Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 8 Ca Mot Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến ngồi trong khoa ăn hết suất cơm hộp rồi dẫn người nhà bệnh nhân đang chuẩn bị xuất viện đi nhận lại tiền vì trả thuốc còn thừa. Người ta ở nông thôn, lặn lộn từ thị xã xa xôi tận đẩu đâu tới đây khám chữa bệnh, chẳng biết gì về những thứ "công nghệ cao" trong bệnh viện như quét mã lấy số khám, trả phí qua mạng, đặt lịch hẹn online và vân vân, Tiêu Chiến thấy mình cũng chẳng bận việc gì gấp, bèn dẫn người ta đi làm thủ tục.

Gặp một cậu thanh niên ôm mũ bảo hiểm trong thang máy, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác. Lúc sáu giờ hơn, cậu chàng đã nhắn tin báo với anh qua WeChat rằng tối nay sẽ đi ăn với đội xe, một mẩu chuyện lạ có thật cỡ như chủ nhà chủ động báo cáo hành tung cho khách thuê trọ, ấy thế mà Tiêu Chiến không mảy may ý thức được mức độ kì quặc của vấn đề, lại còn trả lời một cách hết sức tự nhiên: "Vậy em uống ít thôi nhé."

Vừa mới nhấn nút gửi đi, Tiêu Chiến đã hối hận rồi, anh cảm thấy cái giọng điệu này không ổn, nhưng cũng chẳng chỉ rõ ra được là có gì không ổn. Muốn thu hồi tin nhắn cũng không kịp nữa rồi, vì khung chat đã đang hiển thị dòng "đối phương đang nhập tin...".

"Chỉ uống bia thôi, không uống nhiều đâu, yên tâm."

Càng lúc càng sai rồi, Tiêu Chiến nóng bừng cả mặt, nghĩ thầm.








Lúc này đã quá giờ khám bệnh, họ phải đến cửa thu phí của khoa cấp cứu. Sảnh trước đèn đuốc sáng trưng, cả mấy ô cửa thu phí và cửa lấy số khám đều đang có người xếp hàng dài, Tiêu Chiến dẫn anh nông dân đến đúng cửa cần tìm, đứng vào cuối hàng, dịu dàng dặn dò một lần nữa: "Chừng nào đến lượt mình, anh cứ đưa mấy tờ này với thẻ bảo hiểm y tế cho người ta, bảo là trước khi mổ có mua thuốc giảm đau mà giờ không dùng đến, muốn trả thuốc, bên tài vụ sẽ xử lí giúp anh. Nhớ là phải đưa tờ đơn màu xanh lá kia cho họ nhé."

Anh nông dân bày tỏ mình đã hiểu rồi cứ cảm ơn anh luôn mồm, đôi mắt chất phác thật thà đong đầy sự chân thành và lòng biết ơn. Tiêu Chiến chủ động nắm lấy bàn tay vừa to vừa thô ráp của người nọ. Lúc đang xoay người chuẩn bị rời đi, anh lại vô tình bắt gặp một cái đầu quen thuộc ở hàng ghế phía trước. Đối phương ngồi nghiêng, bấy giờ còn đang quay sang nói chuyện với cô gái tóc dài ngồi kế bên, vậy nên Tiêu Chiến chỉ thấy mỗi cái gáy, thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù sao thì mớ tóc đó cũng từng bị anh vò cho không biết bao nhiêu lần, cái đầu đã bị anh cốc cho không biết bao nhiêu nhát, cả cặp má phính và vành tai kia cũng chẳng biết đã từng bị anh véo cho bao nhiêu lượt.

Tiêu Chiến vô thức tiến lại thêm mấy bước, thấy rõ được khuôn mặt xinh xắn của cô gái nọ, con ngươi màu xanh ngọc trong veo như một viên đá quý, chắc hẳn là con lai, có thể nói là cực kì xinh đẹp. Ngay sau đó, anh trông thấy tay phải của Vương Nhất Bác đang đặt trên đầu gối, bàn tay đã được băng bó trắng toát.

"Nhất Bác?"

Giọng anh không to lắm, nhưng cậu thanh niên đã nghe thấy, lúc ngoảnh lại, khóe môi cậu vẫn đương còn vương nụ cười chưa dứt, thế rồi hệt như một cậu học trò nghịch ngợm bị thầy giám thị bắt quả tang đang bày trò phá bĩnh, cậu đứng bật ngay dậy, giấu tay phải ra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười run rẩy.

"Khéo quá vậy..."

"Sao em lại vào viện thế này?" Thứ xúc cảm nào đó đã bắt đầu dồn tụ lại, Tiêu Chiến không lại gần thêm nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ mà hỏi cậu với vẻ mặt hoàn toàn không mang chút biểu cảm: "Anh tưởng em đi ăn với cả đội?"

"À, thì vốn là như thế..." Vương Nhất Bác đưa tay trái lên sờ mũi, đây là hành động cậu sẽ làm trong vô thức mỗi khi thấy chột dạ, "Đang ăn thì có xảy ra sự cố nho nhỏ... Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng gì đâu, đã giải quyết xong cả rồi."

"Tay em sao thế?"

Vương Nhất Bác còn chẳng dám nhìn anh, giọng cậu lí nha lí nhí gần như không nghe ra nổi nữa: "...Không sao thật mà..."

Cô nàng con lai xinh đẹp đứng lên, bảo: "Xin đừng trách anh ấy. Bọn em gặp phải người của đội xe khác, họ nói nhiều lời rất khó nghe, Nhất Bác bảo vệ em nên mới bị cứa phải mảnh thủy tinh."

Tiêu Chiến không kìm được, khẽ nhướn mày một cái, anh còn muốn cười khẩy luôn rồi đây này, giờ là sao đây? Đôi bạn trẻ đứng cùng một chiến tuyến, coi anh là kẻ địch hay gì? Anh không phải anh trai ruột của Vương Nhất Bác, cũng chẳng phải là bố ruột đẻ ra cậu, lại càng không phải là ông nội cậu, có gì đâu để mà trách với chả móc? Trông anh bây giờ có vẻ như sắp sửa mở mồm trách móc ai lắm à? Thôi thì cứ tỏ thái độ gần gũi vậy, Tiêu Chiến cong môi, nói với cậu thanh niên: "Được đấy Vương Nhất Bác, anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Vương Nhất Bác bối rối vô cùng: "Không phải thế..."

"Mấy người còn lại trong đội em đâu rồi?"

Cô nàng con lai xinh đẹp lại giành trả lời trước: "Họ về nhà hết rồi, xe em không chở được nhiều người như vậy."

Giỏi đấy, quần chúng hóng chuyện đã tự giác giải tán hết lượt để không làm lỡ dở sự nghiệp tán tỉnh yêu đương của anh thanh niên rồi cơ đấy, quả là một tập thể đoàn kết, ấm áp và có tinh thần giác ngộ cao! Tiêu Chiến lại cười bảo: "Vết thương đã xử lí xong rồi à? Thế các em còn ngồi đây làm gì?"

"Vệ sĩ của em đang xếp hàng chờ lấy thuốc." Người đẹp bĩu môi than phiền: "Bệnh viện ở Trung Quốc đông người quá đi mất."

Tiêu Chiến cười cười cho có, "Hỏi khí không phải chứ cô đây là người nước nào nhỉ?"

"Em là người Đức." Người đẹp cười rồi bảo, "Nhưng mẹ em là người Trung Quốc."

"Đúng là bệnh viện ở Đức thì không đông thật, nhưng người dân nước Đức mà bị cứa rách tay thì có gặp được bác sĩ ngay không? Không, phải xếp hàng đặt lịch hẹn trước, đợi được bệnh viện gọi điện đến báo rằng đã đến lượt khám của mình thì có khi vết thương cũng tự lành từ lâu rồi."

Có lẽ thái độ thiếu thân thiện của anh đã bộc lộ rõ ràng quá, người đẹp trước giờ vẫn quen với việc được người Trung Quốc nâng niu yêu mến, đứng trước tình huống này thì không khỏi hoảng hốt, ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải trợn mắt há mồm. Tiêu Chiến ôm nguyên một bụng tức mà không xả ra được, cuối cùng lại tự thấy mỉa mai thay: Hay lắm, giờ thì mình đã gắn chặt với hình tượng thầy giám thị thật rồi đấy.

"Nếu em đã có người hộ tống rồi," Tiêu Chiến cố trưng ra nụ cười thoải mái, "Vậy thì anh đi trước nhé."

Lúc đi khỏi, anh đã bước chậm hơn bình thường rồi, nhưng tiếc là điều đó cũng chả có tác dụng gì sất, thằng nhóc xấu xa kia không hề có ý định đuổi theo giải thích gì thêm.








Đây là buổi trực đêm đầu tiên của Tiêu Chiến kể từ khi bắt đầu đi làm ở đây, anh chỉ cảm thấy đêm dài kinh khủng khiếp. Trước hết là mất ngủ, anh không sao ngăn cản được đầu óc đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ nghĩ toàn những chuyện chẳng liên quan quái gì đến mình... Cô bé người Đức ấy là ai? Trông không giống một tay đua, ra đường lại còn đem theo vệ sĩ, thế thì hẳn là không giàu cũng phải sang nhỉ? Sao cô ấy lại quen Vương Nhất Bác? Hiện giờ mối quan hệ của bọn họ là gì? Vương Nhất Bác bảo mình không có người yêu, nhưng cậu cũng đâu nói là không có đối tượng thả thính mập mờ đâu, chứ không thì sao có chuyện cả đội về nhà hết để cho một cô bé phải một thân một mình đưa Vương Nhất Bác đi viện như vậy được? Ra khỏi viện xong chắc cô nàng đã đưa Vương Nhất Bác về nhà rồi nhỉ? Đã đến dưới tầng rồi, chắc cũng phải mời lên ngồi chơi một lát chứ hả? Rồi sao nữa? Nếu như tay thằng nhóc thúi kia không bị thương quá nặng... Anh cố gắng nhớ lại cái móng heo mình mới thấy cách đây vài tiếng đồng hồ, dựa vào cách băng bó thì có thể đoán được là vết rách theo chiều ngang, bảo là nghiêm trọng thì không hẳn, vì thực ra tay vẫn cử động được, nhưng nếu nói là không nghiêm trọng thì cũng sai, bởi đúng là bàn tay không có sức cho lắm... Anh nghe bên tai như có tiếng vo ve thì thầm: Thế xét đến cùng là mày mong em ấy bị thương nặng hay là bị thương nhẹ đây?

Tiêu Chiến túm một cái gối khác lại rồi vùi đầu vào đó. Giữa mùa đông lạnh căm căm mà sao vẫn có muỗi? Phiền ghê!!

Đến khi mãi mới mơ màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ, anh lại bị một cuộc điện thoại gọi xuống phòng cấp cứu.

Suốt từ hai giờ đêm tới tờ mờ năm giờ sáng, Tiêu Chiến đã vào phòng cấp cứu những bốn lần, đến lần cuối cùng quay về phòng, anh cứ thế mặc nguyên cả quần áo như vậy mà ngủ cho tiện, có gì thì máy truyền tin nội bộ vừa réo là có thể bật dậy khỏi giường rồi đi luôn.

May là sau nhiều năm học y, anh đã quen với việc thức đêm từ lâu rồi, sáng ra vẫn cứ tinh thần phấn chấn như thường, mỗi tội không muốn ăn uống gì cho lắm, anh lượn khắp một vòng trong nhà ăn, cuối cùng chỉ mua có một ly cà phê. Lúc đang trả tiền, anh vô tình gặp Tần Sở, cô nàng tay cầm bánh bao tay cầm trứng luộc, thấy anh chỉ mua mỗi cà phê thì không nhịn được mà bảo: "Bác sĩ Tiêu không ăn sáng ạ? Để bụng đói uống cà phê hại lắm."

Tiêu Chiến cười đối phó qua loa: "Anh không đói lắm, để lát nữa muộn muộn ăn sau vậy." Rồi anh chợt nhớ ra một chuyện, "Phải rồi, hôm nay em vẫn đi học nhảy à?"

"Vâng," Tần Sở cười đáp: "Một tuần ba buổi á. Bác sĩ Tiêu có muốn đi học chung luôn không?"

"Tay chân anh già cỗi hết cả rồi, vẫn cứ là thôi đi thì hơn ha ha."

"Anh đâu có già đâu! Hôm đấy em nhìn anh ngồi với thầy Nhất Bác mà còn tưởng hai người bằng tuổi nhau kìa."

Đã biết tỏng rằng nội dung trên ít nhiều gì cũng có chứa yếu tố nịnh hót, song Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mát lòng mát dạ, "Cảm ơn nhé," Anh nói: "Anh đang cố gắng hòa mình vào thế giới của các thanh niên đây."

"Thôi bác sĩ Tiêu đừng khiêm tốn nữa, biết đâu chính bản thân anh lại là cả thế giới của một thanh niên nào đấy thì sao?"

Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu, "...Gì cơ?"

"Không có gì, không có gì đâu, em nói vui vậy thôi." Tần Sở cười tít cả mắt, hỏi: "Thầy Nhất Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Câu hỏi chọc đúng vào chỗ đau của Tiêu Chiến, thế nhưng anh che giấu cảm xúc rất tài tình, chỉ bảo: "Anh cứ tưởng em đã nhận được thông báo nghỉ học hôm nay hoặc có giáo viên khác dạy thay rồi cơ, cậu ấy bị thương ở tay, nhưng nếu đã không thông báo gì thì chắc là sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đứng lớp đâu."

"Bị thương ấy ạ?" Tần Sở hoảng hốt: "Có nặng lắm không ạ? Sao lại bị thế hả anh?"

"Anh cũng không rõ lắm... Tối qua anh trông thấy cậu ấy ở khu cấp cứu."

"Hả? Anh không hỏi cậu ấy à bác sĩ Tiêu?"

"Có một cô bé đi cùng cậu ấy nên anh chẳng hỏi gì nhiều."

Tiêu Chiến giơ cốc cà phê trong tay lên cho nhân viên thu nhân nhìn, rồi lại chỉ vào Tần Sở đứng ngay đằng sau mình: "Tính chung luôn thể."

"Thôi không cần đâu ạ, em mua nhiều đồ thế này, cứ để em tự trả..."

Tần Sở còn chưa kịp từ chối xong, Tiêu Chiến đã thanh toán xong rồi.

"Không phải khách sáo, lần sau em mời anh ăn hoa quả là được."

Tần Sở để ý thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến hôm nay không được thoải mái vui tươi như mọi ngày, dù rằng đây chỉ là đôi ba lời tán gẫu thường nhật mà thôi. Cô cầm bánh bao và trứng luộc, đi theo sau lưng anh bác sĩ, lén lút mở điện thoại ra, tìm đến dãy số của ông chủ trung tâm dạy nhảy – Cận Nhất Minh.








Ban đầu Vương Nhất Bác không định xin nghỉ, lớp học viên nữ mà cậu dạy thuộc trình độ cơ bản, bài nhảy có ít động tác tay đến nỗi bỏ qua luôn thì cũng chẳng hề gì, thế nên bị thương ở tay vẫn có thể đi dạy như thường. Nào ngờ đến trưa thì Cận Nhất Minh gọi điện cho cậu, chưa gì đã hỏi ngay: "Ông bị thương à?"

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, lấy làm quái lạ: "Thế mà ông cũng biết à?"

"Kệ chuyện đó đi. Ai làm đấy?"

"Không sao, tự tôi bất cẩn chống tay vào mảnh vỡ thủy tinh thôi." Vương Nhất Bác không thích khóc than kể khổ, hơn nữa cậu thừa hiểu tính Cận Nhất Minh, giờ mà nói ra cái tên Hồ Ám thì Cận Nhất Minh phải có đến hàng vạn cách để dạy cho tên kia biết mùi đời, nhưng cậu không muốn thế, cậu muốn chiến thắng đối phương trên đường đua, một cách đàng hoàng đĩnh đạc, với tư cách là một tay đua. "Yên tâm," Cậu vừa ăn đồ ăn ngoài vừa nói, "Buổi học tối nay vẫn diễn ra bình thường."

"Còn dạy học gì nữa, tôi đã thông báo cho học viên nghỉ buổi tối nay rồi."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Ông đúng là lắm tiền nên làm ăn tùy hứng..."

"Thì vốn cũng có trông chờ kiếm tiền từ đây đâu nào." Cận Nhất Minh chép miệng rồi bỗng đột ngột bẻ lái đề tài, hắn cười gian: "Nghe bảo có em gái nào đưa ông vào viện à?"

"Đấy là con gái của ông chủ đội xe tôi. Tiện đường nên mới đưa tôi đi." Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết bạn mình lại đang rục rịch bày mưu tính kế, "Dừng ngay ý nghĩ của ông lại. Tôi không có, tôi không hề, cấm nói bừa."

Cận Nhất Minh bật cười ha hả: "Sao ông càng ngày càng nói chuyện như Đường Tăng thế... Cái anh bác sĩ Bạch nhà ông chắc cũng biết rồi chứ hả? Có xót xa đau lòng lắm không?"

"Bác sĩ Bạch cái nỗi gì, người ta họ Tiêu!"

"Thôi thôi Vương Nhất Bác ơi, người ta không hay chứ ông lại còn không biết được nữa chắc? Cứ ở đấy mà giả vờ giả vịt với tôi nữa đi." Cận Nhất Minh ung dung bảo: "Anh đang dạy cho chú đấy, thái độ nghiêm chỉnh lên, học cho kĩ vào."

"Học cái gì?" Vương Nhất Bác khịa lại, "Học cách để tán tỉnh thành công năm cô bạn gái trong vòng ba mươi ngày à?"

"Sáu người, xin cảm ơn." Cận Nhất Minh thở dài mà bảo: "Ông cứ thế là không được, không thể làm hòa thượng cả đời được, nhịn thế thì chết à, không tốt cho sức khỏe!"

Vương Nhất Bác ợ một cái, ngửa cổ nhìn trời, hết sức cạn lời, "Tôi cúp đây."

"Khoan khoan khoan khoan! Đây là một cơ hội tốt ông hiểu không? Bác sĩ Bạch đó giờ luôn dễ mềm lòng, ông cứ dùng khổ nhục kế để người ta chăm sóc ông, thế chẳng phải là đã được làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật rồi đấy à!"

"Ông chẳng hiểu anh ấy gì cả." Vương Nhất Bác lắc đầu cười bất lực, "Đúng là anh ấy dễ mềm lòng, nhưng sẽ tuyệt đối không nhượng bộ trước những vấn đề thuộc về nguyên tắc đâu. Dùng khổ nhục kế thì có thể níu giữ sự quan tâm ấy được bao lâu? Nếu để anh ấy phát hiện ra, anh ấy sẽ chỉ càng coi thường tôi hơn."

"Ông dở hơi vừa thôi, cứ cưa đổ đi đã rồi tính tiếp, đêm nay có rượu đêm nay say cái đã. Sao lại cứ phải nghĩ nhiều như thế để làm gì?"

"Vì tôi không chỉ muốn ở bên anh ấy một, hai tuần, không chỉ muốn ở bên anh ấy một, hai tháng, thậm chí là một hay hai năm cũng chưa đủ. Tôi không muốn để anh ấy bị lôi kéo vào con đường này giữa lúc hoang mang mơ hồ rồi lại cảm thấy hối hận." Vương Nhất Bác bình tĩnh mà rằng, "Bởi điều tôi muốn là ở bên anh ấy cả một đời."

Đầu dây bên kia im lặng mãi hồi lâu, cuối cùng Cận Nhất Minh mới cười bảo: "Hình như phải lâu lắm rồi tôi chưa nghe ai nói cái từ này, tự dưng lại thấy hơi ngưỡng mộ ông đấy." Nhưng rồi hắn lại nói tiếp: "Nhưng nếu muốn đợi đến lúc cả hai bên đều đã xác định 100% và hoàn toàn sẵn sàng rồi mới bắt đầu thì chẳng biết phải chờ đến mùa quýt năm nào nữa. Đôi khi vẫn phải có ai đó chủ động bước bước chân đầu tiên mới được, không thì rất có thể là đối phương sẽ chẳng hề hay biết người kia muốn tiến về phía mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip