Thanh Xuan Cua Chung Ta Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu một người không nhất định phải có được người ấy, nhưng khi đã có được người ấy thì nhất định phải hết lòng yêu thương, hết lòng trân trọng.

Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó cả một đời.

Ninh Ngọc và Hiểu Mộng, cả hai người họ từng trải qua những ngày tháng mất mát trong tình yêu, từng có những tuyệt vọng tưởng rằng đánh mất nhau mãi mãi, tưởng rằng hành trình dài còn lại trên thế gian này chỉ đơn độc mỗi một người, nhưng duyên chưa dứt, nợ vẫn còn, và hôm nay hai người đã được định mệnh an bài, tay trong tay bước tiếp trên con đường tương lai phía trước đang rộng mở.

--------------

Buổi tối ở Cố gia trang.

Thấy xe Hiểu Mộng từ xa thì ông quản gia mau mắn chạy ra mở cửa.

- Tiểu thư đã về.

- Ba tôi về chưa? - Hiểu Mộng hỏi ông quản gia.

- Dạ ông về rồi.

Rồi Hiểu Mộng cùng Ninh Ngọc đi thẳng vào nhà.

Buổi tối hôm nay là do Hiểu Mộng sắp xếp, cư muốn mọi người cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ bên nhau vả lại cả hai người cũng có chuyện muốn thưa cùng ba mình.

- Hai đứa về rồi hả?

Cố lão gia thấy hai người bước vào thì cười nói huyên thuyên.

- Cố lão gia. - Ninh Ngọc cúi chào ông cho phải đạo.

- Được rồi, con không cần khách sáo làm gì, chúng ta đều quen biết nhau đâu phải xa lạ, hôm nay con đến ta rất vui. - Cố lão gia nãy giờ cười suốt.

Gia đình này rất lâu rồi không náo nhiệt như hôm nay, trong lòng ông cũng thấy phấn khởi, càng vui hơn khi Hiểu Mộng bảo hôm nay mời Ninh Ngọc về nhà dùng cơm, ông vội bảo người nhà chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đãi khách quý.

- Ninh Ngọc, con ngồi đi đừng đứng nữa.

Trong thâm tâm ông rất quý Ninh Ngọc, vốn dĩ Ninh Ngọc là thiên tài mà từng là cấp dưới của ông, nên ông không có gì phải đắn đo, phàn nàn gì về Ninh Ngọc, mà trái lại ông luôn trân trọng.

- Xem ba kìa, quên con luôn rồi.

Hiểu Mộng có chút ganh tỵ khi thấy ba mình cứ lo cho chị.

- Đứa con gái này lớn rồi mà như trẻ con vậy.

Nghe ông nói xong câu đó cả ba người cùng cười, bầu không khí trong nhà thật náo nhiệt hẳn lên.

- Nghe Hiểu Mộng nói hôm nay con đến, nên ta kêu người làm nấu những món mà con thích, con ăn nhiều vào, đừng ngại.

Tâm trạng ông hôm nay rất tốt thì phải.

- Con cảm ơn Cố lão gia đã ưu ái cho con tốt như thế này.

- Chị Ngọc, chị phải ăn nhiều vào để không phụ lòng của ba em.

Hiểu Mộng thấy ba mình quan tâm chị cô cũng thấy vui mừng ra mặt.

- Ba... - Hiểu Mộng ngập ngừng, hơi lo lo trong lòng.

- Sao con gái?

- Vậy ba có muốn chị Ngọc sẽ cùng gia đình mình ăn tối mỗi bữa như thế này không?

Hiểu Mộng hiểu những gì mình đang sắp nói, cô muốn ba mình biết rõ mối quan hệ giữa chị và cô, cô không muốn giấu ông, nên hôm nay thời điểm đó đã tới và cô cũng đang rất lo không biết ba mình sẽ phản ứng như thế nào.

- Hiểu Mộng, con nói vậy là sao? - Ông nhìn Hiểu Mộng thắc mắc.

Cả Ninh Ngọc và Hiểu Mộng cùng hiểu có thể sẽ rất khó để ông chấp nhận cho mối quan hệ này, nhưng cả hai cũng quyết tâm thuyết phục ông chấp nhận.

Ninh Ngọc nhìn sang Hiểu Mộng rồi bước đến nắm lấy tay Hiểu Mộng cùng đứng lên cạnh mình.

- Cố lão gia, con và Hiểu Mộng đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới, và chúng con cũng xác định đoạn đường còn lại không thể sống mà thiếu nhau, con mong Cố lão gia hãy chấp nhận mối quan hệ này của chúng con.

Cố Dân Chương tay chân bủn rủn làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay mình, ông không biết phải nói làm sao và như thế nào, khi mà ông chỉ có đứa con gái này.

- Con biết, khi nói ra chuyện này sẽ là đả kích rất lớn và đường đột đối với Cố lão gia, nhưng con cũng xin Cố lão gia tha thứ và chấp nhận cho chúng con.

- Bà à, con biết chuyện này hơi bất ngờ đối với ba, con yêu chị Ngọc và chị Ngọc cũng yêu con, nhất thời con nghĩ ba không thể chấp nhận được chuyện này, con mong ba suy nghĩ lại.

- Hai đứa biết nãy giờ hai đứa nói gì không hả?

Ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy nhìn chăm chăm về phía hai người.

- Cố lão gia, con xin lỗi, nhưng con thật lòng với Hiểu Mộng.

Ninh Ngọc nắm tay Hiểu Mộng vội quỳ xuống trước mặt ông.

- Con biết đã làm ba thất vọng, khi không tìm cho ba được một chàng rể như ba từng mong đợi, nhưng mà ba à, chúng con không thể thiếu nhau, con và chị Ngọc thật lòng muốn đến với nhau, con mong ba hãy tiếp thêm cho con nghị lực mà đừng cấm đoán hai chúng con tội lắm.

Nghe những lời cả hai nói nãy giờ tâm tình ông dần nguôi bớt, không nóng giận nữa, ông cứ nhìn vào hai người vẫn còn đang quỳ đó, còn hai đứa trẻ cứ cúi đầu không dám nhìn ông.

- Hai đứa đứng lên đi.

Giọng ông trở lại bình thường không còn gắt gỏng nữa.

- Ba không tha lỗi con không dám đứng. - Hiểu Mộng lí nhí trong miệng.

- Nãy giờ ba có cấm đoán gì hai đứa đâu, mà lỗi gì phải xin.

Nghe ông nói câu đó cả hai cùng ngước lên nhìn ông trong sự ngạc nhiên.

- Nào, hai đứa đứng dậy đi. - Ông đỡ hai người đứng dậy.

- Cảm ơn Cố lão gia đã hiểu và chấp nhận. - Ninh Ngọc nhìn ông cười.

- Hiểu Mộng, ba đã già rồi không sống mãi được bên con, nửa đời còn lại của con gái ba chắc phải nhờ Ninh Ngọc con chăm sóc thay ta, đứa con gái này của ta nó bướng bỉnh lắm đấy, chỉ sợ con không chịu được tính ương bướng của nó. - Ông xoa đầu hai người.

- Cố lão gia, con sẽ yêu thương Hiểu Mộng như chính cách mà lão gia yêu thương em ấy.

- Ninh Ngọc, con đã nói vậy thì chúng ta không còn khoảng cách nữa, từ nay con phải gọi ta như Hiểu Mộng hay gọi, có được không.

Xem ra Cố Dân Chương cũng nôn nóng không kém.

- Đúng đó, từ nay chị phải gọi ba giống như em mới được.

Hiểu Mộng nhìn ba mình cười đắc ý không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ thế này.

- Gọi đi chị.

Hiểu Mộng khều nhẹ Ninh Ngọc hối thúc, còn Cố Dân Chương đứng đó cười như đang chờ đợi.

- Ba. - Ninh Ngọc hơi thẹn một chút.

- Cuối cùng cũng gọi rồi, tốt quá. Hôm nay ba lại có thêm một đứa con gái ngoan nữa, có ai được diễm phúc như ba không?

- Con cảm ơn ba, vì con mà ba chấp nhận tất cả.

Hiểu Mộng quàng tay ba mình nũng nịu.

- Căn bản ba tưởng rằng ba sẽ có một chàng rể, không ngờ ba lại có thêm đứa con gái này, từ nay ba giao Hiểu Mộng cho con đó Ninh Ngọc. - Ông xoa đầu Ninh Ngọc.

- Con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em ấy cho đến hết kiếp này.

- Ba, con xin lỗi khi không làm theo ý của ba. - Tâm trạng Hiểu Mộng chùng xuống.

- Không, không, con gái à. Ba chỉ nói vậy thôi, giờ ba lại có đứa con gái là thiên tài thì ba còn mong gì nữa. Căn bản giờ kêu ba đổi Ninh Ngọc để lấy chàng rể ba sẽ không đổi đâu, Ninh Ngọc đối với ba đắc giá gấp mấy lần những người con trai khác. Cho nên, hai đứa yên tâm mà yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, còn những chuyện khác để ba lo cho.

Cố Dân Chương lấy tay Hiểu Mộng để trong lòng bàn tay Ninh Ngọc.

- Vậy mà lúc nãy con còn tưởng ba sẽ phản đối chuyện của con và chị Ngọc. Con cảm ơn ba đã luôn thương và ủng hộ chúng con.

- Ba già thật nhưng tư tưởng ba rất tiến bộ, con chọn ai thì ba có thể phản đối nhưng với Ninh Ngọc thì khác, ba sẽ không phản đối mà ba luôn bên cạnh ủng hộ hai đứa. - Ông nở nụ cười mãn nguyện.

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối, những hoài nghi trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy tay nhau trong suốt cuộc đời này.

Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì phải tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip