Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào mọi người, chúng em là TFBOYS."

Hôm nay, ngày 20/9, cả ba cùng nhau ghi hình cho lễ quốc khánh 1/10 của đài CCTV. Từ lúc đến, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể thôi lén nhìn người nọ, và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải tuy trạng thái tốt nhưng khuôn mặt ốm đi nhiều, thân hình gầy đi, vai cũng trông nhỏ hơn nhiều so với hai người em của mình. Vương Tuấn Khải trước đây cũng chẳng phải là mập mạp gì, nhưng ít ra cũng không như bây giờ.

Vì vai diễn cả thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cậu cũng thế thôi mà, yêu cầu của một diễn viên là phải hòa mình vào nhân vật họ diễn, phải làm sao cho có được trạng thái giống nhất với hình tượng nhân vật, nhưng... nhìn người kia trước cũng đã không mập, giờ thì lại phải giảm thêm 20 cân, cậu xót.

Sau khi thay trang phục và trang điểm xong xuôi, cả ba cùng nhau ra ngoài. Phỏng vấn, và sau đó chuẩn bị hát.

Hôm nay cả ba trình bày ca khúc Thiêu niên Trung Quốc nói, ba người vô cùng hòa hợp, tuy không tương tác gì nhiều nhưng vẫn tạo ra được cảm giác vô cùng thân thiết.

Lát sau, lúc quay người chuẩn bị đi vào, Dịch Dương Thiên Tỉ bị một nhóm các em nhỏ vây quanh, tách ra khỏi hai người họ. Vương Nguyên vô tình liếc thấy Thiên Tỉ nhìn qua đây, nghĩ nghĩ thế nào lại sáp vào Vương Tuấn Khải, mà người kia thấy cậu lại gần mình cũng rất bất ngờ, nhưng bị cậu dẫn dắt vào câu chuyện của mình, thế là cũng quay qua Vương Nguyên nói chuyện thân thiết.

Nói thẳng ra, Vương Nguyên là lợi dụng chuyện này để Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng tức lên, rồi về lại với Vương Tuấn Khải. Cậu không thể không giúp hai người họ đi được. Ngày trước, cậu không biết gì, nên không thể làm gì cả, giờ cậu biết hết rồi, để coi hai người lạnh nhạt với nhau được bao lâu.

Sau khi vào trong, Vương Tuấn Khải sải chân đi nhanh. Từ phía sau, Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ giữ tay Vương Tuấn Khải. Anh ngạc nhiên, hơi ấm từ bàn tay quen thuộc ấy làm anh ngơ ngẩn, vẫn không tin chuyện này là thật. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng làm gì, chỉ nói.

"Đường trơn, đi cẩn thận một chút."

"À... Ừ... Biết rồi."

Thiên Tỉ vừa buông tay ra, Vương Tuấn Khải đã chạy đi cái vèo, tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy nữa. Rất lâu rồi mới tiếp xúc gần gũi như thế, khi nãy còn ngửi được cả mùi dầu thơm của Thiên Tỉ, khiến anh suýt chút nữa đã mất liêm sỉ mà làm chuyện không nên làm. Về phần Thiên Tỉ, cậu thấy anh chạy đi mất cũng thấy tiếc trong lòng, Vương Tuấn Khải thật đẹp, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đẹp, trông thật... ngon.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng nghĩ rằng ít quan tâm anh hơn, ít nhìn anh hơn thì sẽ bớt đau hơn. Nhưng không, cậu không thể bớt đau được, ngược lại còn đau thêm vạn lần, chỉ bởi vì ánh nhìn lén lút của một người nào đó mà cậu vô tình nhìn thấy khi liếc mắt lén nhìn người nọ.

"Tiểu Khải, giờ về Trùng Khánh luôn hả?"

Vương Nguyên bước đến hỏi, nhìn Vương Tuấn Khải thay đồ chuẩn bị ra sân bay về Trùng Khánh ngay trong đêm, anh gật đầu thay cho câu trả lời, cậu lại hỏi.

"Không ở lại để bọn em chúc mừng sinh nhật rồi về, ít nhất cũng phải hát mừng sinh nhật chứ."

Là "bọn em" chứ không phải chỉ là "em", nghĩa là sẽ có Thiên Tỉ nữa sao? Vương Tuấn Khải cũng muốn ở lại, từ sau năm ấy anh đã không còn cùng cậu đón tuổi mới nữa, nhưng biết làm sao được, vé máy bay đã đặt mất rồi...

"Xin lỗi, anh không thể, vé máy bay đã đặt trước rồi. Hơn nữa anh cũng đã nói với ba mẹ, họ sẽ sớm đến đón anh ở sân bay..."

"Thôi được rồi, anh mau đi đi, coi chừng trễ." Vương Nguyên đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, nói, "Sinh nhật vui vẻ, trưởng thành lên chút đi nha. Gửi lời hỏi thăm của em đến hai bác."

"Anh còn chưa đủ trưởng thành hay gì?" Vương Tuấn Khải liếc lên, sau đó xua tay, "Thôi, anh đi nha."

Vương Tuấn Khải rời đi, trước đó có lén nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu xoay lưng về phía anh, đang tẩy trang. Anh thật muốn nghe một câu "Sinh nhật vui vẻ" từ cậu, nhưng lại không được rồi...

Sau khi Vương Tuấn Khải đi mất, Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay lại nhìn, cậu cũng muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ như Vương Nguyên, nhưng lại không có dũng khí để nói.

"Ê cưng, khi nãy không nói, giờ nhìn cái gì?"

Vương Nguyên vênh mặt hỏi, thừa sức hiểu hai người họ đang nghĩ gì, một người thì muốn chúc mà không dám, một người thì tiu nghỉu buồn hiu vì muốn nghe chính miệng ai đó chúc nhưng không được. Hồi nãy cậu còn thấy hai người nắm tay kì cưa nhau nữa mà, hai người này, làm cậu chán ghê.

"... Hỏi làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cục súc quay người đi, mở điện thoại lên, chọn một tấm ảnh và bắt đầu thêm chữ, Vương Nguyên đứng đằng sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ nên nhìn thấy những gì cậu làm. Hừ, quan tâm lắm mà còn chảnh rồi không thèm liếc người ta, nhìn đi, canh lúc người ta không chú ý còn lén chụp lại cả đống ảnh thế cơ mà, mà ai kia còn xem người ta luyện tập nữa cơ. Vậy mà hôm ấy lại có hai người nào đó chơi trò "Tui hong quen biết bạn" nữa cơ. Rõ chán.

Vương Nguyên tự nhiên ngứa miệng muốn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ về lý do chia tay của Vương Tuấn Khải, cơ mà lại sợ anh qua cắt lưỡi cậu nên thôi không nói, đợi anh nhập đoàn đi rồi muốn nói lúc nào thì tùy, lúc đó cậu cũng sẽ tập gym, boxing trở lại. Cậu sẽ đem nó ra dọa anh, anh sẽ không dám làm gì cậu đâu.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đã 12 giờ đêm đi livestream trên xe để trò chuyện với fans, không lẽ bây giờ cậu lại đi dùng acc clone đi bình luận nói anh mau đi ngủ chứ? Nhìn kìa, mắt muốn nhắm lại vẫn cố mở ta kìa, rồi còn cái vẻ mặt ngơ ngơ dù đang cố cười nữa, ngốc quá đi mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình nên chỉnh sửa bài đăng Weibo chúc sinh nhật ban nãy của mình, phải dặn thêm anh ấy nhớ ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, nhưng mà... cậu sợ lại có chuyện xảy ra nữa thì mệt, nên thôi, nhờ Vương Nguyên cho lành.

Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt mãi chăm chú nhìn vào điện thoại, nhìn Vương Tuấn Khải dù rất muốn ăn bánh kem nhưng chỉ ăn một muỗng, cậu cảm thấy có chút xót. Ngày trước, một mình anh có thể ăn cả một cái bánh kem to thật to, bây giờ lại...

Sau khi quay phim xong anh ấy sẽ lấy lại cân nặng thôi, cậu an ủi mình như thế, nhưng vẫn có chút lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip