Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 5 Thue Phong Voi Gia Ba Nghin Te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác mới nghỉ ngơi được vài hôm thì đã quay trở lại sân tập. Cả con ngựa chiến của cậu và bộ trang phục đua xe đều đã được sửa chữa đâu ra đấy. Cậu chạy xe vài vòng quanh sân tập, mãi đến lúc về phòng uống nước mới nhận ra là từ sáng tới giờ vẫn chưa trông thấy bóng Tào Côn Minh, bèn hỏi: "Hôm nay anh Tào không đến ạ?"

Lâm Tắc Thành nói: "Bố Lão Tào đang nằm viện, tuần này ổng không đến đâu."

"Nằm viện? Bệnh gì thế ạ? Có nặng lắm không?"

"Hôm qua anh vừa gọi điện cho ổng, thấy bảo không có gì nghiêm trọng, bị tràn khí màng phổi, vào viện đặt ống dẫn lưu là ổn thôi."

Hồi còn trẻ, Tào Côn Minh cũng từng là một tay đua, sau khi giải nghệ thì về làm chỉ đạo kĩ thuật cho đội xe, nhưng thực ra gã vẫn rất toàn năng, lắm lúc còn thầu luôn cả việc sửa xe. Đám thanh niên trẻ trong đội đều rất thích gã, Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ, nghe tin bệnh tình của bố gã không quá nghiêm trọng bèn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi tiếp: "Ở bệnh viện nào thế ạ? Em muốn đến thăm một chuyến."

"Anh cũng định thế, không thì chiều nay anh em mình cùng đi đi." Lâm Tắc Thành nói: "Ngay ở bệnh viện Nhân dân 1 ấy."

Là bệnh viện chỗ Tiêu Chiến đang làm... Mà bệnh tràn khí màng phổi, chắc cũng thuộc vào phạm vi điều trị của khoa ngoại lồng ngực nhỉ?

Vương Nhất Bác xin thề với cái bóng đèn là mình tuyệt đối không định mượn cớ để liên hệ với Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn quan tâm tình hình của bố đồng nghiệp mà thôi.

Nghe tiếng thì có vẻ như bác sĩ Tiêu đang ăn dở, Vương Nhất Bác không nhịn được liếc nhìn đồng hồ, "Sao một giờ chiều rồi mà anh mới ăn cơm?"

"Bận quá mà, vừa mới khám xong. Có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến lúng búng trả lời, chất giọng êm ru nhẹ nhàng làm hắn bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh con thỏ phồng má nhai cà rốt.

"Em muốn hỏi xem chỗ anh có bệnh nhân tràn khí màng phổi không? Họ Tào ấy." Nếu bây giờ mà xách tai lên thì hẳn là con thỏ sẽ tức mình đến nghiến răng nghiến lợi rồi đạp chân vẫy vùng.

"Khoa anh bảy mươi mấy giường thì phải có đến một nửa bị tràn khí màng phổi. Em chờ tí, anh tra thử cho em."

"Em tưởng anh đang ăn cơm mà?" Thế nên đừng túm tai, mà nên ôm thỏ vào lòng, vuốt lông nhẹ nhàng thôi.

"Anh mua về khoa ăn." Tiêu Chiến nói, "Đúng là có một người họ Tào, tên là Tào Vĩ Tường, bạn em đấy à?"

"Là bố của đồng nghiệp em, tình hình chú ấy có ổn không?" Khi đó, chú thỏ sẽ ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình, chừng nào gặm cà rốt xong, thỏ ta sẽ mơ màng buồn ngủ, sẽ díp mắt lại, tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu gà gật.

"Ừm, trừ tràn khí màng phổi ra thì trong phổi còn có u hạt nữa, vừa mới cắt bỏ hồi tuần trước, để anh xem thử xem đã có kết quả bệnh án chưa..." Trong điện thoại có tiếng nhấp chuột, tiếp đến là giọng anh khẽ thốt lên, "A..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"

"Bệnh án nhận định là khối u ác tính..."

"Ý là sao? Ung thư phổi?"

"Ừ, thấy được phân vào loại ung thư phổi tế bào nhỏ, phen này không khả quan lắm đâu..." Tiêu Chiến thấy cậu không nói chuyện, bèn vội vàng an ủi: "Nhưng may là mới ở giai đoạn đầu, chưa thấy di căn, khối u cũng rất nhỏ, làm phẫu thuật cắt u rồi điều trị hóa liệu thì vẫn có cơ hội khỏe lại được."

Vương Nhất Bác không ngờ rằng chỉ sau một đêm mà tình hình đã chuyển biến đột ngột như vậy, cậu nghĩ đến Tào Côn Minh, người anh nhiệt tình và cởi mở, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, lại hỏi thêm: "Người nhà chú ấy đã biết chưa?"

"Kết quả vừa ra sáng nay, chắc bác sĩ điều trị chính đã nói chuyện với người nhà rồi."

"Ừm, lát nữa em sẽ qua thăm chú." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi mới hỏi: "Tối nay anh có việc gì không?"

"Làm chi?"

"Cùng đi ăn tối có được không?"

"Để xem đã!"

Tiêu Chiến nhả ngay ba chữ đầy truyền cảm, trầm bổng nhấn nhá rõ ràng, Vương Nhất Bác nghe ra được rằng đối phương đang cố tình trả đũa mình, vừa bất lực lại vừa thấy buồn cười, nhưng đúng là tại cậu thất lễ trước, không thể không xuống nước nhận sai được, "Thầy Tiêu nể mặt nhau tí đi, em biết sai rồi mà."

Tiêu Chiến vẫn tỏ ra hờn dỗi, nhưng giọng nói đã chen lẫn tiếng cười, "Thôi được rồi," Bác sĩ lém lỉnh bảo cậu, "Cho em thêm một cơ hội nữa vậy."








Sau khi buổi tập kết thúc, Vương Nhất Bác và Lâm Tắc Thành mua hoa với quả đến bệnh viện, Lâm Tắc Thành nghe cậu báo tin xong cũng cảm thấy rất buồn. Song Tào Côn Minh vẫn khá là lạc quan, gã bảo sẽ động viên bố mình tích cực phối hợp với quá trình trị liệu của bác sĩ. Lúc ba người đang trò chuyện trong phòng, Tiêu Chiến đi vào cùng với bác sĩ trưởng khoa, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong giây lát, đôi bên đều mỉm cười với đối phương nhưng cũng không chào hỏi. Trưởng khoa hỏi han tình hình, động viên ông cụ mấy câu rồi gọi Tào Côn Minh ra nói chuyện riêng.

Mười phút sau, Tào Côn Minh quay lại, vẻ mặt rất nhẹ nhàng thoải mái, gã nói với bố mình: "Yên tâm đi, bác sĩ bảo mới là thời kì đầu của giai đoạn đầu thôi, ba ngày nữa làm phẫu thuật cắt đi là được."

Lâm Tắc Thành hết sức bất ngờ: "Phẫu thuật nhanh vậy cơ à?"

"Trưởng khoa với bác sĩ Tiêu đều bảo làm càng sớm càng tốt."

"Ai mổ?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến à?"

"Trưởng khoa mổ chính, bác sĩ Tiêu phụ mổ." Tào Côn Minh tò mò hỏi: "Chú mày quen bác sĩ Tiêu à?"

"Ừm," Cậu nghe thấy giọng mình hết sức dịu dàng, "Anh ấy tốt lắm, anh có cần giúp gì thì cứ hỏi thẳng anh ấy là được."





Tào Côn Minh tiễn họ ra đến bên ngoài mới dám nói thật, "Trưởng khoa bảo bệnh này là khó chữa nhất trong các loại ung thư phổi, khối u phát triển cực nhanh, còn dễ bị di căn nữa, cho nên buộc phải phẫu thuật sớm nhất có thể." Gã thở dài thườn thượt, "Không dám nói thật với ông cụ, các cụ nhát gan lắm."

Lâm Tắc Thành lại an ủi gã thêm mấy câu, nhưng Vương Nhất Bác biết, những lúc như thế này, mọi người xung quanh có an ủi cỡ nào cũng vô dụng, chỉ có thể cầu trời rủ lòng thương thôi. Đến chính Tào Côn Minh cũng phải tự cảm thán: "Trước giờ ông cụ vẫn khỏe lắm, còn chả mấy khi cảm vặt ấy chứ, bình thường anh cứ mải việc mình nên cũng ít về nhà với ông, bao giờ cũng cho là còn nhiều thời gian nhiều cơ hội lắm. Con người mà chưa đến lúc phải mất đi thì còn chưa biết quý trọng là gì, chưa biết mình thật sự muốn gì đâu." Gã vỗ vai hai chàng thanh niên trẻ, khuyên nhủ rất chân thành, "Ở bên người thân nhiều vào, chịu khó dành thêm thời gian cho những người quan trọng đi, vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì."








Lâm Tắc Thành về trước, Vương Nhất Bác ngồi dưới vườn hoa bệnh viện nhắn tin cho Tiêu Chiến qua WeChat.

"Em đợi anh dưới tầng, anh ra ngoài cái là thấy ngay."

"Không phải vội đâu, anh cứ làm việc đi, em chưa đói."

Vài phút sau, Tiêu Chiến nhắn lại một chiếc meme, là hình một đôi chân lông lá xỏ dép lê chạy nhanh đến mức mờ nhòe, trên ảnh có ba chữ "Tui tới đây" to oạch.

Năm năm trước meme vẫn chưa phổ biến thành trào lưu như bây giờ, nhưng Tiêu Chiến hồi đó đã thu thập được cả mớ ảnh ọt kì quặc đáng yêu, đến giờ chắc kho ảnh đã lại được bổ sung thêm nhiều hình mới rồi. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến chẳng giống một bác sĩ khuôn phép, điềm tĩnh và ít khi bộc lộ cảm xúc chút nào, đây phải là một bạn nhỏ vẫn còn ôm ấp tâm hồn trẻ thơ, luôn có vô vàn ý tưởng lạ kì, rất thú vị, thậm chí còn hơi ngô ngố nữa kìa.

Cậu nhìn vào đôi chân lông lá mang dép lê nọ, cứ thế cười mãi cho đến lúc Tiêu Chiến xuất hiện, thế rồi mới giơ điện thoại lên hỏi: "Đây là ảnh selfie của anh đấy à?"

Tiêu Chiến nghe ra được cậu đang ám chỉ chân anh nhiều lông, bèn hung dữ chỉ tay vào cậu mà nói: "Em xong đời rồi. Hôm nay anh phải ăn cho em sạt nghiệp luôn mới được."

Vương Nhất Bác cũng không nhớ lần gần đây nhất mà mình thoải mái cười nghiêng cười ngả giữa nơi công cộng đến mức khiến người đi đường phải lục tục né xa là từ bao giờ. Ánh trăng chảy dài bên chân, hệt như dát một lớp bạc lên mặt đất. Cậu không lái xe, không đặt ra một điểm đến nào cụ thể, hai người đi men theo đường cái một cách rất vô định, gió đêm lạnh là thế, khiến cậu cảm thấy lẽ ra mình phải nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, nhưng gió đêm lại ấm là vậy, khiến cho cậu sẵn lòng cứ đi như thế mãi, đi đến khi dần dần già đi, đi đến khi mái đầu bạc trắng...

Còn chưa đi được đến khu trung tâm sầm uất, bác sĩ Tiêu đã đói đến mức không bước tiếp được nữa, cuối cùng đành rẽ đại vào một quán để ăn mì. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người bưng một cái bát còn to hơn cả mặt mình, ăn uống say sưa. Bình thường Vương Nhất Bác toàn gọi đồ ăn ngoài là chính, có đi ăn với bạn bè đồng nghiệp thì cũng sẽ không chọn những nơi như thế này, hiếm lắm mới có một bữa như vậy, song cậu lại cảm thấy rất ngon, ăn vào rồi trong người cũng ấm áp hẳn lên. Xuyên qua làn khói nghi ngút bốc lên từ miệng bát, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến dưới ánh đèn, thấy cả bờ môi loang loáng ướt vì nước mì kia nữa. Cậu khẽ cười, bảo: "Em không ki bo đâu đấy nhé, tại anh cứ đòi ăn ở đây chứ. Để lần sau lại mời anh đi ăn món ngon vậy."

"Coi như em còn có lương tâm." Tiêu Chiến oán trách, "Vốn là hôm nay anh đã hẹn bên môi giới đi xem nhà rồi, thế mà vì đi ăn với em nên lại phải lùi đến cuối tuần đấy."

Trong đầu tức thì lóe lên một ý tưởng, Vương Nhất Bác cân nhắc câu từ rồi hỏi: "Anh vẫn chưa tìm được nhà à?"

"Cái chính là vì chưa có thời gian để đi xem, không đến tận nơi coi tận mắt thì cứ thấy không yên tâm." Tiêu Chiến thở dài: "Mai anh phải trực đêm, lại không đi xem được."

Cậu cố gắng hết sức để trưng ra vẻ mặt tự nhiên, làm như mình chỉ đang vui miệng gợi ý chơi chơi với một người bạn bình thường mà thôi, "Có muốn đến ở chỗ em không?" Cậu mau chóng bổ sung: "Thực ra em cũng chẳng ở nhà mấy, một năm thì có khi phải tham gia huấn luyện ở nơi khác mất nửa năm rồi. Giờ em cũng không thuê người giúp việc nữa, nếu anh đến ở thì có thể trông nhà giùm em luôn."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, dường như hết sức bất ngờ với lời đề nghị này, bầu không khí rơi vào im lặng. Sự im lặng này khiến cho Vương Nhất Bác nhớ đến cuộc điện thoại bốn năm về trước.

Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi anh bay sang học nghiên cứu sinh tại đại học Johns Hopkins ở Mỹ. Sau một thời gian đấu tranh tâm lí dai dẳng, cậu quyết tâm phải thổ lộ lòng mình với anh, cậu biết việc tỏ tình với một người đã có người yêu là rất hèn hạ, nhưng Tiêu Chiến sắp đi xa, sắp ra nước ngoài rồi, cậu muốn đặt bút viết một dấu chấm hoàn chỉnh cho nỗi lòng thời niên thiếu này, để khép lại tất cả và cất giữ vào trong tim. Cậu chẳng có yêu cầu gì với Tiêu Chiến, cũng chẳng có tư cách gì để yêu cầu ở anh, cậu chỉ muốn nói cho anh biết, rồi nói cảm ơn anh, và nếu được, cậu mong rằng Tiêu Chiến đừng lãng quên mình. Trong điện thoại, cậu bảo có lời này rất rất quan trọng, phải gặp mặt mới nói được. Tiêu Chiến hỏi kiểu nửa đùa nửa thật: "Quan trọng cỡ nào?"

"Quan trọng đến nỗi nếu bây giờ không nói thì em sẽ hối hận cả đời."

"Nghe hơi giống lời thoại phim thần tượng ha," Tiêu Chiến cười hỏi trêu: "Em không định tỏ tình với anh đâu chứ hả?"

Não bộ như rơi vào trạng thái thiếu oxi, cậu mấp máy miệng mãi hồi lâu mới bảo: "Tóm lại là anh ra gặp em, anh ra đi rồi em nói cho anh biết."

"Nhưng anh sắp phải đi gặp thầy hướng dẫn bây giờ rồi..."

"Thế thì tối nay." Cậu nói, "Tám giờ tối nay gặp nhau ở trước cổng trường anh.

Tiêu Chiến im lặng mấy giây rồi mới bảo, được.

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến không xuất hiện. Cậu đợi suốt từ tám giờ đến mười giờ, đợi đến khi các hàng quán ven đường đều đã tắt đèn đóng cửa, đợi đến khi xe cộ dưới lòng đường mỗi lúc một thưa, đợi đến khi trời đổ mưa phùn. Điện thoại của đối phương vẫn luôn tắt máy, còn cậu đứng trong mưa cũng đã hiểu, sở dĩ Tiêu Chiến đùa cợt như thế, là bởi vì anh đã thừa biết rằng cậu muốn nói gì, sở dĩ không xuất hiện, là vì không muốn nghe cậu nói ra câu ấy, sở dĩ lựa chọn từ chối bằng cách im lặng như thế, là vì nghĩ cho lòng kiêu ngạo của cậu, vì không muốn khiến cậu trở nên quá chật vật.





Vương Nhất Bác cúi đầu cười, sửa miệng ngay lập tức: "Nhưng mà nhà em hơi to quá, quét dọn lau chùi cũng mệt lắm. Anh cứ tìm cái nhà nào nho nhỏ thôi thì hơn."

"Nếu anh dọn dẹp nhà cửa giúp em thì có được giảm tiền thuê nhà không?"

Cậu ngơ ngác ngước mắt lên, "Gì cơ?"

Bác sĩ Tiêu xòe ngón tay ra tính toán: "Mấy ngày nay anh có tìm hiểu qua về thị trường nhà đất rồi, khu vực chỗ nhà em ấy à, nhà một phòng khách một phòng ngủ thì giá thuê rơi vào khoảng xấp xỉ năm nghìn tệ một tháng. Nhà em là một phòng khách một bếp ba phòng ngủ, thuê cả căn ít cũng phải mất chừng một vạn hai. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn sống ở nhà, hai đứa mình chia đôi, anh phải trả sáu nghìn tệ. Anh có thể trông nhà giúp em, quét dọn vệ sinh thậm chí nấu cơm các kiểu, bảo an kiêm tạp vụ kiêm chuyên viên dinh dưỡng, giảm 50% giá thuê phòng cũng không đến nỗi quá đáng mà phải không?" Một tay Tiêu Chiến chống má, nét cười sáng rực lên trong đôi mắt xinh đẹp, "Ba nghìn tệ nhé, em thấy sao?"

Cậu không kìm được nụ cười ở khóe môi, cứ nhếch miệng lên mãi, đến cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và tràn ngập mừng vui, cậu bảo: "Thì vốn dĩ em cũng đâu có định thu tiền của anh đâu."

"Vậy sao được," Tiêu Chiến hùng hồn dõng dạc: "Anh là người có nguyên tắc."

"Được thôi," Vương Nhất Bác cười nói: "Thế thì ba nghìn."

Tiêu Chiến vui vẻ búng tay một cái, "Bây giờ đi phụ anh chuyển nhà liền, để đến trưa mai lại phải trả thêm một ngày tiền phòng nữa, thế thì thiệt quá!" Nói xong bèn giơ cao tay lên, hệt như một bạn nhỏ sắp sửa được sà vào khu vui chơi.

"Ông chủ, tính tiền!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip