingyu gần như chết lặng khi để ý trên túi ngực áo anh cài một bông hoa cùng loại với bó hoa cưới của cô dâu trên tay.

Có nghĩa là...

Anh là một trong hai nhân vật chính của tiệc cưới hôm nay.

Đây là cảm giác gì thế? Cảm giác chưa yêu nhưng mà đã thất tình chăng? Thề với đất trời, Mingyu chưa từng trải qua cảm giác bị sét đánh một nhát xuyên thủng người như ban nãy, cái cảm giác chân tay như rụng rời trước một kẻ quá đỗi hoàn hảo như anh.

Nhưng nghiệt ngã thay, hóa ra anh cũng là của người ta mất rồi...

Lúc này đội vận chuyển vừa khiêng tấm ảnh cưới khổ lớn tới để trưng trên đại sảnh. Mingyu đau đớn quay mặt đi, cậu không đủ dũng cảm nhìn ảnh cưới đâu...

Cậu kêu khổ thầm trong đầu, chân thấp chân cao bước vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Tỉnh lên! - Mingyu vỗ nước bôm bốp vào mặt, sao hôm nay tự dưng bị thế này không biết.

Quá nửa buổi sáng thì khách khứa bắt đầu kéo đến, lễ cưới cũng sắp bắt đầu. Mingyu tống hết việc cho nhóc Chan xử lý, tại đầu óc cậu bận đờ đờ đẫn đẫn tận đâu rồi kia. 

- Cô dâu chuẩn bị tiến vào.

Tiếng MC văng vẳng đến bên tai, Mingyu mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nghĩ thầm tới cảnh anh đang đứng trên đó, mỉm cười rạng rỡ chờ cô dâu tiến đến, rồi trao nhẫn, rồi hôn... Aaaaaaa thôi không nghĩ không nghĩ nữa, Mingyu điên rồi.

Nhưng cũng là giây phút ấy, giọng nói ấm áp ngọt ngào lại dịu dàng vang lên, hệt như một miền cổ tích:

- Tôi chạy đi tìm mãi mà không thấy cậu ở đâu, Lee Chan mới chỉ tôi tới đây. Gia đình tôi mời cậu cùng ra dự tiệc, cảm ơn bên nhà hàng đã hỗ trợ hết mình cho đám cưới này ạ.

Cái đéo gì vậy... Mingyu suýt phụt ra câu chửi thề. Anh đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt chan hòa như nắng mai, với nụ cười dịu dàng vẽ trên khóe môi cong cong. Chỉ là... Bông hoa trên ngực áo kia không cánh mà bay mất rồi.

- A... Dạ vâng...

Anh kéo tay áo Mingyu ra ngoài, lịch thiệp mời cậu ngồi xuống cùng bàn. Mingyu nãy giờ bước đi trong vô thức, mắt còn quên chớp chớp mà cứ dán mãi vào chú rể nào lạ hoắc lạ huơ trên kia đang đứng cạnh cô dâu. Mọi tế bào thần kinh của cậu như đình công, IQ tụt thẳng về con số 0 không phanh.

- Ủa vậy anh là...

- Vâng, tôi là Jeon Wonwoo.

- Vâng anh Wonwoo... Anh là người quen của cô dâu chú rể hay sao ạ?

- Tôi là anh trai cô dâu, hôm nay cưới em gái tôi mà - Anh rạng rỡ hướng ánh mắt nhìn lên cô em gái đang nắm tay chồng mình cười hạnh phúc.

Trong giây phút ấy, Mingyu thấy mình như thằng đần.

- À... Tại sáng nay tôi thấy anh cài bông hoa trên ngực vest nên nhầm tưởng anh là chú rể.

Wonwoo mỉm cười dịu dàng:

- Vâng, tôi chạy vào đưa hoa cho em gái với em rể, tiện cài tạm bông hoa lên ngực cho rảnh tay thôi. 

- À à... - Mingyu lắp bắp, nhìn tấm ảnh cưới bên cạnh sân khấu mà tự trách mình bồng bột nghĩ linh ta linh tinh, lại còn bày đặt không dám nhìn ảnh cưới.

Cậu liếc trộm xuống bàn tay anh. Mười ngón tay vẫn còn trống trơn. Khoan đã, thế này thì có nghĩa là...

Mingyu liếm môi, tim đập thình thịch. Phải thăm dò mới được, không thể lỡ cơ hội.

- Thay mặt nhà hàng tôi muốn cảm ơn gia đình anh Wonwoo đã tin tưởng lựa chọn nhà hàng chúng tôi nhé. Tôi sẽ rất cảm kích nếu được tiếp tục đồng hành cùng gia đình anh trong những sự kiện trọng đại sau này.

Mingyu tính dò quanh quanh thôi, rồi dần tung hứng để khai thác thêm thông tin cơ. Ai dè Wonwoo đã bật cười, nghiêng đầu quay sang nhìn Mingyu:

- Vâng, khi nào tới lượt tôi chắc chắn sẽ liên hệ lại nhà hàng lần nữa nhé. Em gái tôi theo chồng bỏ cuộc chơi sớm quá, mặc ông anh vẫn còn độc thân thế này.

Giây phút đó, Mingyu biết mình quay đúng ô rồi.


 Sau ngày hôm đó là cả một hành trình rất dài và rất nhiều chuyện để kể, với Mingyu và với Wonwoo nữa. Nói chung thì họ đã cùng nhau trải qua những gì chỉ có hai người đó biết. Chứ Lee Chan không biết. Lee Chan chỉ biết rằng một năm rưỡi sau cái đám cưới to đùng đấy, cậu nhóc được đường đường chính chính vắt vẻo ngồi ăn cỗ cưới tại chính nhà hàng này, nhưng với tư cách là khách mời cơ. 

- Nào, cạn một ly mừng Mingyu hyung thoát kiếp độc thân. Anh nhớ chăm Wonwoo hyung cho cẩn thận vào đấy nhé.

Mingyu cười cười, một tay nắm chặt tay Wonwoo, tay kia cầm ly chúc rượu. 

- Thôi bọn anh qua bàn khác nhé. 

- Rồi rồi, hai người cứ đi đi, ngày cưới mà. 

Đợi cho cặp đôi mới cưới kia đi sang bàn bên cạnh, Chan mới quay sang với mấy đồng nghiệp, cười nắc nẻ:

- Biết mà, ngày xưa bảo Mingyu hyung kiếm ai cưới đi mà cứ chối đây đẩy. Cuối cùng cũng được ăn tiệc ở nhà hàng của mình rồi. 

Mừng 520 muộn, mừng 1 năm thính Bittersweet và Power circles của Meanie ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip