Thanh Xuan Cua Chung Ta Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một đêm ái ân mặn nồng của lần đầu tiên trong đời, đã làm hao tổn sức lực của Hiểu Mộng đi rất nhiều. Bởi vì cái cảm giác dâng hiến, yêu và được yêu đó nó rất vi diệu, được tan chảy vào nhau, hòa quyện vào nhau thành một, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho cô hạnh phúc.

Vầng dương của ngày mới đang bắt đầu hé dạng ở phía xa kia, xa xa ngoài hiên nhà tiếng chim ríu rít báo hiệu ngày mới bắt đầu. Trong căn phòng đó, hai người kia vẫn còn ôm nhau trong vòng tay ấm, vẫn ngủ say trong giấc ngủ ngon lành, vì đêm qua, họ có một đêm ái ân cho đến tận khuya.

Cô Triệu ở dưới nhà nhìn đồng hồ, gần 8 giờ sáng mà sao chưa thấy Hiểu Mộng dậy, vì bình thường Hiểu Mộng dậy rất sớm, cô Triệu lo lắng lên phòng xem thế nào, vì cô biết hôm qua Hiểu Mộng đang bệnh. Trước khi đi Thượng Hải, Cố Dân Chương dặn cô Triệu ở nhà chăm sóc Hiểu Mộng thay ông và phải báo với ông tình hình ở nhà mỗi ngày.

Cô Triệu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và bước vào.

Bởi vì cô Triệu giống như người thân trong gia đình, nên mỗi lần vào phòng, Hiểu Mộng bảo cô không cần gõ cửa làm gì, nên sau này mỗi lần vào cô đều tự mở và hôm nay cũng vậy, cô thản nhiên bước vào trong.

Khung cảnh hỗn độn trong phòng Hiểu Mộng làm cô Triệu ngạc nhiên, sao lại vứt quần áo lung tung thế này, vì thường ngày Hiểu Mộng rất ngăn nắp, không ưa sự bừa bộn này bao giờ.

Cô Triệu đi đến nhặt từng cái lên cho gọn gàng, nhưng mà khi bước lại gần, cảnh tượng trước mắt làm cô không tin vào mắt mình. Cô rất đổi ngạc nhiên, chưa bao giờ Hiểu Mộng dẫn ai về phòng mình ngủ, sao bây giờ lại như thế này, vả lại hai người còn không mặc đồ, quần áo thì vứt vương vãi dưới nền nhà. Người này lại là con gái, mà cô gái này không ai xa lạ chính là Ninh Ngọc.

Từ ngạc nhiên cho đến hiểu ra vấn đề, và chuyện gì đang xảy ra tối qua, Cô Triệu bất giác nở nụ cười. Giờ chắc cô không cần xem Hiểu Mộng khỏe chưa, vì câu hỏi đó lúc này chỉ là thừa, nhìn cách hai người ngủ trong vòng tay nhau thì cô Triệu tin ý nhận ra rồi. Cô Triệu rất khẽ bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Một lúc sau, Ninh Ngọc trở mình thức giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Hiểu Mộng ngủ bình yên trên tay mình, Ninh Ngọc khẽ đặt nhẹ nụ hôn trên vầng trán cao kiều của Hiểu Mộng, vì sợ mạnh sẽ làm cô thức giấc. Được ngắm Hiểu Mộng ngủ ở khoảng cách gần như thế này vào mỗi buổi sáng làm cho tâm tình Ninh Ngọc bình yên đến lạ.

- Không được nhìn em như thế đâu.

Hiểu Mộng giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng không vội mở mắt, vẫn thích nằm trong vòng tay chị như thế này.

- Sao vậy?

Ninh Ngọc giả bộ ngơ ngác, không hiểu.

- Vì chỉ có một người được ngắm em vào mỗi buổi sáng thôi.

Hiểu Mộng mở mắt nhìn Ninh Ngọc cười.

- Là ai vậy? - Chị nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Là chị Ngọc của em. - Hiểu Mộng cười lém lĩnh.

- Vậy từ giờ chị Ngọc này tình nguyện được ngắm em và thức dậy cùng em mỗi buổi sáng, rồi chúc em ngủ ngon mỗi buổi tối, được không?

- Cố tiểu thư ta chấp nhận lời cầu xin chân thành này.

Ninh Ngọc ôm siết Hiểu Mộng vào mình gần hơn và để chiếc mũi thẳng của mình chạm vào đầu mũi cao cao của Hiểu Mộng, rồi cả hai cùng cười.

- Hiểu Mộng à, em thấy trong người sao rồi? - Ninh Ngọc áp tay mình lên trán cô.

- Vẫn còn nóng lắm đúng không? - Cô ngúng nguẩy.

- Đâu có, hình như sai sai gì á. - Ninh Ngọc trả lời tỉnh bơ.

- Nhưng em thấy nóng lắm.

Hiểu Mộng giở giọng mè nheo, lại còn để tay mình lên trán y như đang nóng thật.

Ninh Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Hiểu Mộng cười.

- Sao lại cười em.

Cô hơi hờn dỗi xoay lưng lại phía chị.

- Nè.

Ninh Ngọc dùng tay mình khều nhẹ vai cô từ phía sau, còn Hiểu Mộng thì ngúng nguẩy dỗi hờn.

Ninh Ngọc hiểu cô đang muốn gì, chị chỉ là muốn chọc cô thôi.

Ninh Ngọc nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, rồi đặt nụ hôn lên má cô ngọt ngào, cô vui trong bụng vội cười bẽn lẽn.

- Hết giận chưa. - Ninh Ngọc nhìn cô cười.

- Hết nóng trong người luôn chưa Cố tiểu thư. - Ninh Ngọc lại hôn lên trán cô lần nữa.

- Vẫn chưa. - Cô vẫn xoay lưng lại.

- Chưa sao?

Ninh Ngọc xoay cô quay về hướng mình, rồi ngay tức khắc đặt những nụ hôn liên tục lên má, trán cô.

- Hay là để chị chăm sóc em giống đêm qua.

Ninh Ngọc đè hai tay Hiểu Mộng xuống giường, vội nằm lên người cô, trao cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- Nhưng chuyện đêm qua em còn mệt đó.

Chị làm quá cô xin thua không dám chọc chị nữa.

Cả căn phòng bây giờ lại rộn vang tiếng cười của hai người, thời gian như ngừng lại, trôi qua chầm chậm để hai người tận hưởng không gian riêng, hạnh phúc riêng mà họ vừa tìm lại được.

***

Nắng chiều vàng vọt phủ lấy bầu trời trong xanh, hai người sánh bước bên nhau trên con thuyền mật mã. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì chính nơi này đã cho hai người gặp nhau và định mệnh đã đưa hai người họ về bên nhau.

Chỉ là muốn ôn lại chuyện xưa, một thời thanh xuân họ đã từng gắn bó và cũng suýt bỏ mạng trên chính con thuyền này, thanh xuân cho họ gặp nhau và cùng nhau vượt qua tất cả.

Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

Hiểu Mộng ngồi tựa đầu trên vai Ninh Ngọc, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa rộng ngoài kia, được bên cạnh chị như thế này tâm hồn cảm thấy bình yên vô cùng.

- Chị Ngọc, thanh xuân của em rất đẹp khi quen biết chị chính trên con thuyền này. - Hiểu Mộng nhìn Ninh Ngọc cười.

- Niềm vui đời chị là khi em xuất hiện bên cạnh.

Ninh Ngọc nắm tay cô nằm gọn trong tay mình.

- Chị Ngọc.

- Hử.

- Một thiên tài như chị, thì em không tin rằng chị không nhận ra được tình ý em dành cho chị lúc mình vừa gặp nhau trên con tàu này và cả sau này nữa.

- Chị hiểu được tình cảm của em trao cho chị, nhưng mà thời cuộc khi đó buộc chị phải làm như vậy.

- Tại sao?

- Tại vì chiến tranh không bỏ sót một ai, luôn đem đến những mất mát và đau thương, chị sợ mình không giữ được mạng sống này ở bên em dài lâu, thì hóa ra chính chị lại đem phiền não cho em khi phải chịu sự chia lìa.

- Chi nói vậy, nếu thật lòng thương em thì sau khi chiến tranh kết thúc chị lại không tìm em?

Hiểu Mộng đứng dậy bước đến đứng cạnh lan can con tàu, hướng mắt ra sông.

- Gia thế của Cố gia cả Hàng Châu này ai mà không biết, trong khi Cố gia chỉ có một quý thiên kim duy nhất, chị sợ ảnh hưởng uy tín Cố gia khi mọi người biết rằng em có tình cảm với một người con gái.

Ninh Ngọc bước đến vòng tay ôm eo Hiểu Mộng từ phía sau, cái ôm này thật ấm và thật bình yên.

- Em có thể xem đây là những lời ngụy biện chăng? - Hiểu Mộng xoay lại nhìn chị.

- Nhưng đây là những lời ngụy biện rất thật, thật hơn bao giờ hết.

Ninh Ngọc véo yêu một cái vào chiếc mũi cao cao của Hiểu Mộng.

- Rồi bây giờ chị không sợ nữa sao, khi mà dám nói yêu em.

- Em biết tại sao không?

- Em rất muốn biết.

- Bởi vì, em là niềm vui, nụ cười, là cả thanh xuân của chị, là nguồn sáng thắp lên trong chị những hy vọng mới cho tương lai, vì chúng mình có những giây phút ngọt ngào bên nhau, vì em là người chị cần song hành cùng chị đến cuối con đường, vì chị cần em và chị yêu em. Gặp em là để thương, thương là để nhớ, mà nhớ là để quay về.

Ninh Ngọc nói hết câu, Hiểu Mộng nhìn chị cười hiền, ẩn chứa trong đôi mắt là niềm hạnh phúc vô biên.

- Muốn mối quan hệ dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa, mà phải giữ tâm ý, phải đủ chân thành. Em không trông chờ một người giàu có. Em chỉ cần người qua ngày gió bão, vẫn cận kề bên em. Em tin mọi thứ. Em tin tình yêu của chị. Em tin tất cả những điều chị nói, nó xuất phát đều là chân tâm, đều là thật ý.

Dưới nắng chiều hoàng hôn mờ dần, có đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào trên con tàu mà lần đầu tiên họ gặp nhau, rồi duyên số đã đưa họ đến bên nhau trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip