Mot Giac Mong Cu Hoang Duong Bjyx Hai Muoi Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác không nắm được mọi thứ trong tay làm Tiêu Chiến tức giận! Lúc trước hai người ở chung, tuy rằng không tránh khỏi ăn chút đau khổ, nhưng tóm lại còn ở trong dự đoán của y, thậm chí chính là có thể dự đoán phản ứng của Vương Nhất Bác. Nhưng gần đây… hắn càng lúc càng thoát khỏi dự đoán của y.

Người này… đến tột cùng là muốn thế nào? Nếu hắn muốn chọc y tâm trí không yên, như vậy thì hắn đã thực sự làm được rồi, chỉ là Tiêu Chiến y cũng không phải là một người dễ đối phó như vậy.

Tiêu Chiến tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của Vương Nhất Bác, "Xoát" một tiếng đứng thẳng lên, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản y, trước mắt Tiêu Chiến liền xuất hiện một mảnh đen kịt. Vương Nhất Bác bị chuyện thình lình như vậy dọa sợ, trực giác đưa tay ra ôm, lại nghe thấy hai đạo tiếng gió từ phía sau đến, hắn không chút nào lo lắng lấy một tay chặn được một mũi tên, ngay sau đó rút đoản đao chặn rơi mũi tên còn lại.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, hai tai ù ù, đợi đến khi có thể nhìn thấy thì đã phát hiện ra mình lại trở về trong vòng tay của Vương Nhất Bác, còn nghĩ là hắn động chân động tay làm gì. Vừa lúc y đang muốn phát tác sinh khí, Vương Nhất Bác lại kéo y vào rừng cây.

Tiêu Chiến vốn đã thông minh, ngay lập tức hiểu đã xảy ra chuyện. Người muốn ám sát Vương Nhất Bác rất nhiều, tuyệt đại bộ phận là người quen biết với hắn, chỉ là thân phận của sát thủ trước mặt vẫn chưa rõ, bởi vậy y cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, xem diễn biến.

Tay trái Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bảo hộ trong ngực, tay phải cầm đao chém rơi hai mũi tên, lập tức di chuyển vào giữa rừng cây. Trong lòng hắn thầm mắng hộ vệ bên ngoài bãi săn không biết đã đi nơi nào? Một bên đánh giá tình hình không có viện binh, nên làm thế nào để thoát ra khỏi khốn cảnh.

Sau khi tiến vào rừng cây, Vương Nhất Bác tìm một cây đại thụ để trốn, đem đao kẹp dưới cánh tay, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải tạo thành hình tròn, để vào trong miệng thổi còi. Tuy làm như vậy có thể lộ ra vị trí của mình, nhưng khoái mã Thiên Lý của hắn từng nhiều lần cùng hắn vào sinh ra tử, rất có ích, huống hồ hiện tại hắn còn phải mang theo một người hoàn toàn không biết võ công là Tiêu Chiến, liền càng cần Thiên Lý.

Vào trong rừng thì đối phương không thể lấy tên để công kích nữa, vài đạo thân ảnh màu lục xen kẽ lần lượt thay đổi, làm cho người ta không rõ. Y phục màu giống như lá cây trong rừng, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước! Vương Nhất Bác không dám lơ là, toàn thân cảnh giác, vẻ mặt phấn chấn chuyên chú không thôi.

Một, hai, ba, bốn… bảy? Không! Tám! Vương Nhất Bác bình tĩnh đánh giá, đột nhiên mấy thân ảnh hiện ra, tạo thành hình chữ 'đinh' tiến đến chỗ hai người, người phía trước cầm đoản nhận, người bên trái cầm chấp xoa, người bên phải cầm trường câu dài ba thước, nháy mắt liền đánh đến trước mặt. Vương Nhất Bác thấy bọn chúng sử dụng binh khí đặc chế nên không dám sơ suất.

Sát thủ cầm chấp đoản lên trước một bước, Vương Nhất Bác thừa dịp ở trên cây cao mà chiếm ưu thế, bổ xuống một đao, cứng rắn đem đối phương bức lui, nhưng sát thủ hai bên trái phải lại tiến đến. Đao của Vương Nhất Bác vừa chuyển, kéo trường câu trong tay người bên trái đánh sang chấp xoa của người bên phải, lúc này mới có thể tránh né chiêu nguy hiểm vạn phần hướng đến lá gan của mình.

Lúc này tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vừa đánh vừa lui, tay trái chưa từng buông lỏng. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bảo hộ kỹ ở phía trước ngực, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của sát thủ, cũng không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau giòn tan bên tai không dứt, trong lòng cũng hiểu được tình huống hiện tại là vô cùng nguy cấp.

Tiêu Chiến sớm biết Vương Nhất Bác không phải là loại công tử được nuông chiều từ bé, nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh như hiện giờ thì quả thật là lần đầu tiên y nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi thầm nghĩ, Vương Nhất Bác được sủng ái thực sự là dựa vào bản lĩnh của hắn. Hắn có kinh nghiệm trên chiến trường, bảy, tám sát thủ một phen xa luân chiến nhưng trong nhất thời cũng không bắt được hắn. Tuy nhiên song quyền nan địch tứ thủ, không lâu sau hắn liền xuất hiện vẻ mệt mỏi, trên người cũng xuất hiện mấy đạo vết thương.

Vương Nhất Bác biết chính mình khó có thể cầm cự thêm lâu được, cứ tiếp tục như thế thì hắn cùng Tiêu Chiến đều phải chết ở nơi này, nếu buông Tiêu Chiến ra... không! Ý nghĩ buông tay trái còn chưa kịp dâng lên thì đã bị Vương Nhất Bác bác bỏ. Tay trái ôm thắt lưng Tiêu Chiến lại tăng thêm một phần lực đạo, thậm chí đến mức làm y phát đau. Từ lúc nào bắt đầu để ý đến người này như vậy? Cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng không phân rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ trước khi bắt đầu thật lâu, hắn vẫn cho rằng mình vô cùng căm ghét người này! Nhưng cho dù là chán ghét y như thế nào chăng nữa thì vẫn nhịn không được mà để ý đến y. Nhịn không được... nhịn không được muốn liếc nhìn y một cái... nhịn không được ý nghĩ: giá như người này có thể nhu thuận hơn một chút... cho dù mỗi lần gặp y đều bị chọc cho đầu bốc khói, vẫn là... vẫn là...

Tiêu Chiến nào biết trong lòng Vương Nhất Bác hiện giờ đang suy nghĩ cái gì? Y chỉ biết rằng cả đời này, y chưa bao giờ được một ai đó che chở như lúc này đây. Tiêu Chiến từ trong ngực Vương Nhất Bác ngẩng lên, nhìn thấy đường cong cương nghị bên mặt của Vương Nhất Bác, trong nhất thời như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Trong nháy mắt mê võng này, bao nhiêu yêu hận dây dưa, ân oán tình thù, một khắc nào đó dường như hoàn toàn mất đi giới tuyến.

Trong hoảng hốt, Tiêu Chiến nổi lên ý nghĩ đáng sợ trong đầu, có khi hai người cùng chết bên nhau như vậy lại không có gì là không tốt. Thân thủ y sờ lên gáy, rút ra chiếc trâm cài tóc bằng đồng. Tiêu Chiến thông thạo y lý, biết rằng trên cơ thể con người thì chỗ thắt lưng là khó rèn luyện nhất, bên trong lại là thận, chỉ cần đâm một nhát là có thể tạo ra xuất huyết lượng lớn, nếu không có y sư cỡ Tào Ẩn Bạch bên người cứu chữa thì chỉ không đầy một canh giờ sẽ mất mạng. Nếu là thắt lưng bên sườn, nói không chừng mình cũng có khí lực đâm vào đi. Tiêu Chiến nghĩ, một tay nắm chặt chiếc trâm, nảy sinh độc ác hướng đến bên sườn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoay chuyển đem y bảo vệ ở đằng sau lưng, một mình đối mặt với vài tên sát thủ, đánh hết sức chuyên chú. Mấy tên sát thủ sử dụng vũ khí vô cùng quái dị, cách tấn công cũng kỳ lạ, chung quanh không nói làm gì, thậm chí ở dưới đánh lên ở trên đánh xuống cũng có, trong nháy mắt lạc diệp tung bay, vô cùng phấn khích! Mới chém một gã sát thủ tấn công trực diện, trên mặt đất liền xuất hiện thêm người. Vương Nhất Bác phản thủ một đao đâm qua lá rụng đầy dưới đất, cũng đâm xuyên qua đầu sát thủ, đồng thời tay cũng ngoài ý muốn mà nhói lên. Vương Nhất Bác vừa định thần thì nhìn thấy, đúng là một cổ tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy một chiếc trâm đồng hung hăng đâm lên tay hắn, máu tràn ra khỏi vết thương rơi xuống, rơi trên lá rụng, cũng chảy dọc theo chiếc trâm nhuộm đỏ cánh tay mảnh dẻ. Vương Nhất Bác kinh ngạc, quay đầu nhìn lại thiếu niên sắc mặt trắng bệch phía sau, không dám tin mà hỏi: "Ngươi thực sự hận ta như vậy sao?"

Tiêu Chiến cũng choáng váng, không biết vì sao mình lại hành động cảm tính như vậy? Y rõ ràng còn rất nhiều chuyện phải làm, vì những chuyện này, mà y cắn răng chịu đựng thống khổ sống không bằng chết trong mấy năm nay... y quên mất...

Trên khuôn mặt của Tiêu Chiến hiện thời, có kinh ngạc, có tái nhợt cùng yếu ớt, vẫn hung hăng mà trừng Vương Nhất Bác. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, vẻ mặt của Tiêu Chiến lại khôi phục như lúc đầu, là tư thái độc ác tục tằn mà Vương Nhất Bác chán ghét nhất, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy oán hận! Độc như rắn rết, y cắn răng nói: "Đúng vậy!"

Chẳng lẽ y... không nên hận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip