Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 6 Sang Trang Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến không thích ở khách sạn, lí do đầu tiên tất nhiên là vì tiếc tiền, lí do thứ hai nữa là, nơi đó sẽ chẳng đem lại cảm giác gắn bó thân thuộc mà anh muốn. Năm năm đại học đã dần biến nơi đây trở thành quê hương thứ hai trong anh, thế nên Tiêu Chiến lại càng không thể chịu đựng được việc mình đã về đến quê nhà mà vẫn còn phải ngủ khách sạn. Vậy nhưng công việc ở bệnh viện bận quá, anh mới vào làm còn nhiều điều bỡ ngỡ, cái gì cũng phải bắt đầu học từ đầu. Hôm trước anh đi khám có gặp trường hợp bệnh nhân muốn trả thuốc, lúc làm xong các thao tác trong hệ thống, định in ra thì lại không sao tìm được chỗ nhập lệnh in trên màn hình, cuối cùng phải nhờ đến bác sĩ ở phòng kế bên sang dạy cho, anh mới biết là không cần in nữa, vì ngay khi hoàn tất thao tác trên hệ thống là kết quả sẽ tự động được chuyển đến phía nhà thuốc bệnh viện và cửa thu phí. Anh đi xa tổ quốc bốn năm, điều kiện y tế và chất lượng cung cấp dịch vụ y tế trong nước đã tiến bộ vèo vèo, vượt qua cả những gì mà anh có thể tưởng tượng. Anh như một cây non đang cật lực hấp thu chất dinh dưỡng, ngay cả lúc ăn cơm cũng tranh thủ đọc bệnh án, tất nhiên là chẳng còn thời giờ đâu để mà đi xem nhà.

Giờ thì tốt rồi, anh có thể sống trong một căn nhà rộng rãi giữa khu vực sầm uất phồn hoa, tiền thuê chỉ hết có ba nghìn tệ một tháng, đúng là nhặt được món hời lớn. Mà điều khiến anh cảm thấy vui nhất, là chủ nhà và bạn sống cùng nhà lại là Vương Nhất Bác.

Là anh bạn nhỏ mà anh có thể tin tưởng tuyệt đối, không cần phải đề phòng hay dè chừng một chút nào, và cũng là bạn nhỏ mà anh thích.

Hồi học đại học, anh từng làm gia sư cho bảy, tám đứa nhỏ, Vương Nhất Bác là học sinh cuối cùng, cũng là người duy nhất khiến anh phải nhung nhớ suốt mấy năm nay. Vương Nhất Bác quá đặc biệt đối với anh, anh thậm chí còn từng dẫn cậu về Trùng Khánh, giới thiệu cậu với cha mẹ. Năm ấy lẽ ra Hứa Tuệ Dung mới là người theo anh về nhà, nhưng bên nhà cô lại có kế hoạch khác nên không đi được, cuối cùng thì anh dẫn Vương Nhất Bác về nhà. Thiếu niên khác hẳn với vẻ lạnh nhạt kênh kiệu thường ngày, quay ngoắt sang làm một chú heo con ngoan ngoãn dễ thương, đã vậy còn mua bao nhiêu quà cáp, nịnh cho bố mẹ anh vui đến nỗi chỉ muốn mở tiệc nhận cậu làm con nuôi ngay và luôn. Tết năm ngoái Tiêu Chiến về quê nghỉ lễ nửa tháng, bố mẹ anh vẫn còn nhắc đến Vương Nhất Bác, vẫn hỏi xem hiện giờ hai đứa có còn liên lạc với nhau không.

Ngày đó anh đâu thể ngờ được, bọn họ vẫn có cơ hội trùng phùng?

Anh lại càng không dám nghĩ đến chuyện, hai người có thể nhanh chóng tìm lại cảm giác thân thiết hòa hợp và sự ăn ý khi trước, như thể chưa từng có bốn năm xa cách, như thể năm tháng và thời gian đều chưa từng chuyển động. Cậu thiếu niên dùng vẻ ngoài lạnh nhạt để che lấp dịu dàng trong đôi mắt vẫn đứng đó, còn anh đi xa tít tắp rồi cũng vẫn lựa chọn quay trở về. Sở dĩ hai người đã chia xa còn có thể gặp lại, chẳng phải là vì một người vẫn chẳng rời chốn cũ, và người kia vẫn cứ muốn ngoảnh đầu đấy ư?

Tiêu Chiến vô cùng trân trọng duyên phận này, thế nên mới thực lòng cảm thấy mừng vui. Ngoài ra thì đâu đó trong anh còn đan xen chút xúc cảm mà đến chính anh cũng không rõ lắm, bởi anh đã cố tình lờ đi suốt bấy lâu, nó đã dần dần trở nên nhạt nhòa, vậy mà lúc Vương Nhất Bác trông thấy cái khăn ấy trong vali của anh, cảm xúc nọ lại bất chợt ùa ra, tựa như một con thú con nghịch ngợm, cứ nằng nặc đòi anh phải nhìn thẳng vào nó, chú ý đến nó cho bằng được.

Ấy là chiếc khăn Vương Nhất Bác tặng anh, cùng anh băng qua cả đại dương rồi lại trở về với quê hương, từng bầu bạn bên anh để vượt qua những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người, anh chưa quàng lần nào, nhưng vẫn luôn mang theo. Cậu nhìn thấy nó lúc đang giúp anh sắp xếp hành lí ở khách sạn, bèn ngạc nhiên hỏi: "Anh mang theo bên mình?"

Tiêu Chiến chợt thấy ngượng ngùng và lúng túng vô cùng, may mà anh phản ứng nhanh, giải thích ngay: "Anh ở Baltimore, mùa đông ở đó lạnh lắm, nên anh cứ mang theo."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế sao anh không dùng? Còn chưa cắt mác nữa kìa."

"Tại vì khăn anh đang dùng vẫn tốt lắm mà, đâu có lí do gì mà sa thải nó đâu." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.

Cậu thanh niên chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay xé bỏ bao bì, cắt luôn cả mác rồi đưa cho anh, gần như đang ra lệnh: "Quàng ngay bây giờ."

Tiêu Chiến lè lưỡi, cởi chiếc khăn vừa mới mua được mấy ngày ra, vừa quàng khăn mới lên cổ vừa tự lẩm bẩm một mình: "Cảm giác đeo nguyên một tháng tiền thuê nhà trên cổ là như nào? Anh biến chất rồi ha ha."

Vương Nhất Bác giành lấy cái khăn anh vừa mới cởi ra, quàng lên cổ mình, cậu cười bảo: "Thế để em trải nghiệm cảnh khốn khó cho biết trân trọng ấm no vậy."

Anh tức mình đập cậu một nhát, "Khăn này của anh cũng không rẻ đâu ạ! Hơn bốn trăm tệ lận!"

Vương Nhất Bác vùi nửa khuôn mặt vào trong lớp khăn quàng mà cười, "Đúng là ấm thật, đã được thầy Tiêu ủ ấm rồi."

Mặt anh tức thì đỏ bừng lên, chẳng biết đã liên tưởng đến điều gì, anh quay đi tiếp tục thu dọn hành lí, không thèm để ý đến thằng nhóc tinh ranh này nữa.





Tựa như vừa thình lình đụng trúng một công tắc nào đó, Tiêu Chiến bắt đầu không kìm được mà nghĩ ngợi: Vương Nhất Bác bây giờ có đang độc thân không? Nhưng anh lại nhanh chóng ngộ ra, chắc là còn độc thân, không thì đã chẳng chủ động rủ anh đến ở cùng. Trước giờ anh nghĩ gì cũng phải tính sao cho kĩ càng và thỏa đáng, thế là lúc đang ngồi trên taxi đi về nhà Vương Nhất Bác, anh bảo: "Nếu em định dẫn con gái về nhà thì cứ nói trước với anh là được, anh sẽ tránh mặt."

Cậu thanh niên quay sang nhìn anh, "Sao em lại phải dẫn con gái về nhà?"

Anh nói như một lẽ dĩ nhiên, "Vì em còn phải yêu đương chứ sao. À, cũng không nhất định phải là nữ," Anh cười hì hì mà bảo: "Tóm lại là người yêu hoặc đối tượng tiềm năng trở thành người yêu ấy, em hiểu mà."

Mặt Vương Nhất Bác lạnh te, nhếch miệng cười trào phúng, cậu hỏi anh: "Thế còn anh?"

"Anh?"

"Nếu anh yêu đương, có phải là em cũng cần tránh mặt trước không?"

Tiêu Chiến bỗng thấy hơi hoảng, anh trả lời quanh co: "Anh, tạm thời anh vẫn chưa có nhu cầu đấy, công việc bận quá..."

"Thế đợi đến khi anh có nhu cầu này thì em cũng phải tránh mặt đúng không?"

"Sao vậy được, em là chủ nhà cơ mà..." Tiêu Chiến cười đầy châm biếm: "Nếu có tránh thì cũng phải để anh tránh đi chứ..."

"Ồ, đến lúc đó anh sẽ dẫn người ta ra ngoài tìm nơi ở khác chứ gì?" Cậu thanh niên ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Đã rõ."








Tiêu Chiến ở trong căn phòng vốn là phòng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì dọn sang phòng ngủ của bố mẹ, vì có thuê người đến dọn dẹp theo giờ đều đặn hằng tuần nên phòng lâu không sử dụng nhưng vẫn rất sạch sẽ. Hai phòng ngủ nằm ở hai phía đông tây của hành lang, đầu hồi là phòng đọc sách với diện tích cực lớn, bên trong có lắp giá trưng bày rộng bằng cả một mặt tường, trên đó là các mô hình lego do Vương Nhất Bác lắp ráp, còn có chừng bảy hay tám chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đã sưu tầm. Tiêu Chiến ngắm nghía sơ qua được một lượt thì Vương Nhất Bác cũng tắm xong, cậu ló mặt vào phòng đọc sách để nhắc anh đi tắm rồi về thẳng phòng mình.

Tiêu Chiến cầm quần áo, chậm rì rì di chuyển đến nhà tắm.

Anh có thể cảm nhận được là bạn nhỏ đang không vui, song lại không nghĩ ra lí do là gì. Vì bị trêu chọc về chuyện yêu đương ư? Nhưng với một người trẻ trung, cao ráo, đẹp trai, nhà có điều kiện thì yêu đương chẳng phải là chuyện hết sức bình thường à? Có điều, nếu bạn nhỏ yêu đương hẹn hò thật thì chắc anh đành phải dọn đi thôi nhỉ? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chợt thấy buồn buồn.

Anh từng nghĩ rằng mình đủ hiểu Vương Nhất Bác, có thể dễ dàng nắm bắt được đầu mối dẫn đến sự thay đổi trong cảm xúc của cậu và biết được nguyên do khiến cậu nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng bốn năm qua đi, bạn nhỏ nay đã lớn, nỗi lòng cũng khó đoán hơn ngày trước rồi.

Thực ra hồi trước anh cũng chẳng hiểu cậu nhiều đến thế, Tiêu Chiến nghĩ, nếu không thì sao anh lại đứng đợi cậu những hai tiếng đồng hồ ở cổng trường vào buổi tối ngay trước ngày bay đi Mỹ cơ chứ? Tất cả là tại cuộc điện thoại nọ, nó khiến anh hồi hộp đến nỗi tới chào tạm biệt thầy hướng dẫn mà tâm hồn cũng treo ngược cành cây. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho cậu, phải nói với thiếu niên rằng em là một đứa trẻ ngoan, vừa thông minh lại vừa dễ thương, em xứng đáng để ai cũng phải thích em, đương nhiên là anh cũng nằm trong số đó. Phải nói với cậu trước hết hãy tập trung học hành, hãy dũng cảm theo đuổi đam mê, tương lai vẫn còn dài, và anh cũng sẽ còn quay lại, nếu như đến lúc đó cậu vẫn bằng lòng làm bạn với anh, hoặc xây dựng mối quan hệ khác thân mật hơn thế nữa, vậy thì... họ cũng có thể tiến xa hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác không xuất hiện. Anh đợi suốt từ tám giờ đến mười giờ, đợi đến khi các hàng quán ven đường đều đã tắt đèn đóng cửa, đợi đến khi xe cộ dưới lòng đường mỗi lúc một thưa, đợi đến khi trời đổ mưa phùn. Chẳng biết điện thoại đã tự động tắt máy từ bao giờ, còn anh đứng trong mưa cũng đã hiểu, anh lại mắc chứng tự mình đa tình rồi. Hoặc có lẽ, tất thảy đều không phải là kết quả của quá trình phân tích bằng lý trí, không phải là anh tự ảo tưởng, mà chúng bắt nguồn từ những mong đợi và ước vọng đã bị anh chôn chặt vùi sâu dưới đáy lòng, những xúc cảm mà chính anh cũng chưa từng nhận biết.

Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi nữa, chuyện cũng đã qua cả rồi. Bốn năm, thời gian vút qua im lìm không tiếng động, có lẽ Vương Nhất Bác đã quên cuộc điện thoại ấy lâu rồi. Tiêu Chiến chẳng định làm rõ chuyện xưa, số mệnh đã đưa bài thơ của anh vào cái kết dở dang tạm bợ, song cũng sắp đặt cho họ gặp nhau lần nữa, vậy thì sao không lật sang trang mới, viết lại một áng thơ cho riêng họ bằng thời hiện tại tiếp diễn?








Tắm xong, anh bước đến trước cửa phòng cậu, trưng ra nụ cười chuyên dụng gần như là không thể thiếu mỗi khi cần phải tỏ vẻ dễ thương, "Em đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ, điện thoại xoay ngang, cậu nói mà chẳng buồn ngẩng đầu: "Chơi game."

"Vui không? Thầy Nhất Bác dẫn anh theo với."

Cậu thanh niên ngước mắt lên liếc anh một cái, cong môi chế nhạo: "Em không dẫn mấy tay gà mờ."

"Anh không phải gà mờ!" Tiêu Chiến cầm điện thoại ngồi xuống cạnh cậu, hứa hẹn chân thành: "Không tin thì chơi thử một ván xem!"

"Được thôi," Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, hỏi: "Bình thường anh hay chơi game gì?"

"Anh thích mấy trò mạo hiểm ấy, thế mới bộc lộ hết được đẳng cấp từ những ngón tay linh hoạt và bộ não vô địch của anh."

"Ví dụ như?"

Bác sĩ Tiêu nghiêm túc nghĩ về trò gần đây nhất mà mình đã chơi, trịnh trọng trả lời: "Bảo vệ củ cải."

Thanh niên cười cười, "Em thấy có trò hợp với anh hơn đấy."

"Trò gì cơ?"

"Rắn săn mồi."

"..."

"Hit popo, Pokemon, Fruit Ninja, Super Mario..."

Vương Nhất Bác không nói thêm được nữa vì đã bận cười đứt hơi, sau đó thì bị anh dí xuống cái gối ôm trên bệ cửa sổ mà ra sức véo mặt, cả căn phòng vang vọng lời kháng nghị đầy phẫn nộ của bác sĩ Tiêu: "Anh véo cho mặt em thành oreo luôn!!"

Giữa lúc đùa giỡn, cậu đã túm được cả hai cổ tay anh từ bao giờ, rồi lại dễ dàng bật dậy đè ngược anh xuống góc trái nhỏ hẹp của bệ cửa sổ và tiếp tục ghé lại gần, Tiên Chiến có thể cảm nhận được chiếc gối ôm kẹp giữa lưng anh với vách tường đã bị đè bẹp hết cỡ.

Có lẽ là bởi nét mặt anh hoảng hốt quá, Vương Nhất Bác dừng lại khi chỉ còn cách đầu mũi anh chừng chục phân, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi: "Em mới là người nên tức giận chứ nhỉ?"

"Em cười nhạo anh mà em còn giận anh?" Anh cố giữ bình tĩnh mà buông lời than trách, "Giỏi gớm nhỉ."

"Em không nói chuyện chơi game." Ánh mắt sáng long lanh, cậu nói từng từ từng chữ một: "Nói vụ yêu đương kìa."

Anh chưa bao giờ cảm nhận hơi thở quen thuộc này ở khoảng cách gần đến thế, hơi thở ấm nóng không ngừng dội tới, làm anh không thể suy nghĩ một cách bình thường được, chỉ có thể lẩm bẩm hệt như một đứa trẻ không có năng lực phán đoán: "Em giận vì điều gì cơ..."

"Em không có người yêu."

"Anh biết mà, ý anh là sau này..."

"Trước giờ em chưa từng dẫn ai về nhà hết, dù là nam hay là nữ, sau này cũng vậy. Anh là người duy nhất."

"Hả? Tại sao vậy? Ý anh là, anh rất lấy làm vinh hạnh," Anh dồn toàn bộ sự chú ý vào nửa trước của câu, "Nhưng em là người theo chủ nghĩa độc thân à? Hay là người theo chủ nghĩa không kết hôn?"

Bàn tay Vương Nhất Bác trên cổ tay anh đang siết chặt hơn nữa, song vẻ mặt của cậu thì lại thả lỏng hẳn, giọng nói cũng nhẹ đi, "Tiêu Chiến," Cậu thanh niên như đang tự nói với mình, "Bốn năm trước và bây giờ, em đều muốn biết, rốt cuộc là anh không hiểu thật, hay là vì hiểu quá rõ nên mới không ngừng lẩn tránh..."

Tiêu Chiến rất muốn cất tiếng hỏi, nhưng điện thoại lại đột ngột réo lên, đó là tiếng chuông anh cài riêng cho bệnh viện, anh nói: "À thì, anh phải nghe điện thoại..."

Quả nhiên là bệnh nhân của anh rơi vào tình huống khẩn cấp, trong lúc nghe y tá trực ban báo cáo tình hình, Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng, nhanh nhẹn mặc xong quần áo, "Tôi sẽ tới ngay." Anh nói.

Vương Nhất Bác cầm áo khoác ra ngoài, nói bằng giọng điệu hoàn toàn không cần chờ anh đồng ý: "Em lái xe chở anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip