Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 4 Khan Quang Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đi dạy cho trung tâm của một người bạn tên là Cận Nhất Minh, cậu là giáo viên "đắt hàng" nhất ở lớp dạy nhảy này, ban đầu chỉ nhận kèm học viên nam, nhưng phòng tập nằm giữa khu trung tâm thương mại phồn hoa lại được ốp kính cả bốn mặt, cậu vừa dạy được vài buổi thì đã thu hút thêm một tốp toàn những cô gái trẻ đứng xem ở bên ngoài, nhiều cô bạo dạn thậm chí còn vào tìm ông chủ để hỏi xin phương thức liên lạc của cậu. Đứng trước cơ hội kinh doanh béo bở, Cận Nhất Minh thẳng tay bán rẻ bạn bè, yêu cầu cậu nhận dạy một lớp học viên nữ, nếu không hắn sẽ dán ảnh và số điện thoại của cậu ngay trước cửa trung tâm. Vương Nhất Bác ăn hết nửa tháng buffet đồ Nhật bằng tiền của đối phương, cuối cùng mới đồng ý nhận lớp học viên nữ với điều kiện tuyệt đối không tiết lộ phương thức liên lạc của mình cho bất kì học viên nào.

Cận Nhất Minh thấy thằng bạn mình rõ rồ, "Tuổi trẻ hừng hực mà không chịu yêu đương hẹn hò, bộ ông tính làm hòa thượng hay gì? Chỗ mình từ loli cho đến chị đại, muốn kiểu gì cũng có, bao nhiêu em như thế mà ông chả ưng em nào à?"

Nhà Cận Nhất Minh với nhà cậu đều rất có điều kiện, bố mẹ hắn cũng chẳng mấy để tâm đến con cái, song bản thân hắn thì ăn chơi hơn cậu nhiều, tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn người ta thay mặt nạ trong vở kịch đổi mặt của Tứ Xuyên, Vương Nhất Bác lười không muốn bàn với hắn về chủ đề này, chỉ qua quýt cho xong: "Để phần cho ông hết, của ông cả đấy."

Cận Nhất Minh cười đầy tinh ranh: "Đừng bảo ông là cái kiểu hay xuất hiện trong tiểu thuyết đấy nhé?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, "Kiểu nào?"

"Giấu trong lòng một ánh trăng sáng(*), thế nên chẳng vừa mắt một ai."

(*chỉ mối tình đầu khó quên.)

Lúc Cận Nhất Minh nói những lời này, cậu vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến, khi đó gương mặt của anh cũng không hề xuất hiện trong trí óc của cậu, cậu chỉ cảm thấy thằng bạn mình xàm hết chỗ nói. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, cậu tự cho rằng mình sẽ không đem lòng thích mãi một người bặt vô âm tín suốt bốn năm, lại càng không giữ mãi trong tim hình ảnh của một người từng từ chối khéo tình cảm của mình mà coi đó là ánh trăng sáng hay gì. Nếu như đã không có phận, vậy thì hẹn ngày có duyên gặp lại, mỗi người cứ tự sống tốt đời mình, cuộc đời sẽ luôn ẩn chứa những điều quan trọng hơn tình yêu.

Cậu từng tin chắc vào lẽ ấy, không chút hoài nghi, thế nhưng ý trời khó đoán, cuộc trùng phùng ngoài dự tính với Tiêu Chiến đã phá vỡ nhận định này của cậu.

Trong bốn năm không liên lạc, cuộc sống của cậu vừa phong phú mà lại rất đỗi bình dị, cậu đã theo đuổi được đam mê của mình, có thể kiếm cơm trong cả hai lĩnh vực vũ đạo lẫn đua xe, nhưng xét về phương diện tình cảm thì lại gần như trắng trơn. Cậu ít khi nghĩ về điều này, nhu cầu sinh lí cũng chỉ vụt qua trong chớp mắt, cậu không thể hiểu nổi thú vui của Cận Nhất Minh, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải thay bạn gái liên tùng tục là cậu đã cảm thấy phiền phức lắm rồi. Trong ấn tượng của cậu, chuyện yêu đương đã trở thành một lĩnh vực phải tiêu tốn nhiều công sức và vật chất, phiền toái đến nỗi cậu cũng ngại dây vào.

Song, Tiêu Chiến lại xuất hiện một lần nữa, đôi mắt và nụ cười ấy lại xuất hiện một lần nữa, chẳng đợi được cậu cho phép, anh đã lại nhanh chóng bước vào trái tim cậu thêm lần nữa. Có thể cậu không thích anh suốt năm năm ròng, có lẽ cậu chưa từng luyến lưu ánh trăng sáng, chưa từng tương tư đến héo mòn, nhưng sự thật cho thấy - chẳng một ai khác ngoài anh có thể dễ dàng phá vỡ hàng rào phòng ngự của cậu chỉ trong khoảng thời gian ngắn; chẳng một ai có thể khiến cậu phải suy đi tính lại, cân nhắc đắn đo, lo được lo mất như thế nữa; chẳng ai có thể khiến cậu tin rằng tình yêu không chỉ là phiền toái mà còn đem lại những ngọt ngào, đem lại cảm giác an toàn và cho ta một bến đỗ.

Thế phải gọi là gì nhỉ? Vương Nhất Bác không cho rằng mình là người cố chấp hay nặng tình, càng không phải là kiểu cứ canh cánh trong lòng, nhất định phải chờ được hồi đáp mới thôi, chỉ là cậu chẳng thể làm khác được, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện, cậu sẽ chẳng thể điều khiển được mắt mình đừng nhìn về phía anh, chẳng thể kiểm soát được trí óc mình ngừng nghĩ đến anh.

Vậy nên giữa giờ dạy, lúc ngoảnh đầu phát hiện ra Tiêu Chiến đang đứng ngoài lớp kính ngăn của phòng tập, cậu rối tung hết cả, động tác nhảy mẫu lại thành ra cùng tay cùng chân, khiến cho mấy cô nàng học viên cười ầm lên, còn nhân thể khen cậu dễ thương. Vương Nhất Bác thấy hơi bực mình, sao cả Tiêu Chiến cũng đứng đó cười cậu, cười xong còn trưng ra đôi má lúm đồng tiền đáng yêu mà làm mặt xấu chọc quê người ta chi nữa.

Vương Nhất Bác lơ đãng dạy nốt nửa tiếng còn lại của buổi học rồi lần lượt chào tạm biệt các học viên, bấy giờ Tiêu Chiến đã không đứng ngoài cửa nữa mà đang ngồi nói chuyện với Cận Nhất Minh trên sofa trước sảnh lớn. Cậu chẳng biết hai người kia đang nói những gì, chỉ biết là bầu không khí này vui vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc cậu ở cạnh anh, cứ nghe tiếng cười chốc chốc lại vang lên từ đằng ấy và nhìn vào đôi má lúm của Tiêu Chiến là rõ chứ đâu.

Vương Nhất Bác thay quần áo rồi bước ra, Cận Nhất Minh í ới gọi: "Nhất Bác lại đây mau lên!"

Cậu chẳng bày tỏ cảm xúc gì: "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến cười nói: "Đến rủ em đi ăn cơm á."

"Sao anh tìm được chỗ này?"

"Đồng nghiệp của anh là học viên của em." Tiêu Chiến vừa nói vừa trông ra sau lưng cậu, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy cô gái tên Tần Sở trong lớp mình, cô nàng nhìn Tiêu Chiến với vẻ hơi buồn cười, "Anh đến thật đấy à bác sĩ Tiêu? Anh cũng muốn học street dance à?"

"Anh không học nhảy, anh đến rủ thầy Nhất Bác của các em đi ăn."

Tần Sở kinh ngạc: "Các anh quen nhau à?"

"Đâu chỉ quen thôi đâu, bạn cũ đấy!" Tiêu Chiến cực kì tự hào, "Em cũng đi chung luôn đi!"

Tần Sở vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng cô vẫn chưa dám chắc lắm, "Em ấy ạ? Có được không ạ...?"

"Tất nhiên là được rồi," Giọng Tiêu Chiến nghe vừa cởi mở vừa vui tươi, "Thêm người thêm vui, anh khao."

Vương Nhất Bác cúi đầu oán trách: "Em có bảo là em sẽ đi đâu."

"Nể mặt nhau cái coi," Tiêu Chiến im lặng chọc vào cánh tay cậu mấy cái, "Người ta là fangirl của em đấy!"

Cậu chỉ thấy trong lòng đầy hậm hực, ngặt nỗi ở đây lại có cả người ngoài nên không tiện thể hiện ra mặt. Cận Nhất Minh đi hóng hớt chẳng ngại làm to chuyện, hắn cười hì hì, khuyên nhủ cậu: "Bác sĩ Bạch(*) đã có thành ý lặn lội tới tận đây rồi, đến cả tôi còn cảm động nữa là, ông không đi sao được?"

(*ý chỉ "bạch" trong bạch nguyệt quang, tức ánh trăng sáng tình đầu.)

Tiêu Chiến lịch sự nhắc nhở đối phương: "Họ của tôi không phải là họ Bạch, tôi mang họ Tiêu."

"Phải phải, xin lỗi anh nhé," Cận Nhất Minh nhịn cười muốn nội thương, "Là bác sĩ Tiêu."

Không để cho cậu có cơ hội từ chối thêm nữa, Tiêu Chiến chào tạm biệt Cận Nhất Minh xong thì cầm áo khoác đứng dậy, kéo cậu đi luôn, "Nhanh lên nào, đi muộn lại phải đợi có chỗ mới đến lượt đấy."

Cận Nhất Minh vừa cười hô hố vừa vẫy tay: "Hẹn gặp lại sau nhé bác sĩ Bạch!"

Tiêu Chiến lấy làm quái lạ, "Sao cậu ta cứ kêu anh là 'bác sĩ Bạch' hoài vậy?"

"Vì nó bị điên." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.




Ba người lượn lờ một vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng vẫn quyết định đi ăn lẩu. Tần Sở bảo mình thích ăn cay, Vương Nhất Bác bèn nói: "Thế gọi nồi nước cay đi, tôi ăn cay cũng được."

Tiêu Chiến lại bảo: "Nhà hàng này cay lắm đấy, em có tiền sử bệnh dạ dày, vẫn nên ăn nước thường thì hơn."

Nói rồi cũng chẳng đợi cậu đồng ý đã gọi luôn lẩu uyên ương.

Cậu đờ đẫn mất một lúc, chỉ mải nhìn đăm đăm vào chiếc khăn quàng cổ Tiêu Chiến để trên ghế sofa - chiếc khăn màu đen được làm từ lông cừu, cố gắng kiềm chế hết lần này tới lần khác để mình đừng bật ra một câu hỏi nhạt nhẽo, nhưng có ráng cỡ mấy cậu cũng không kìm được, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ chẳng thể làm khác được.

"Cái khăn kia của anh..." Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, "...có ấm không?"

Tiêu Chiến vừa gọi món vừa trả lời: "Ấm cực luôn, mà chất còn mềm nữa, giá cả cũng hợp lí, em muốn mua thì để anh gửi link cho."

"Thôi khỏi đi," Cậu nói, "Em tự có khăn của em, ấm hơn cái của anh nhiều."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu một cái, lắc đầu cười, Vương Nhất Bác nhận ra nụ cười ấy, đây là nụ cười cưng chiều, nhưng chỉ là sự chiều chuộng mà người lớn dành cho trẻ nhỏ thôi. Cậu cũng nhận ra cái khăn kia, đó là chiếc khăn mà cô bạn gái Tuệ Tuệ của Tiêu Chiến đã tặng anh vào ngày lễ tình nhân năm năm trước.

Sở dĩ cậu nhớ rõ như thế là bởi vì hôm đó cậu cũng tặng cho Tiêu Chiến một chiếc khăn, mức giá chắc phải đắt gấp năm lần cái khăn này hoặc hơn thế nữa, nhưng cậu chưa thấy Tiêu Chiến quàng nó bao giờ.

Khi ấy họ mới vừa trở về sau cái tết ở Trùng Khánh, chắc tại mấy ngày ở mạn tây nam chơi hăng quá, vừa tới nhà là Vương Nhất Bác đã phát sốt. Đúng hôm lễ tình nhân, cậu trùm kín mít như một chú gấu con, vác cả cơ thể ngây ngấy sốt 37,6 độ đi đến trường Tiêu Chiến, muốn tặng khăn cho anh. Lúc bước xuống từ tòa kí túc xá, trên cổ anh đã choàng sẵn khăn quàng, đó chính là chiếc khăn nhức mắt đang xuất hiện trước mặt cậu ngay giờ phút này.

"Trùng hợp ghê, hôm nay anh nhận được hai cái khăn lận." Tiêu Chiền cười bảo, "Nhưng sao em lại muốn tặng quà cho anh?"

Cơn sốt làm cổ họng cậu khản đặc, chỉ có thể bật ra thứ âm thanh khàn khàn giữa gió đêm: "Cảm ơn anh dẫn em đi Trùng Khánh."

"Nhưng em đã mua cho bố mẹ anh nhiều quà lắm rồi mà..." Tiêu Chiến phát hiện ra trạng thái bất thường của cậu, bèn ân cần hỏi han: "Em bị cảm rồi đúng không?"

Cậu vừa toan trả lời thì Tuệ Tuệ đã tới, đó là lần đầu tiên cậu gặp được bạn gái của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy người yêu anh phổ thông đến độ đáng thất vọng, trong cậu nhen nhóm một ý nghĩ gần như là ác độc, dựa vào đâu cơ chứ? Cô gái này có gì đáng để Tiêu Chiến phải thích đây?

Hình như hai người đã có hẹn cùng ra ngoài ăn cơm từ trước, vì cậu nghe thấy Tuệ Tuệ hỏi anh bằng chất giọng êm ái: "Đã đi được chưa hả ngài Tiêu?"

Vương Nhất Bác ý thức được rằng mình đang sắm vai kẻ thừa thãi, chẳng chờ cho Tiêu Chiến nói gì, cậu đã xoay người đi mất. Về nhà đo lại nhiệt độ một lần nữa, đã lên đến 38,4. Cô giúp việc tan ca rồi, cậu tự lục được viên thuốc hạ sốt chẳng rõ đã hết hạn hay chưa, nhắm mắt nhắm mũi uống tạm, xong xuôi đâu đấy thì trùm chăn ngủ lịm đi.

Tự cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa thì trời vẫn còn tối đen. Vương Nhất Bác không muốn xuống giường, nhưng đối phương cứ ngoan cố ấn mãi không thôi, cuối cùng cậu đành phải lết ra mở cửa, ai ngờ cơn phẫn nộ sục sôi còn chưa kịp bùng lên thì đã bị dập tắt một cách hết sức dịu dàng trong chính khoảnh khắc đó.

Là Tiêu Chiến. Anh mang theo cả thuốc với đồ ăn, vừa cằn nhằn kêu cậu không biết đường tự chăm sóc bản thân, vừa đi nấu cho cậu nồi cháo nóng hôi hổi, xong xuôi lại để nguội cho cháo ấm vừa ăn rồi mới bưng đến dỗ cậu. Tiêu Chiến bê bát giúp cậu, cậu ngồi trên giường, chậm rãi cầm muỗng xúc từng thìa cháo cá thơm ngon, nhìn từng giọt nước mắt của mình nhỏ lã chã xuống lòng bát.

Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn cậu, giọng anh rất dịu dàng: "Khó nuốt đến thế cơ à?"

Cậu lắc đầu. Ngon lắm, rất rất rất ngon...

"Trong người khó chịu lắm phải không?"

Cậu vẫn lắc đầu. Cứ đến mùa đông là cậu lại dễ ốm, cảm sốt nhiều rồi, thế mà đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng thực ra bị sốt cũng có thể là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cậu không thể nói ra thành lời, tâm sự của thiếu niên đành phải chôn chặt trong cái lặng im đầy dè dặt, bởi lẽ Tiêu Chiến đã nhận khăn của người khác mất rồi, cậu không muốn làm một kẻ phá hoại, vậy thì chỉ có thể đứng làm người ngoài cuộc mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, chiếc khăn kia vẫn gây nhức mắt và châm chích con tim như thế. Còn cậu vẫn cứ là một người ngoài cuộc.




Suốt cả bữa ăn, Vương Nhất Bác chẳng nói được mấy câu, Tần Sở thử khuấy động bầu không khí nhưng cũng chỉ có Tiêu Chiến chịu phối hợp. Cô lè lưỡi rồi bảo: "Thầy Nhất Bác lạnh lùng thật đấy."

Tiêu Chiến bèn huých cùi chỏ vào người cậu, "Công nhận, thầy Nhất Bác lạnh lùng ghê á."

Cậu bỏ đũa xuống, quay qua hỏi anh: "Cái khăn em tặng anh đâu? Vứt rồi à?"

Tiêu Chiến hơi ngớ ra, ngập ngừng bảo: "Để ở nhà chứ đâu, sao mà vứt được..."

"Anh đã quàng được lần nào chưa?"

Tiêu Chiến tỏ ra hết sức lúng túng, "Sao tự dưng em lại hỏi cái này..."

Thế tức là chưa quàng bao giờ.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, "Trông thấy khăn của anh thì tự nhiên nhớ đến vậy thôi."

Đề tài cái khăn mau chóng bị Tiêu Chiến bẻ lái sang street dance, bởi lẽ Tần Sở chẳng hiểu gì về chuyện cũ của họ, cậu biết Tiêu Chiến lựa chọn chủ đề street dance là vì không muốn để cho cô cảm thấy lạc lõng, trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là người suy nghĩ chu toàn như thế, anh luôn luôn quan tâm và đối xử thân thiện với tất cả mọi người.

Cuối bữa cơm, Tiêu Chiến đề xuất để cậu đưa Tần Sở về nhà, Vương Nhất Bác chẳng lấy làm bất ngờ, cũng không định từ chối, cậu chỉ muốn kết thúc bữa ăn dở khóc dở cười mà lại ngấm ngầm lửa giận này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng phản ứng của Tần Sở lại khác với bình thường, cô ra sức bày tỏ rằng nhà mình ở ngay gần đây, hơn nữa bây giờ cũng chưa đến chín giờ, không cần phải có người đưa đón.

"Lâu lắm rồi các anh mới gặp lại nhau, thầy Nhất Bác cứ đưa bác sĩ Tiêu về đi thì hơn." Tần Sở vừa nói vừa cười toe, tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi thanh toán tiền ăn mà chuồn về mất.

Vương Nhất Bác đã tính sẵn rồi, nếu Tiêu Chiến từ chối, cậu cũng sẽ dứt khoát quay gót đi ngay, song Tiêu Chiến lại đồng ý một cách hết sức tự nhiên, cứ như thể việc cậu đưa anh về nhà là một chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

"Em lái xe motor à?"

Cậu bảo phải, hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên trong giây lát, hệt như một thiếu niên hân hoan vui sướng, rất mực trong sáng và thuần khiết.

"Hay quá, được ngồi xe motor của thầy Nhất Bác rồi! Thế em đưa anh về nhé, có được không?"

Cậu không nói gì, nhưng Tiêu Chiến biết điều đó có nghĩa là đồng ý.




Đây là lần đầu tiên có người ngồi lên yên sau con xe Yamaha của Vương Nhất Bác, nó có vẻ rất hào hứng, làm cho cậu cũng cảm nhận được chiếc xe phân khối lớn nặng những một trăm sáu mươi cân như eo ót hơn hẳn so với ngày thường. Tiếng động cơ phát ra từ xe motor trong khi lái rất ồn, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng hát của Tiêu Chiến vào những lúc giảm tốc và dừng chờ đèn đỏ.

Anh lồng ghép nhiều giai điệu khác nhau, khi vui tươi, lúc thì nhởn nha thư thả, có khúc lại ngô ngố hài hài. Vương Nhất Bác lắng tai nghe một lúc, nhận ra đoạn nhạc ngốc xít là bài <Cưỡi chiếc motor nhỏ thân yêu của tui>.

Tiêu Chiến bám vào hai bên sườn của chiếc áo jacket mà cậu mặc, những lúc vào cua, anh sẽ ôm lấy eo cậu theo phản xạ tự nhiên. Vốn tưởng chặng đường phải trôi qua trong giày vò dữ lắm, thế mà thực tế thì chớp mắt là đã về đến nơi.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra đây là một tòa khách sạn. Cậu đâm ra lú cả đầu, "Sao anh lại ở trong khách sạn?"

"Thì mới về mà, vẫn chưa tìm được nhà nào phù hợp." Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm ra trả cho cậu, "Cảm ơn thầy Nhất Bác nhé."

Cậu muốn kiềm chế lắm, nhưng cả bộ não và cái miệng đều cực lực từ chối.

"Sao anh không dọn về sống chung với bạn gái?"

Tiêu Chiến buồn cười không chịu được, "Đến cả nhà cửa anh còn chưa tìm được, hay là em phát cho anh xin một cô bạn gái với nhé?"

"Thế cái người ở bệnh viện..."

"Người nào ở bệnh viện?"

"Người mà hồi trước em từng gặp ấy..."

"Ý em là Tuệ Tuệ ấy hả?" Tiêu Chiến cạn lời hẳn, "Chia tay đến cả năm năm nay rồi thầy Nhất Bác ơi..."

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu rất phẳng lặng, ấy là dấu hiệu trước khi pháo hoa bung nở. Vương Nhất Bác liếm môi, đè nén thứ cảm xúc vui sướng mãnh liệt đang sắp sửa tuôn trào trong cơ thể mình xuống, bình tĩnh hỏi: "Thế sao anh vẫn còn quàng chiếc khăn chị ấy tặng?"

Tiêu Chiến cúi đầu trỏ vào khăn quàng trên cổ mình: "Cái này á?"

"Nó đó."

"Cái này anh tự mua mà... Lúc nào anh chả dùng kiểu khăn này của hãng này, cái cũ lỡ để quên trên máy bay, đây là anh mới mua lại đấy, vừa nhận hàng hôm qua." Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh: "Tuệ Tuệ từng tặng khăn cho anh à?"

Vương Nhất Bác tỉnh bơ như không mà nhắc cho anh nhớ chuyện ngày lễ tình nhân nọ.

"À," Tiêu Chiến hồi tưởng lại, chỉ còn nhớ mang máng, "Hình như có tặng thật thì phải, nhưng anh chưa quàng bao giờ, khăn đấy là khăn len, đeo vào hơi bị rặm cổ."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, không muốn để Tiêu Chiến phát hiện ra là mình đang cười. Hơi bị rặm cổ... Sao lại có người đáng yêu thế nhỉ?

Thế rồi cậu thôi cười, nghiêm mặt hỏi: "Chiếc khăn em tặng cũng rặm cổ à?"

Tiêu Chiến lại nghẹn lời, tức anh ách mà chấn chỉnh cậu một chặp: "Ôi cái thằng nhóc này, lối tư duy của em lạ lùng thật đấy, bữa nay cứ phải kèn cựa với khăn khố đến cùng hay gì?"

"Sao anh không dùng? Em phải chọn lâu lắm đấy." Đúng là kèn cựa đến cùng rồi đấy, bởi cậu vừa có một niềm vui bất ngờ, vừa mới phát hiện hóa ra mình vẫn còn có tư cách để kì kèo cãi cố.

"Vì nó đắt á..." Điệu bộ ấm ức của Tiêu Chiến trông y như đang làm nũng, "Em cũng biết là anh hay làm mất mấy thứ như khăn quàng, găng tay, tai nghe rồi cả ô dù này nọ còn gì, cái khăn đắt như thế, nhỡ mất thì xót lắm."

"Đắt đâu mà đắt, còn chưa đến ba nghìn tệ nữa mà."

Tiêu Chiến đảo trợn mắt lên, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với người giàu.

"Mất thì lại mua cái mới, chứ ai đời sợ mất nên không dùng luôn vậy."

"Mua kiểu gì?" Tiêu Chiến cúi đầu, tự hỏi tự trả lời, "Cách cả Thái Bình Dương cơ mà..."

Cậu ngẩn người, còn Tiêu Chiến thì đã nói lời chào tạm biệt và giục cậu về nhà nghỉ sớm đi.



Suốt dọc đường về nhà, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi, "cách cả Thái Bình Dương" là thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip