Mot Giac Mong Cu Hoang Duong Bjyx Muoi Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoan Cô nằm ở trên giường mê man, Tào Ẩn Bạch châm rất nhiều châm trên đầu nàng, lòng bàn chân thì đốt ngải cứu, khói ngải cứu tràn ngập khắp phòng.

"Thế nào rồi? 'phi tử của ta' hôm nay có tiến triển gì không?". Tiêu Chiến ngồi ở ghế một bên hút thuộc phiện, thở ra một hơi, làm cho khói thuốc phiện cùng khói ngải xen lẫn với nhau, không phân biệt rõ ai là ai.

Tào Ẩn Bạch lau tay, trừng mắt nhìn lại. Từ ngày Tiêu Chiến muốn gã chữa khỏi cho Hoan Cô, gã liền không cấp cho y sắc mặt tốt nữa. Chỉ nói: "Đừng thêm việc dư thừa cho ta nữa".

Lời của Tiêu Chiến có thể lừa được người khác, nhưng làm sao mà lừa được gã? Nha đầu Hoan Cô này Tào Ẩn Bạch cũng biết, chỉ nhớ nàng rất nhát gan, giống như con chuột nhỏ, thấy người đã muốn chạy trốn, như thế nào có thể cùng Tiêu Chiến vô tư chơi đùa? Mà Tiêu Chiến đến thái y viện… cũng chưa bao giờ là để chơi đùa.

"Như thế nào lại nói là công việc dư thừa? Đó chính là phi tử của ta a! Tính ra thì cũng là một nửa chủ tử của ngươi, không phải sao?". Tiêu Chiến mắt hạnh híp lại, cười quyến rũ. Tào Ẩn Bạch biết mỗi khi y muốn làm chuyện ác thì sẽ lộ ra biểu tình như vậy, giống như là cố ý muốn chọc người ta ghét.

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Tào Ẩn Bạch không muốn nhắc lại chuyện Hoan Cô, dù sao Tiêu Chiến có suy nghĩ muốn lấy nàng ta đem chiên luộc rang xào gì cũng không phải là chuyện của gã, chuyển miệng nhân tiện nói: "Chỗ Cố tổng đà chủ có lời nhắn, nói Vương Nhất Bác đã bắt được một đường chủ, thỉnh ngươi hỗ trợ cứu người ra".

Khôi phục tiền triều, đó chính là 'đại sự' mà Tiêu Chiến muốn làm. Tiêu Chiến tuy là con cháu hoàng tộc Vương thị, nhưng đối với gia tộc Vương thị chỉ có hận ý mà thôi. Mấy năm trước, Tiêu Chiến đưa một bức họa cho Tào Ẩn Bạch xem, gã mở cuộn tranh ra, trên hình ảnh là một cô gái khoảng mười hai, mười ba tuổi, y phục lụa là, đầu cài trâm ngọc, dung mạo đẹp đẽ, khí chất lộng lẫy, nhưng gã cầm xem cả buổi mà cũng chẳng ra manh mối gì.

"Khi tiền triều bị phá, Ngụy vương mang theo hoàng hậu cùng mười ba hoàng tử công chúa thắt cổ, chính là sau khi Vương Hạo Vũ phái người đếm thì lại thiếu một người, đó là Thập Nhị công chúa Bích La của Ngụy Vương". Tiêu Chiến nói xong đứng lên, sửa sang lại y phục, nói tiếp: "Ẩn Bạch, ngươi nói xem có giống Bích La công chúa không?"

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến biểu lộ khí khái hoàng tộc trước mặt Tào Ẩn Bạch. Giấu đi phần tùy tiện kia, y có vẻ khí chất cao thượng, ung dung đẹp đẽ quý giá, đúng là đại khí thong dong bẩm sinh, Tào Ẩn Bạch nhanh chóng cầm lấy bức họa so sánh, phát giác dung mạo của Tiêu Chiến có bốn, năm phần giống công chúa Bích La, hơn nữa y cố ý bắt chước khí chất người trong tranh, nhìn qua liền giống bảy, tám phần.

Tiêu Chiến không để ý phản đối của Tào Ẩn Bạch, lấy tư cách 'Con trai của Bích La' ra mặt cùng đàm phán với địch nhân của Vương thị ở khắp nơi, nhưng lại thực sự giấu diếm thế lực khắp nơi. Hiện tại bất luận là tướng quân tiền triều vào rừng vào tặc, hay là nghĩa sĩ phản đối chính quyền Vương thị, đều đem Tiêu Chiến trở thành cố chủ của tiền triều, một lòng ủng hộ.

Tào Ẩn Bạch biết Tiêu Chiến quen diễn kịch, lại không ngờ y diễn đến nông nỗi như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Với tài trí thông minh của Tiêu Chiến, nếu không có dáng vẻ hào sảng của hoàng tử Vương thị, như thế nào lại trở thành như bây giờ? Ngay cả cho y sinh ra ở một nhà bình thường, chỉ e vẫn có thể bay ra một mảnh trời riêng.

"Nói cho họ biết, ta không có cách nào cứu người trong tầm mắt của Chiếu vương cả, nhưng có cách để làm vị đường chủ kia thoải mái, hỏi bọn họ xem có cần không?" Tiêu Chiến thản nhiên nói xong, trong miệng vẫn tiếp tục nhả khói.

"Đã biết, liền theo lời ngươi". Tào Ẩn Bạch lên tiếng trả lời. Phán đoán của Tiêu Chiến là vô cùng chính xác, Chiếu vương quản quân rất nghiêm muốn cứu người từ tay thuộc hạ của hắn ra cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại là đang ở trên địa bàn của Đông vương, Vương Nhất Bác phải mượn quan giám ngục của Tiêu Chiến, dựa vào nguyên nhân này, bất tri bất giác mà giết chết một người cũng không phải là chuyện khó.

"Thủ pháp gọn gàng một chút, đừng làm cho người ta có thể điều tra được gì". Tiêu Chiến miễn cưỡng nói xong, chắc chắn Cố tổng đà chủ không thể không đáp ứng.

Tuy nói Cố tổng đà chủ dưới cờ đều là hảo hán sắt thép, nhưng nhà giam có nhiều thủ đoạn khiến cho người ta muốn chết không được, muốn sống không xong, nên cho dù là ai thì cũng không thể chắc chắn được. Sự việc đến nông nỗi này, cũng không thể nào không tự chặt đuôi để cầu sống.

"Biết rồi".

"Tiến trướng tháng trước được bao nhiêu?" Tiêu Chiến chuyển chủ đề hỏi.

Thục Tây không có đặc sản gì, mặc dù có tiên nhân chưởng có thể luyện đương hoan, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể lấy tiền bán thuốc phiện ra mà dùng quang minh chính đại được, vì thế y liền mở kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc quốc doanh làm sinh ý. Ngay từ đều bị dân mắng thối đầu, nhưng sau thấy tốt liền vui. Đối với Tiêu Chiến mà nói thì nghĩ biện pháp mở mang là tất yếu, nếu Thục Tây cái gì cũng không có, chỉ có người, vậy y đương nhiên phải mở kỹ viện kiếm tiền da thịt, hơn nữa khai điếm này còn có một ưu đãi, chính là có thể đem tiền rửa tiền bán thuốc phiện, quay về dùng đúng lúc.

Đối với kỹ viện, tử lâu, sòng bạc cùng các kiểu buôn bán kiếm tiền, Tiêu Chiến luôn dùng cách gọi "Thu nhập" "chi xuất", còn đối với tiền do buôn lậu thuốc phiện kiếm được, y dùng "tiến trướng" "Tiêu phí" để gọi.

"Hoàng kim, bốn vạn lượng". Tào Ẩn Bạch đáp.

Lúc đầu chỉ có mấy ngàn lượng, đến hai, ba tháng gần đây thì được đến trên dưới bốn vạn lượng. Tào Ẩn Bạch lúc này mới cảm thấy hóa ra buôn lậu có thể kiếm nhiều như vậy! Nhưng như lời Tiêu Chiến nói, bán đắt còn lãi hơn bán rẻ nhiều, đối với động tác xào xáo này của Tiêu Chiến, Tào Ẩn Bạch không thể không bội phục y.

Nếu là sinh đúng thời gian, địa điểm, y mới có thể trở thành anh hùng, chỉ là đáng tiếc 'thời bất dư ngã', kiếp này sợ rằng y chỉ có thể làm kiêu hùng.

"Tặng cho Cố đà chủ một vạn, cám ơn lòng trung thành và tận tâm của lão, nói cho lão sau khi triều ta khôi phục nhất định sẽ lập bia cho vị đường chủ đã hi sinh, vĩnh viễn hương khói. Cấp Diệp tướng quân một vạn nữa, thỉnh người an tâm, tin tưởng đại Chu ta sẽ có ngày khôi phục. Còn các thế lực lớn nhỏ khác thì theo tỉ lệ mà chia xuống". Tiêu Chiến hút xong thuốc phiện, làm sạch cái lò, cẩn thận lau chùi, liền đem cả cái điếu cất vào trong ống tay.

"À!" Tiêu Chiến đứng lên, nhìn lên giường có chút châm chọc: "Hảo hảo chăm sóc 'phi tử của ta', vài ngày nữa ta đến thăm nàng".

"Ngươi đến tột cùng là muốn cưới nàng sao?" Tào Ẩn Bạch đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nhướng mi: "Ta nghĩ ngươi không phải là người tò mò".

"Ta quả thực là không tò mò, nhưng ta không thích làm việc không công, nếu ta vất vả nửa ngày mà mục đích không tốt, vậy thỉnh Tiêu Chiến hoàng tử mời cao nhân khác đi!".

"Ta muốn ngươi chữa khỏi đầu óc cho nàng không phải là vô ích, bởi vì ta có một câu muốn nói cho nàng nghe từ mười năm trước".

Tào Ẩn Bạch biết tò mò đối với mình không có gì hay ho, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: "Nói gì?"

Tiêu Chiến cùng Hoan Cô không có giao tình, có thể muốn nói gì với nàng đây?

"Trận hỏa hoạn kia" môi Tiêu Chiến cong lên, nhưng ánh mắt âm độc lại khiến người phát lạnh: "là do ta phóng".

Đó là một câu mà Tiêu Chiến giữ trong lòng mười năm, nhớ mãi không quên, cũng là câu mà y muốn nói với Hoan Cô nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip