Mot Giac Mong Cu Hoang Duong Bjyx Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có đương hoan, cả người Tiêu Chiến đều đau, ban ngày thì còn không phát hiện thế nhưng buổi tối thì cảm thấy có chút lỏng lẻo. Xem ra trong thời gian ngắn tới ăn uống sẽ khó khăn. Không ăn được là chuyện nhỏ, không ngủ được mới là chuyện lớn.

Cho dù có chườm đá qua, trên mặt vẫn là vừa rát vừa đau, mà chỗ khó nó dưới thân kia lại nóng rát như lửa.

"Nha" một tiếng, cửa cung bị đẩy ra, Tiêu Chiến đang nửa mê nửa tỉnh lập tức tỉnh lại, không biết người tới là ai, y từ từ nhắm mắt xem diễn biến.

Người tới đứng bên giường, cúi đầu nhìn y, thân thủ nhẹ nhàng chạm lên bên má sưng đỏ của y. hai tay Tiêu Chiến hướng lên trên vây lấy đôi vai cường kiện của người nọ, mở to mắt đâu có nửa điểm buồn ngủ?

"Chiếu vương điện hạ hảo hưng trí, ban ngày cùng Tiêu Ninh thả diều, buổi tối vẫn còn đến nơi này của Tiêu Chiến" Y vẻ mặt mị hoặc cười: "Nhiệm vụ của Thánh thượng không quan trọng sao?".

Nửa là trêu chọc, nửa là châm biếm, kẻ khác nghe xong đều sinh ghét.

Vương Nhất Bác không chút nào che giấu chán ghét trong lòng, một phen đẩy tay y ra: "Ta không phải đến để làm cái kia".

"Thế thì là vì cái gì?". Tiêu Chiến cũng không để ý, cánh tay chống đầu nửa nằm trên giường. Chiếu vương thì rất giỏi sao? Phi! Y không cần, y còn đang làm ăn được.

"Ban ngày có cái này quên không đưa cho ngươi". Vương Nhất Bác vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện lóng ngóng mở ra mộc hạp, một cái ly phát ra ánh sáng màu ngọc bích ở trong cái hạp, là cái ly giống với cái ly lần đó nhìn thấy ở chỗ Tiêu Ninh.

"Lễ vật giải thích?". Tiêu Chiến nhướng một bên mi.

Vương Nhất Bác cho y một ánh mắt 'nằm mơ đi', giải thích: "Hiện tại Tiêu Ninh có ngươi cũng có, về sau ít đến chỗ Tiêu Ninh đập phá".

"Như thế nào chỉ có một chiếc?". Tiêu Chiến cố ý hỏi, y chanh chua, y keo kiệt, y ghen tỵ, y còn thực thích so đo. Như thế nào có thể ít hơn Tiêu Ninh?

Vương Nhất Bác bị y kích đến đầu bốc khói, chút áy náy trong lòng từ ban sáng cũng bay biến hết: "Tiêu Ninh cũng chỉ có một cái, cái khác là của ta gửi ở đó".

Biết là hắn nói dối, Tiêu Chiến cũng lười so đo: "Đã biết. Chiếu vương nếu không có việc gì thì xin cho tiểu đệ ngủ bù đi. Không tiễn".

Nói xong liền nhắm mắt lại không để ý đến người nữa. Mộc hạp kia cùng ly nguyệt quang cũng chất đống bên giường, chẳng sợ cái ly có thể rơi xuống hay không.

Tuy rằng nói ly nguyệt quang này chất liệu đặc thù, chính là cố ý đập cũng không vỡ, nhưng thấy Tiêu Chiến đối xử như vậy với vật phong nhã, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thán ly nguyệt quang này thực đáng giá nhưng lại rơi vào tay người thô bỉ như vậy.

"Tiêu Ninh nói ngày mai muốn đến thăm ngươi". Không cam lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mở miệng.

Sớm biết hắn không thể chỉ vì tặng một cái ly mà đến, xem ra đây mới là mục đích chân chính của hắn. trong lòng Tiêu Chiến cười thầm, cũng không chớp mắt nói: "Ngươi tính giải thích với Tiêu Ninh như thế nào?".

"Chính ngươi tự nghĩ cách đi".

"Ta đây liền trực tiếp nói với Tiêu Ninh mặt của ta sưng như vậy là do biểu ca thân ái của đệ ấy làm". Tiêu Chiến nhìn hắn, trong mắt không có nửa điểm tha thứ.

"Ngươi dám!" Vương Nhất Bác âm thanh trầm thấp.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ở trong lòng Tiêu Ninh, sự tồn tại của Tiêu Chiến là tuyệt đối cao hơn hắn. Nếu để cho Tiêu Ninh biết chuyện của hắn cùng Tiêu Chiến, nói không chừng cả đời sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.

"Bằng không ngươi nói cho ta biết như thế nào khuôn mặt của ta lại thành như này đi? Ở mảnh đất Thục Tây này ngoại trừ ngươi, làm gì có ai sau khi đánh ta một bạt tai mà không bị xét nhà diệt tộc?", Tiêu Chiến buồn cười nói: "Đừng bảo ta phải nói cái gì mà ra cửa ngã xuống đất mấy cái linh tinh, ta còn chưa ngu như thế".

Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc xanh lúc trắng, nói không nên lời. Hắn có thể cùng triều thần biện luận chiến đấu kịch liệt không ngớt, chỉ cần đối hắn có lợi thì đen cũng có thể biến thành trắng, nhưng khi đối mặt với Tiêu Ninh thuần khiết, hắn lại không có cách nào lừa gạt.

"Quên đi. Ngươi ngày mai liền ứng đối như vậy…"

Hoàn toàn tương phản với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói dối với Tiêu Ninh đã là chuyện cơm bữa, cái gì nói dối Tiêu Ninh sẽ tin, cái gì sẽ không tin, y đều rõ ràng.

Có lẽ là bởi vì song sinh, Tiêu Chiến tuy là trời sinh bạc lạnh, nhưng đối với bào đệ cũng thật tình bảo vệ. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hai người tuy dùng phương pháp khác nhau, nhưng cùng chung mục đích, đó là bảo vệ Tiêu Ninh. Vì thế, hai người dù nhìn nhau không thuận mắt cũng có thể liên kết với nhau.

Tiêu Chiến cẩn thận dạy Vương Nhất Bác cách ứng đối, hai người không có tình cảm gì với nhau sau khi nói xong thì ngay cả tiếng tiễn khách cũng không có hứng thú. Đạt được mục đích rồi, thì tan. Tựa như bọn họ, chỉ có quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Theo như nhu cầu.

Chiến Nguyệt cung lấy trúc làm chủ đạo, bốn phía đều có thể thấy được trúc văn trúc sức (hoa văn trang trí hình trúc). Mà Ninh Phược cung lấy sen làm chủ đạo, nơi chốn đều có thể thấy được dấu vết hoa sen. Vương Nhất Bác đi qua liên trì, thấy trong ao đều là một mảnh xanh rờm, hoa sen phồn thịnh. Một cơn gió mát mang theo mùi hương, tâm tình không khỏi nhộn nhạo.

Y phục của Tiêu Ninh trải qua thủy chưng huân nhiễm, nhiều năm mang theo mùi sen thơm ngát, trộn lẫn mùi thơm thanh đạm của Tiêu Ninh, liền biến thành một cỗ huyễn hương như có như không, thoang thoảng mà cô đọng, sạch sẽ mà thơm ngát. Vương Nhất Bác cực kỳ yêu mùi vị như vậy, cũng cực kỳ yêu Tiêu Ninh như vậy.

Còn chưa đến trước cửa cung, liền thấy một vòng người vây quanh, Vương Nhất Bác nhìn qua liền hỏi: "Liên nhi, chuyện này là thế nào?"

"Chiếu vương". Liên nhi dẫn một đoàn người quỳ xuống.

Vương Nhất Bác vung tay lên: "Toàn bộ miễn lễ, các ngươi như thế nào lại đứng hết bên ngoài thế?".

Liên nhi nói: "Tiêu Ninh điện hạ đang sinh hờn dỗi, ai cũng không cho vào".

"Hửm?" Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, vẫn nói: "Ta vào xem".

Hắn vừa đẩy cửa, bên trong liền truyền đến một tiếng: "Ta muốn một mình yên tĩnh".

"Ngay cả ta cũng không gặp?". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Ninh tính trẻ con, sủng nịnh nở nụ cười.

"Biểu ca" vừa nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác, Tiêu Ninh một cái phi vào trong lòng hắn. Vương Nhất Bác ôm lấy ôn hương đầy cõi lòng, trong lòng tự nhiên là đắc y, ôm Tiêu Ninh ngồi ở trên ghế, một chút nhẹ nhàng vỗ lưng lại ôn nhu nói: "Chịu ủy khuất? Nói cho biểu ca, biểu ca giúp ngươi hết giận".

Tiêu Ninh cắn môi, vẻ mặt ủy khuất, nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, doa một tiếng liền tiến sát vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác.

"Ca ca không để ý đến ta, gần đây huynh ấy thật lãnh đạm".

Tiêu Ninh cho dù đã hai mươi nhưng vẫn khờ dại lãng mạn, trước mặt hạ nhân thì còn có dáng một chủ tử, nhưng nếu ở trước mặt Vương Nhất Bác thì hoàn toàn là một đứa nhỏ.

"Đứa ngốc". Vương Nhất Bác hôn nhẹ, dỗ dành, an ủi nói: "Tiêu Chiến như thế nào có thể không để ý đến ngươi? Ca ca ngươi đối đãi với ngươi như thế nào không phải ngươi là người rõ nhất sao?".

"Ta hiểu được ca ca luôn đối tốt với ta, chỉ là sau khi phong tước, huynh ấy liền lãnh đạm với ta. Thường xuyên ba, năm ngày không gặp một lần, thế nhưng hiện tại còn cho người đưa thư đến, nói trong mười ngày nửa tháng không được đến gặp huynh ấy". Tiêu Ninh đầy cõi lòng ủy khuất mà lên án. Nhớ tới trước đây sớm tối gắn bó, ban ngày có một bộ y phục hai đứa mặc, buổi tối một ổ chăn hai người nằm thân mật, liền cảm thấy Tiêu Chiến càng biến lãnh đạm.

"Phong tước đương nhiên bận, đặc biệt là Thục Tây tài chính không tốt, Tiêu Chiến quản hộ bộ, vội không có thời gian cũng là chuyện bình thường". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Ninh ngửa mặt lên mà nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ửng đỏ chớp chớp, đột nhiên cười lên: "Thật hiếm khi biểu ca nói đỡ lời thay ca ca".

"Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không ai có thể không để ý tới ngươi". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Ninh, cực kỳ ôn nhu.

Tiêu Ninh vui vẻ nở nụ cười, nguyên lai cũng không phải ca ca cố ý vắng vẻ mình, Vương Nhất Bác dỗ như vậy liền an tâm, trong mắt mang theo chờ đợi: "Biểu ca, huynh không chán ghét ca ca chứ?".

"Chán ghét". Vương Nhất Bác cũng không giả vờ, hắn chính là chán ghét Tiêu Chiến. Cúi người ôm chặt Tiêu Ninh, đưa thân hình mảnh khảnh kia vào trong lòng mình, nói: "Nếu trên đời này đã có Tiêu Ninh hoàn mỹ như thế, vì cái gì lại sinh thêm Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác dùng cằm cọ cọ, Tiêu Ninh bị tra tấn đến phát ngứa, khanh khách cười không ngừng, vỗ vỗ vai rộng của hắn muốn dừng lại, nhìn Vương Nhất Bác nói: "ca ca và ta là cùng nhau từ trong bụng mẹ bắt đầu, chúng ta chính là cùng nhau, nếu không có huynh ấy thì không có ta. Biểu ca chán ghét ca ca, là bởi vì huynh không hiểu huynh ấy, nếu biểu ca nguyện ý đi tìm hiểu, chắc chắn sẽ thích ca ca như ta".

Vương Nhất Bác vẻ mặt không tin, thật ra cũng không đáp thêm, chỉ nói gần đây công sự bận, về sau có thể không thường xuyên đến đây được. Tiêu Ninh nói chuyện trên thư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng gật đầu phụ họa, chứng thật là mình đang cần Tiêu Chiến hỗ trợ điều tra đương hoan, còn lại thì đều tránh nặng tìm nhẹ, thật ra cũng không có sơ hở gì.

"Không nghĩ đến ca ca lại để ý chuyện này như vậy, theo cá tính của huynh ấy, chuyện gì không có lợi sẽ không hao tâm tốn sức làm như thế, còn tự mình ra ngoài điều tra nữa". Tiêu Ninh sau khi nghe cảm khái nói.

"Đúng vậy". Vương Nhất Bác phụ họa, kỳ thật hắn còn muốn nói rất nhiều nữa, nhưng lúc này mà nói thì cũng chỉ là ôm cục đá ném chân mình, vì thế đành không nói nữa. Cái đó gọi là ngôn đa tất thất! (nhiều lời thì sẽ lỡ miệng?)

"Đúng rồi, cố gắng là bởi vì Hoàng thượng thực sự coi trọng chuyện này, ca ca mới có thể như vậy!", tự mình tìm được đáp án, Tiêu Ninh ngẩng đầu, trong mắt là tinh quang xán lạn: "Biểu ca, nếu lần này ca ca thật sự giúp đỡ được, huynh cũng đừng quên đề bạt huynh ấy trước mặt Hoàng thượng a".

"Hảo". Y làm sao mà giúp đỡ? Không ngăn cản hắn đã là vạn hạnh rồi. Trong lòng tuy là bất mãn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tươi cười đáp ứng.

Hai người nói với nhau một hồi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Ninh hẹn nhau mấy ngày sau cùng đi du ngoạn sau đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip