Mot Giac Mong Cu Hoang Duong Bjyx Bon Muoi Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến… Tiêu Chiến… Tiêu Chiến…

Một tiếng lại một tiếng, là ai đang gọi ta? Từng tiếng gọi như tiến vào đáy lòng Tiêu Chiến, làm cho hai mắt vốn mù mịt của y có một chút thanh linh.

"Tiêu Chiến… là ngươi phải không? Tiêu Chiến…"

Đột nhiên ý thức được đây không phải là ảo giác, Tiêu Chiến giật thót cả người.

"Tiêu Chiến, trả lời ta".

Theo tiếng gọi, y nỗ lực mở ra một khe mắt. Xuyên thấu qua bạch sắc trướng sa vây quanh giường, mơ hồ có thể nhìn thấy được một thân ảnh cao lớn hướng chính mình đi đến, thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, cường kiện như vậy. Đầu óc Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên, sau đó một cỗ kinh hoảng nảy lên trong lòng.

Y bối rối: "Không… đừng đến đây". Thanh âm nhỏ mà yếu ớt, cũng không kịp ngăn cản thân ảnh cao lớn kia xốc lên bạch sắc sa trướng bên giường.

Tiêu Chiến cắn đôi môi tái nhợt, thân mình cứng nhắc mà lui lại. Cũng không biết vì sao nhưng giờ phút này y không muốn gặp Vương Nhất Bác, cũng không phải là sợ… không! Là sợ, chỉ là không phải là sợ hãi Vương Nhất Bác, mà là sợ hãi việc hắn nhìn thấy bộ dáng của chính mình lúc này.

Vương Nhất Bác nào biết tâm tình của Tiêu Chiến, giờ phút này hắn chỉ bức thiết muốn xác nhận sự tồn tại của y. Sáng nay lúc tờ mờ hắn đã khẩn cấp tiến nhập hẻm núi, thật vất vả mới tìm được địa phương mà Tào Ẩn Bạch chỉ, hắn mừng rỡ như điên. Chỉ nghĩ đến tức khắc có thể gặp được người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, liền ngay cả phục binh, cạm bẫy hắn cũng không sợ, tìm kiếm một gian phòng nhỏ, thật vất vả… thật vất vả…

"Tiêu Chiến, là ngươi sao? Ngươi cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút thôi…" Không để ý đến thiếu niên trên giường thân thể cứng còng, Vương Nhất Bác ôm cả lấy người, hai tay nâng mặt y lên muốn nhìn một cái.

Muốn thấy hắn, hay là không muốn? Việc xảy ra đột ngột, Tiêu Chiến cũng không chuẩn bị kịp, không thể phủ nhận là mấy ngày nay, y đích xác có chút hoài niệm vòng tay của hắn. Ngày đó, được Vương Nhất Bác ôm trong lòng ở bãi săn, lồng ngực cực nóng, cánh tay kiên định, không biết đã bao lần xuất hiện trong mộng của y? Làm cho Tiêu Chiến thật sâu tiếc hận vì sao thời gian không thể dừng lại tại thời khắc ấy? Mà giờ này Tiêu Chiến duy nhất có thể xác định đó là y vô cùng không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Mặc dù đã nhiều ngày nay Hoan Cô không cho y soi gương, nhưng y cũng biết rằng bộ dáng hiện tại của mình nhất định làm cho người ta phải sợ hãi! Mái tóc so với lão ông tám mươi còn trắng hơn kia không nói, da thịt hở ra ở cánh tay cũng là khô vàng, mà giờ phút này… chanh chua một mặt, lãnh khốc tàn nhẫn một mặt, bỉ ổi dung mạo, hầu hạ trò hề… hết thảy bộ dáng khó coi không phải đã bị xem qua rồi sao? Càng không nói trên đời này người hiểu được hết những bộ mặt xấu xí nhất của y là hắn, nhưng cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không giống quỷ như thế này, ngược lại y tình nguyện hắn chỉ nhớ rõ y như thế nào khóc lóc om sòm, như thế nào làm chuyện xấu.

Tuy rằng có một ý nghĩ khác trong đầu: Kỳ thật chỉ là làm cho hắn xem thêm một trò hề thì đã làm sao? Bộ dáng khó coi hơn không phải là hắn đều đã nhìn qua sao? Nhưng y lại chẳng thể thản nhiên mà thực hiện suy nghĩ kia.

Hiện giờ cái gì thay đổi… cái gì bất đồng… là cái gì làm cho y trở nên không muốn?

Tiêu Chiến không thể nói chính mình hoàn toàn không hiểu, nhưng lại không dám nói mình hoàn toàn hiểu được. Mười năm yêu hận tình thù, lại là như thế nào?

"Không!". Tinh tế nam nhi, giọng lại yếu ớt đến không thể nghe thấy.

Nhưng mà hắn bình thường đã khó ngăn cản, như thế nào lại bị âm thanh này đánh bại? hai tay Vương Nhất Bác ôn nhu nhưng cường thế, bắt buộc nâng má Tiêu Chiến lên: "Là ngươi… là ngươi… Tiêu Chiến… Tiêu Chiến…"

Tuy rằng thiếu niên dưới tay tóc trắng xóa, da thịt vàng như nến, khô gầy nhìn không ra nửa điểm xinh đẹp vốn có, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra người trong lòng.

Giống như đối đãi với vật trân bảo, thật cẩn thận mà động chạm vào thân thể đơn bạc. Vương Nhất Bác tinh tế nỉ non, âm thanh run run, đôi tay cũng run. Dùng trán mở ra vạt áo rộng thùng thình, lấy hai má cọ lên khuôn ngực đơn bạc, đã có độ lạnh mà con người không nên có, tinh tế cảm thụ tiếng tim đập yếu ớt truyền đến, sau đó toàn thân run rẩy dữ dội không sao ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip