[Meanie] Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em của anh,

Thành phố mình đang mưa lớn lắm, anh ngước nhìn trời mưa mà lòng tự hỏi liệu em đang ở đâu, em đang làm gì. Em có đang chui trong chiếc chăn bông ấm áp với cốc cà phê nghi ngút đầu giường, hay đang lượn lờ trung tâm thương mại ồn ào với những cuộc vui thâu đêm, hay đang hạnh phúc nắm tay một ai khác mà nhảy dưới điệu mưa rả rích. Hay em đã chẳng còn ở thành phố này nữa rồi?

Anh có thể hỏi em rằng, Mingyu, em có biết mặc nhiều lớp áo, đi giày tất đầy đủ, quàng thêm cái khăn lên giữ cổ họng hay bị đau của em không?

À anh quên mất, anh đâu thể hỏi em. Mình... chia tay rồi em nhỉ?

Nhớ lại ngày em bỏ anh giữa trời tuyết trắng, anh đau như thế có ba ngàn mũi kim chọc thẳng vào từng thớ da thịt. Anh trách em, anh hận em đã mặc kệ anh. Em ích kỉ lắm, em buông tay mà chẳng thèm nghĩ rằng anh còn yêu em rất nhiều.

Nghĩ tới em anh vừa thương vừa hận. Tại sao, tại sao anh lại ra nông nỗi này. Ai cũng bảo anh quên đi, vấn vương làm chi cái thứ tình xót xa với một kẻ chẳng đáng là bao. Nhưng hình bóng em vẫn cồn cào trong tâm trí, anh chẳng thể ngăn mình rơi dòng lệ mặn đắng mỗi khi đọc lại những tin nhắn cũ. Em trong anh vẫn còn vẹn nguyên nụ cười ấm như cái nắng hè, cùng chiếc răng nanh nhọn lém lỉnh luôn làm anh mềm xèo tim mỗi khi em cười.

Thà rằng bây giờ em đứng trước mặt anh, chửi mắng anh gì đó còn hơn là em biệt tăm biệt tích. Anh đã chạy xung quanh cái thành phố này, anh đã dốc hết sức lực để kiếm tìm em mà anh đâu có thấy. Anh chỉ biết cúi đầu và thở dốc, cắn chặt môi mà khóc trong một màn đêm buông vội ở một con hẻm vắng người lại qua.

Anh liệu có xứng đáng thế không em? Anh nhớ em, nhớ em đến mụ mị tâm can và quay cuồng đầu óc. 

Cầu xin em, về đây với anh. Dẫu chỉ một lần được thấy em vẫn khỏe mạnh thôi là đủ. Không đòi em phải chiều chuộng yêu thương, không đòi em phải ân cần chăm sóc. Anh thèm khát được nhìn thấy em mà thôi. Có khó lắm không Mingyu?

*

Anh của em,

Hôm nay Seoul mình có mưa nhiều lắm, mưa tạt cả vào cửa sổ nhà em rồi xối xả chảy xuống theo từng dòng cuồn cuộn như thác lũ. Em rùng mình kéo chăn lên một chút theo phản xạ, rồi tiếng mưa bão bên ngoài thành công lôi em tỉnh dậy khỏi một giấc chiêm bao.

Trong giấc mơ, em thấy anh tinh khôi đứng giữa trời tuyết trắng, mỉm cười gọi tên em bằng tất cả yêu thương thánh thiện của mối tình đầu. Anh dịu dàng nắm tay em, dắt em đi. Em cười lớn, trêu anh rảo bước chạy làm anh vội vã chạy theo. Vừa chạy mình lại vừa cười vui vẻ. Bỗng hai ta như có gì vừa xẹt qua, bàn tay em đang nắm lấy anh cứ đuối dần, bất chợt em buông thõng. Anh nhìn em chới với đẩy về phía sau, em sợ hãi vươn người níu lấy anh nhưng anh cứ xa mãi, xa mãi, chìm hẳn trong nền trắng thì em giật mình tỉnh lại.

Bao lâu rồi, em vẫn thế, vẫn chẳng được ngủ một giấc trọn vẹn khi mà bóng hình anh vẫn lập lòe trong tâm trí.

Ngày ấy ta chia tay là sai rồi đúng không anh? Em sai rồi khi bỏ anh một mình ở lại. Cơn tức giận nhất thời đã lấn át sự tỉnh táo trong em, em bỏ anh chạy trốn. Rốt cuộc em vẫn chỉ là kẻ thất bại. Chạy đi đâu rồi em vẫn quay về thành phố mình, em thất thần như một kẻ vô hồn tới ghé thăm những nơi mà em cùng anh đã qua. Ở bất cứ đâu, em đều tưởng tượng ra anh vẫn đang bên cạnh, âu yếm nhìn em, âu yếm gọi tên em. Rồi thoáng chốc em bừng tỉnh. Không có anh, chỉ có em ôm giấc ảo mộng.

Giá mà được vô tình gặp lại anh trên con phố đông người lại qua, em sẽ nói với anh rằng mình quay lại đi. Nhưng không thể. Em không có đủ can đảm tìm anh và cũng chẳng đủ duyên để gặp anh giữa dòng đời. Không biết giờ này anh còn đang thức hay đã ngủ say, anh còn nhớ uống thuốc mỗi tối trước khi đi ngủ. Nữa, anh còn chút gì mảy may nhớ tới kẻ ngốc nghếch đã buông tay anh năm nào, hay anh vẫn đang căm hờn, hay anh sớm đã quên em và vui bên người khác?

Em không biết, em không biết gì hết cả. Tất cả những gì em biết là anh vẫn đang sống ở Seoul. Hai ta, một thành phố, cớ sao lại đớn đau như thế?

*

Kwon Soonyoung nói, "Wonwoo với Mingyu là hai gã ngốc nhất trên đời."

Vừa tối qua anh phải dứt ruột để Jihoon ở nhà một mình vì Wonwoo gọi đi ăn tối. Tất nhiên Soonyoung hiểu thừa cái tính thằng này, không đủ lãng mạn để bỗng nhiên gọi bạn bè ăn uống nếu như không phải anh đang cần giãi bày tâm sự, mà 90% là chuyện tình cảm. Soonyoung đoán trúng phóc, chỗ ngồi còn chưa kịp ấm thì Wonwoo đã sớm gục mặt xuống bàn nói thì thầm mấy câu: "Tao nhớ Mingyu."

"Thì sư bố mày nữa, đi tìm nó."

"Tao không thể. Tao có cảm giác em ấy sẽ không chấp nhận tao."

Thế còn tại sao Soonyoung bảo hai người họ ngốc nhất trên đời, là bởi vì anh suýt bị Jihoon đá ra khỏi nhà khi 2 đêm liên tiếp vắng nhà đi nhậu nhẹt. Hôm nay là Mingyu, y hệt bộ dạng phát mệt của người hôm qua, và vẫn cùng một câu nói, "Em có cảm giác anh ấy sẽ không chấp nhận em."

Tất nhiên Soonyoung không phải là người sẽ nói huỵch toẹt với Mingyu rằng "Đêm qua anh mày cũng nghe một câu tương tự". Nhưng anh chọn cách thở dài, tay xoay xoay cốc bia rồi đặt mạnh một cái xuống bàn.

"Anh nghĩ chú nên đến gặp Wonwoo đi. Anh cho địa chỉ."

Sau cùng, vẫn là Mingyu nên chủ động là hơn.

Mingyu cầm điện thoại trên tay, nhìn Google Map dẫn đường tới địa chỉ mà anh Soonyoung cho, bước đi như một kẻ mất hồn. Cậu tìm đúng số nhà, nắm chặt tay ba lần rồi khẽ khàng gõ cánh cửa gỗ nâu.

-

Một tháng sau. Soonyoung tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn. Anh dụi mắt, một tay vẫn đang ôm chặt lấy Jihoon còn ngủ say bên cạnh, tay kia với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Một hình ảnh gửi từ Mingyu.

Soonyoung suýt phun ra một câu chửi thề vì tấm ảnh đó y chang anh với Jihoon lúc này. Ý là, Mingyu gửi cho Soonyoung tấm hình selfie với một góc mặt của cậu và lấp ló ở góc là Wonwoo đang nằm ngủ, rất yên bình với nụ cười nhẹ trên môi, kèm với đó là một dòng chữ:

"Cảm ơn anh Soonyoung rất nhiều. Bọn em làm hòa rồi."

Soonyoung xì một cái, anh lại biết thừa quá trình "làm hòa" của hai người ấy sẽ kết thúc bằng một đêm trên giường. Nhưng mà thôi, mặc kệ họ làm gì nhau thì làm, Soonyoung vẫn cứ là thấy vui vì sau cùng hai kẻ ngốc ấy biết đường tìm về với nhau, về nơi mà họ vốn dĩ thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip