----------
Trong tình yêu, nỗi nhớ là thứ chưa chắc đã vui và hạnh phúc nhưng nó luôn luôn rất đẹp, hãy cảm ơn vì mình đã được nhớ, dù là một nỗi nhớ buồn, còn hơn là sống như một mảnh hồn sỏi đá xác xơ, dẫu có hiên ngang bước qua ngày tháng như thế nào thì cũng chỉ là một cuộc sống khô cằn và trơ trọi. Hạnh phúc không phải là những việc mình đã từng trải qua mà là những việc mình ghi nhớ về nó.Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ, không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ một ai đó, thì chắc chắn một điều rằng, ở khắp nơi sẽ đều là ràng buộc, là nhớ thương không nguôi về một bóng hình nào đó.Khi Hiểu Mộng cảm thấy cô đơn, lạc lỏng, cứ nhìn vào khoảng trống giữa những ngón tay của mình, và Hiểu Mộng luôn tưởng tượng rằng ở giữa những khoảng trống đó, là những ngón tay của Ninh Ngọc đan chặt vào những ngón tay của mình mãi mãi.- Nếu em chưa từng gặp chị, em sẽ không thích chị. Nếu em chưa từng thích chị, em sẽ không yêu chị. Nếu em chưa từng yêu chị, em sẽ không nhớ chị. Nhưng mà, em biết phải làm sao, vì em đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi luôn yêu chị. Chị Ngọc.Cuộc đời này vốn có những mối tình, dù khắc cốt ghi tâm nhưng cũng chỉ có thể lướt qua nhau. Cho dù đã từng yêu thế nào, cho dù ai đã từng là người ra đi thì cuối cùng vẫn chìm trong biển sầu đau, đắm đuối giữ từng kỷ niệm về nhau.Nếu những điều mất đi làm ta đau khổ, ta có sợ phải trả giá cho những gì đã qua không? Nếu đắm say làm ta khổ, liệu ta có chọn kết thúc? Nếu theo đuổi làm ta mỏi mệt, có nên chọn lựa cách im lặng? Nếu chia xa là u sầu, ta sẽ tâm sự nỗi lòng ấy cho ai đây?Hiểu Mộng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, có thể sẽ chẳng đi đến đâu khi chỉ một mình cô níu giữ, còn chị thì đã buông lơi vòng tay, chắc rằng cô sẽ không đủ sức.Thôi thì cho dù có đau đến mấy thì cô cũng cố quên đi chị, quên đi mối tình đầu và những ký ức đẹp về nhau, cô sẽ không vọng tưởng nữa, cô sẽ khép cánh cửa trái tim lại, để cất giữ mãi mãi hình ảnh ngọt ngào của Lý Ninh Ngọc vào một nơi rất trân trọng.Cách để Hiểu Mộng quên chị là giam mình trong phòng và vùi đầu vào công việc, hạn chế những lúc đối diện chị, chỉ gặp gỡ hay trao đổi khi có việc cần đến, nếu không thì chị cũng không thể nào thấy được cô. Thời gian này chị cũng không còn bị cô quấy rầy, để chị không phải nói những lời khó nghe.Hiểu Mộng đi làm trong im lặng, rồi hết giờ về cũng theo một cách lặng lẽ, không ồn ào, không tiếng cười, còn không có việc gì làm thì ngồi thu mình lại như người tự kỷ. Một Hiểu Mộng tính khí nóng nảy, ngông cuồng, đôi khi cũng có chút ngang tàng đã không còn, giờ ánh mắt ấy luôn chất chứa nỗi buồn vô tận.- Hiểu Mộng, ba thấy con mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt con gái không được tươi tỉnh làm cho Cố Dân Chương lo lắng.- Dạ không ba. - Cô lắc đầu.- Nhìn con không giống như câu trả lời ba chút nào.- Chỉ là con không được khỏe trong người thôi.- Con không khỏe chỗ nào? Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất này sao ông không lo cho được.- Chỉ cảm sơ thôi, không vấn đề gì đâu ba.- Để ba kêu người nấu thức ăn tẩm bổ cho con.- Không cần đâu ba, đắng miệng lắm, con ăn không vô.Làm sao cô ăn cho nổi, khi trái tim cô đang bị tổn thương giày vò, cả tinh thần và thể xác cũng không thể nào yên, khi lúc nào trong đầu cũng có hình ảnh quen thuộc của Lý Ninh Ngọc. - Biết làm sao bây giờ, ngày mai ba có hẹn đi Thượng Hải một chuyến, con lại như vậy sao ba yên tâm đây. Con phải mau khỏe để ba không phải lo.- Ba, chuyện của ba thì ba cứ đi, con không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi.- Nhưng ba chỉ có đứa con gái này thôi. - Ông lắc đầu, nhìn con gái.- Ba, nhà mình còn có người làm, rồi còn cô Triệu nữa, ba lo gì, cô Triệu sẽ chăm sóc con - Cô trấn an ông.- Thôi được, ba sẽ dặn cô Triệu gọi điện báo cáo tình hình ở nhà mỗi ngày cho ba, như vậy ba không lo nữa.- Dạ được rồi ba. - Cô nhìn ba mình cười gượng.- Con nghỉ sớm đi cho khỏe.Rồi rất khẽ cô lại buông tiếng thở dài hướng ánh mắt buồn dịu vợi nhìn xa xăm, vì cô không biết phải nói làm sao để cho ba cô hiểu được nỗi đau mà cô đang bị đè nặng, có muốn khóc cũng không thể khóc được.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip