[Meanie] Stretch marks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có yếu tố nhạy cảm không dành cho trẻ em 15t, cân nhắc trước khi đọc.







 


-----

Ngay khi chiếc quần dài của anh trượt xuống nền nhà, Wonwoo đã bối rối khép chân lại, tay túm lấy chăn che hờ vào ngang hông. Anh nhắm mặt, quay mặt áp xuống gối.

- Đừng nhìn...

Một tiếng thở dài khẽ khàng, không đủ làm Mingyu bận tâm. Cậu đang quỳ trước người anh, ánh mắt vẫn dán vào làn da ấy.

Những vết rạn da chằng chịt rõ nét, chạy dọc từ hông xuống tới đùi non. Trên thân thể ngọc ngà của anh, những vết rạn ấy nổi lên như những vết sẹo xấu xí, thứ làm anh tự ti chẳng bao giờ dám mặc quần ngắn. Dấu vết của tuổi dậy thì cao lớn đột ngột cộng với di truyền hằn lên thân thể anh, khiến Wonwoo bối rối khi bắt gặp ánh mắt Mingyu ngỡ ngàng.

Hồi nãy anh đã quên mất những vết rạn giấu kín suốt bao lâu nay, vì quá đắm chìm trong bể tình mà kéo cậu vào cuộc yêu. Hai người đã yêu nhau đủ lâu để cả hai cùng tin tưởng và sẵn sàng tiến thêm một bước, nhưng khi nhớ đến những vết rạn trên đùi, anh chợt thấy tự ti và ngập ngừng.

Anh vẫn đang vùi mặt vào gối, bỗng cảm giác lành lạnh dưới thân. Cậu đã kéo tấm chăn mỏng cùng tay anh ra khỏi, bắt đầu cúi gập người xoa nhẹ nhàng lên những vết rạn gân guốc.

- Anh đừng phải lo nghĩ nhiều. Nó đẹp lắm.

Và với một tay vẫn mềm mại lướt trên lớp da mỏng, Mingyu rướn người lên hôn anh. Những nụ hôn rải khắp từ trán, lên mắt, mũi, má, cằm, rồi khoé miệng và đôi môi kiều mị. Mỗi một cái hôn là một lần tay cậu xoa đều trên vết rạn.

Môi cậu kéo thấp dần xuống, lướt qua hõm cổ với xương quai xanh, qua lớp bụng săn và rồi đặt lên trên phía đùi ban nãy được bàn tay cậu chăm sóc. Mingyu thực sự đã hôn, đã nâng niu từng đường rạn, giống như thể đó là một tạo vật đẹp đẽ. Cả người anh trở nên nhạy cảm vô cùng, anh khẽ cong người phát ra mấy tiếng nỉ non êm ái. Cậu vẫn hôn, làn môi và hơi thở vẫn thay nhau lướt đều trên nơi mà anh từng giấu diếm kĩ nhất.

Mingyu hôn tới lúc anh đã mềm người ra, cậu mới luyến tiếc dời môi lên chăm sóc cả những nơi khác. Trong hơi thở có phần gấp gáp, anh đã chảy nước mắt vì hạnh phúc, khi cậu âu yếm nói với anh:

- Em nói em yêu anh, không có nghĩa là em chỉ yêu làn da mịn màng, hay đôi môi quyến rũ, hay cặp mắt hút hồn của anh. Em yêu anh nghĩa là em sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, cả những vết rạn trên da, cả những vết sẹo trong lòng. Chỉ cần anh là chính anh thôi, em nguyện sẽ trân trọng tất cả...

Và đó là lần đầu tiên kể từ ngày những vết rạn ấy xuất hiện trên cơ thể, anh không còn thấy bối rối và tự ti trước nó nữa. Vì anh biết, sẽ luôn tìm được một ai đó yêu anh bằng cả trái tim, yêu cả những vệt đen trên tờ giấy trắng, yêu từ mọi khuyết điểm tới mọi tài năng, yêu anh trong mọi dáng dấp hình hài xúc cảm.

Anh mỉm cười. Người đó là Mingyu, người đã dành cả đêm ấy hoà cùng anh trong những tiếng ân ái nỉ non, những thương yêu hoà quyện cả hai thành một, và cả bàn tay cậu vẫn vỗ về vết rạn trên người anh suốt một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip