Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 7 Su Kien Dot Xuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến sáng, lúc Vương Nhất Bác thức dậy thì đã không thấy Tiêu Chiến có ở nhà, cậu cũng không biết là anh đi làm rồi hay vẫn chưa về từ đêm qua. Tối qua cậu định chờ ở bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến bảo sẽ không xong sớm được, kêu cậu về ngủ trước.

Trên điện thoại cũng không thấy có lời nhắn hay cuộc gọi nào, Vương Nhất Bác hơi mất hứng, rời giường đi đánh răng rửa mặt. Đến khi vào bếp uống nước, cậu mới trông thấy một tờ giấy nhớ đầy ắp những chữ với hình được dán trên cánh cửa tủ lạnh.

"Chào buổi sáng bạn hiền [mặt trời]! Trong nồi cơm điện có cháo, trên chảo gang có mì xào, nếu nguội mất rồi thì em tự làm nóng lại xíu nhé. Phòng bếp nhà em còn sạch hơn cả khu showroom nội thất ở trung tâm thương mại [nắm đấm], đàn ông khéo mấy thì thiếu gạo cũng chẳng thổi được cơm(*), tạm thời chỉ có thể ăn đỡ mấy món này thôi. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh, chớ có bỏ phí [dấu chấm than to bự]"

(*Một sự trích dẫn ngạn ngữ kiểu xuyên tạc :v Câu gốc tạm dịch là phụ nữ khéo mấy thì thiếu gạo cũng chẳng thổi được cơm, ý chỉ người tài giỏi mà thiếu mất điều kiện cần thiết thì cũng khó thành công.)

Bên dưới lại viết thêm một dòng p/s nữa: "Tối nay anh có ca trực nên không về nhà, ngày mai tan làm anh sẽ đi mua thực phẩm [gồng cơ tay]! Có thấy nhớ nhung tài bếp núc của thầy Tiêu không ha ha ha ha ha! [đầu chó]"

Có gì hay ho mà phải "ha ha ha ha ha" đâu? Vương Nhất Bác vừa cười vừa nghĩ, sao cái người này ngốc thế nhỉ...

Độ dính của giấy nhớ không được tốt cho lắm, mảnh giấy đính trên cửa tủ lạnh cứ lung lay chực rớt, Vương Nhất Bác quay vào phòng đọc sách lấy vài miếng dán tủ lạnh ra cố định nó lại.

Cậu tin rằng chẳng bao lâu nữa, gian bếp sẽ được chất đầy, phòng ăn sẽ thơm nức mùi cơm, cả căn nhà sẽ tràn ngập hương vị khói lửa nồng đậm mà đầy chân thực. Chỉ có thêm một người thôi đã khác đến vậy rồi, bởi lẽ người nọ có phép thuật, đôi mắt của anh khiến cho người ta quên đi những buồn đau với muộn phiền, nụ cười của anh khiến cho người ta hướng tới tương lai và mãi mãi, từng lời anh nói, từng biểu cảm trên gương mặt anh đều khiến cho người ta tự nguyện bằng lòng sống một cuộc đời bình dị giữa trần thế xô bồ.

Vương Nhất Bác ăn hết nửa chảo mì xào, húp một bát cháo, xong xuôi thì bọc kín chỗ còn thừa bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh, sau đó mới gọi cho Tiêu Chiến.

"Em ăn sáng rồi nhé. Hôm qua anh về lúc nào thế? Sao em không biết gì hết?"

"Tầm một giờ hơn thì phải, lúc đó em ngủ rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh rón rén khẽ khàng lắm."

"Ngủ muộn thế mà còn dậy sớm nấu bữa sáng?"

Tiêu Chiến cười bảo: "Thì tại vì muốn bày tỏ thành ý và lòng biết ơn của anh còn gì nữa..."

"Em không thiếu chút thành ý với biết ơn đấy của anh," Vương Nhất Bác gắt gỏng ngắt lời đối phương rồi nói: "Nấu nướng thì cứ để đến cuối tuần cũng được, bình thường anh cứ ngủ đủ giấc cho em nhờ."

"Em đúng là một chủ nhà tốt bụng!" Tiêu Chiến cảm thán nghe cũng hệt như đang làm nũng, "Em tốt với anh quá!"

"Vậy anh có hiểu được tại sao lại thế không?"

"Hả?"

"Nếu anh hiểu được lí do là gì, em sẽ tốt với anh hơn bất cứ một ai."

Tiêu Chiến dường như phải rơi vào trầm tư mất một lúc, cuối cùng mới tươi cười trả lời cậu: "Vì em coi anh là bạn á. Thực ra anh cũng vậy, đúng là hồi trước từng coi em như con nít thôi, nhưng lần này trở về, em khiến anh cảm nhận được sự chín chắn rõ rệt, giờ đã là một người lớn đích thực rồi. Thế nên anh quyết định không coi em là bạn nhỏ nữa, từ giờ chúng ta sẽ chung sống bình đẳng như hai người trưởng thành, hai người đàn ông với nhau."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười vì bài phát biểu dài ngoằng của anh, những lời nghe qua thì có vẻ rất trịnh trọng mà thực tế thì chỉ là một tràng lảm nhảm hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo thôi, nhưng dù sao thì nói chuyện qua điện thoại cũng không phải là một cách thích hợp để làm rõ mối quan hệ, thế nên cậu chỉ cười cười rồi cúp máy.

Cậu phải tìm được một thời cơ vừa đẹp, thời cơ mà Tiêu Chiến không thể từ chối, hoặc cho dù có thì cũng sẽ bị cậu tuyên bố rằng đó là lời từ chối vô hiệu, lần này sẽ chẳng còn một ai hay chuyện gì có thể ngăn cản cậu bước về phía Tiêu Chiến nữa, cậu sẽ thực hiện đến cùng.








Cả đội xe đều đã biết chuyện bố Tào Côn Minh đổ bệnh, các tổ chức doanh nghiệp ngày nay đều đề cao tinh thần lấy con người làm cốt lõi, đội xe cũng không nằm ngoài xu thế đó. Ông chủ đội xe hiếm khi xuất đầu lộ diện mà lần này cũng đáp trực thăng bay thẳng đến đây với con gái rượu và giám đốc đội, vừa hạ cánh vào đúng giờ cơm trưa. Ông là người Đức nhưng lấy vợ Trung Quốc, vậy nên nói tiếng Trung rất tốt, còn tự đặt cho mình một cái tên bằng tiếng Trung – Đặng Mã Khắc. Ông chủ Đặng bắt tay với các thành viên trong đội, thân thiết hỏi han tình hình luyện tập của mọi người, chủ động quan tâm xem có cần giúp đỡ gì hay không, xong xuôi rồi mới tuyên bố công khai rằng sẽ quyên tặng cho bố Tào Côn Minh ba vạn nhân dân tệ dưới danh nghĩa cá nhân.

Ông chủ ở lại ăn cơm với các thành viên trong đội, tiện thể bàn về đợt huấn luyện mùa xuân sắp tới. Chặng đầu tiên của giải đua Motor Châu Á ARRC hằng năm đều được tổ chức tại Malaysia, các tuyển thủ đăng ký dự thi đã có mặt tại đó để bắt đầu kì huấn luyện mùa xuân rồi. Vương Nhất Bác cũng có tư cách đăng kí tham gia, nhưng sự cố ngã xe lần trước đã khiến cậu ý thức được rằng kinh nghiệm thi đấu của mình vẫn còn non nớt, cứ chủ động tập luyện mài giũa thêm thì sẽ tốt hơn là vội vã lao vào đường đua để hít khói của những tay cao thủ, vậy nên cậu không đăng kí vòng này mà định đợi đến chặng ba diễn ra vào tháng sáu năm sau ở Philippines. Những người không đăng kí chính thức sẽ chỉ đến Malaysia với tư cách dự bị và tham gia luyện tập chung, thời gian xuất phát dự kiến là nửa tháng sau. Đặng Mã Khắc nở nụ cười điềm đạm, dặn dò mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, giai đoạn chuẩn bị thi đấu có nhiều tình huống biến hóa khôn lường, phải đặt thành tích của đội đua lên làm ưu tiên hàng đầu, bọn họ có thể được thay vào thi đấu chính thức bất cứ lúc nào.

Ông chủ Đặng bận trăm công nghìn việc, chỉ ngồi được một tiếng là đã chào tạm biệt mọi người, lên trực thăng bay đi ngay, con gái ông thì chủ động xin được nán lại xem đội xe luyện tập. Cô công chúa lai Trung Đức tên là Đặng Y Sa, tuổi vừa tròn đôi mươi, tóc đen mắt xanh, tính cách phần nhiều giống với người phương Tây. Lần đầu tiên đến thăm đội xe, mọi chuyện diễn ra ở đây đều khiến cô cảm thấy hiếu kì, sau khi ngồi xem hết một lượt lái tập từ trong phòng điều khiển, cô bèn chủ động đi hỏi Vương Nhất Bác: "Thành tích của anh rất tốt, sao anh không đăng kí tham gia chặng Malaysia?"

Vương Nhất Bác vừa theo dõi màn hình điện tử ở phía sau lưng cô, vừa giải thích: "Đây chỉ là thành tích tốt nhất trong một vòng thôi, thành tích này sẽ chỉ có tác dụng ở lượt chạy phân hạng."

"Nhưng anh chạy cả đường đua cũng ổn lắm mà." Đặng Y Sa vẫn kiên trì nói tiếp: "Em có xem trận đua tuần trước rồi, chuyện ngã xe không phải lỗi của anh. Nếu anh cứ chạy mãi ở vòng đấu dành cho tay đua mới thì sẽ không tiến bộ nhanh được đâu."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cảm ơn nhé. Tháng sáu năm sau tôi sẽ tham gia vòng đấu chính thức."

Cô nàng nhún vai, "Cái đấy thì anh tự quyết thôi." Cô lại nói thêm: "Lần trước bố em cũng có mặt ở đó, ông ấy rất tiếc cho anh, ông bảo anh rất có tiềm năng, rồi anh sẽ trở thành quán quân châu Á tương lai."

Vương Nhất Bác lại cảm ơn lần nữa, cậu không giỏi chuyện trò với con gái cho lắm, phải vận công cả nửa ngày mới có cái để nói: "Cô giỏi tiếng Trung thật đấy."

Ai ngờ đâu lời khen này lại gãi đúng chỗ ngứa, Đặng Y Sa cười toe toét, cô rất lấy làm đắc ý: "Em còn biết nói tiếng địa phương nữa kìa. Giọng Bắc Kinh này, anh ăn cơm chưa? Giọng Thiểm Tây, làm cái giề đấy? Giọng Đông Bắc nhá, mi ngứa đòn hả! Anh là người ở đâu?"

Cô phát âm rất chuẩn, trong cái chuẩn lại hơi pha lẫn chút khẩu âm nước ngoài, Vương Nhất Bác nhịn cười, trả lời: "Hà Nam."

"À há! Em biết đấy!" Đôi mắt xanh biếc của cô gái đảo qua đảo lại một hồi, cô ra sức bắt chước: "Chịu hông nè? Chịu!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.








Sau buổi luyện tập, Đặng Y Sa vẫn chưa rời đi vội, cô bé có thân phận đặc biệt như thế, cả đội xe chẳng ai dám thờ ơ lơ là. Lâm Tắc Thành rủ mọi người đi ăn chung, ngỏ lời mời Đặng Y Sa một cách hết sức tự nhiên, cô nàng thoải mái đồng ý ngay. Vương Nhất Bác nghĩ bụng, tối nay bác sĩ Tiêu đi trực không về nhà, thế nên cũng nhập bọn luôn với cả đội.

Bọn họ đến một sạp bán hàng ăn ngoài trời, địa điểm là do Đặng Y Sa tự chọn, bởi vì ở Đức rất khó tìm được những nơi như thế này. Cô cực kì đắm đuối với việc hòa mình vào cuộc sống hằng ngày của người Trung Quốc, thế nên rất muốn thử trải nghiệm thú vui ăn nướng uống bia.

Một bữa tụ tập vui tươi hòa hợp là thế, vậy mà đến khúc cuối, bàn bên lại chợt có đợt khách mới, một tốp khoảng mười mấy người, dẫn đầu nhóm ấy là "nhân vật nổi tiếng" nọ trong giới đua xe của bọn họ, mọi người đều biết cả.

Hồ Ám.

Mấy người còn lại trông cũng rất quen, đều là thành viên của đội HFK.

Đối phương cũng đã nhận ra bọn họ, song đôi bên đều không chào hỏi gì. Không gian ở đây tương đối chật, chẳng hiểu là cố ý hay vô tình, Hồ Ám ngồi đúng ngay sau lưng Vương Nhất Bác, lúc kéo ghế ra, cùi chỏ của hắn còn huých vào người cậu.

Vương Nhất Bác không thèm chấp nhặt với hắn ta, nhưng Lâm Tắc Thành thì không nhịn vậy được, anh bỏ chai bia xuống bàn đến uỳnh một tiếng, đứng bật dậy bảo: "Đi vệ sinh cái!"

Rõ ràng khoảng trống ở bên phải rộng hơn, anh lại cứ phải chen vào bên trái mới chịu, đoạn đi qua chỗ giữa Hồ Ám với Vương Nhất Bác, anh huých cho Hồ Ám một cú thật mạnh.

Đối phương khó chịu, đập bàn đứng phắt dậy chửi ngay: "Mày mù à?"

"Đọ mù thì ai qua nổi mày," Lâm Tắc Thành móc mỉa: "Đường đua rộng thế mà còn đâm được nữa là, ở đây chật chội như này tao cũng mới đụng phải mày có một tí, gì mà căng thế hả hoàng tử ngã xe?"

"Đứng ra đòi lại công bằng cho thằng đệ mày đấy hả?" Hồ Ám lắc đầu cười, "Đua không lại được với tao là thua rồi, ban tổ chức đã bảo tao không phạm quy còn gì nữa, có giỏi thì khiếu nại nữa đi!"

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Đặng Y Sa ngồi cạnh đó đã đứng dậy trước rồi. Cô bé nhìn Hồ Ám bằng ánh mắt hết sức khinh thường, nói tiếng Trung trôi chảy đâu ra đấy: "Tay đua giỏi sẽ không dùng mấy chiêu trò như anh đâu, tuy anh không phạm quy, nhưng chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì. À hẳn rồi, anh cũng đâu có thắng cuộc đâu, chỉ được hạng bốn mà thôi."

Bấy giờ Hồ Ám mới nhận ra là ở đây còn có một cô gái, hắn ta quan sát đánh giá Đặng Y Sa một lượt, tiếp đến mới dài mồm huýt sáo, bóp gáy Vương Nhất Bác bằng hai tay, cúi đầu nói vào tai cậu: "Chạy xe thì chẳng đến đâu, nhưng bạn gái cũng xinh phết đấy, ngực tấn công mông phòng thủ, trên giường bốc lửa lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, cậu vừa quay người vừa đẩy đối phương một cú thật mạnh, "Cái đệch mợ mày thử nói lại lần nữa xem?"

Hồ Ám bị cậu đẩy ngã ngồi xuống cái ghế nhựa, phải tì hai tay lên mặt bàn mới không cắm đầu xuống đất, mười mấy chai bia trên bàn loảng xoảng đổ rạp mất một nửa. Hồ Ám vừa giữ được thăng bằng bèn đứng phắt dậy xô cậu một nhát, "Đệch, muốn đánh nhau chứ gì?"

Hai bàn đều đứng hết cả dậy, Lâm Tắc Thành cũng bắt đầu xô qua đẩy lại với đối phương. Họ vừa uống rượu, đám HFK rõ là cũng đã uống xong một chầu ở nơi khác rồi mới qua đây đánh chén tăng hai, lời lẽ đều đang hăng đang gắt, chẳng mấy chốc đã có người vung nắm đấm. Vương Nhất Bác nghĩ nên để Đặng Y Sa tránh xa xa một tí, vừa quay đầu toan nhắc cô vài câu thì bất ngờ bị người ta đẩy ngã dúi dụi, cậu bổ nhào xuống đất theo quán tính, tay phải chống đúng vào mảnh thủy tinh văng ra từ chai bia vừa bị đập vỡ.

Đặng Y Sa khẽ kêu lên một tiếng, lúc này, hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồ đen đột ngột xông vào, một người tách bọn họ ra, một người đứng chắn trước mặt Đặng Y Sa. Cô nàng vội bảo: "Tôi không sao, các anh mau kiểm tra xem tay anh ấy thế nào kìa!"

Bàn tay Vương Nhất Bác bị cứa thành hai vết rách, máu đã chảy ra tong tỏng theo các đường chỉ tay rồi. Hai người đàn ông nọ chắc vẫn luôn đi theo bảo vệ cho Đặng Y Sa từ xa, họ nghiêm mặt cảnh cáo mọi người: "Còn làm ầm lên nữa là chúng tôi sẽ báo cảnh sát, mọi người đều có thể diện cả, để cảnh sát dẫn đi thì chẳng hay ho gì đâu."

Hồ Ám thấy Vương Nhất Bác đổ máu thì cũng hơi chột dạ, hắn móc tờ một trăm tệ ra đập xuống mặt bàn, lẳng lặng dẫn các thành viên đội mình đi khỏi.

Lâm Tắc Thành ruột nóng như lửa đốt, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà bảo: "Đi bệnh viện băng bó ngay đi!"

"Ngồi xe em này!" Đặng Y Sa lại chỉ đạo hai anh vệ sĩ, "Các anh đỡ anh ấy lên xe đi."

"Đỡ đần nỗi gì, vết thương bé tí hin thế này," Vương Nhất Bác chẳng mấy để tâm, "Lát về em tự băng bó một tí là được ấy mà."

Cậu là người nhỏ tuổi nhất đội, các anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc và chiều cậu hết lòng, nhưng đến giờ phút quan trọng thì lời nói lại chẳng có tí trọng lượng nào. Bây giờ cũng vậy, mặc cho cậu có nói thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng vẫn bị tống lên xe đưa đi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip