Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 2 Anh Ban Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bố của Hứa Tuệ Dung bị tràn khí màng phổi cách đây ba năm, phải nhập viện điều trị, ông nằm ngay ở khoa ngoại lồng ngực nơi Tiêu Chiến đang công tác. Kể từ ngày chia tay, cũng đã ngót nghét năm năm trời hai người chưa gặp lại, song họ chỉ hỏi thăm nhau được mấy câu rồi thôi, chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Ngày nào Hứa Tuệ Dung cũng vào đây chăm bố sau khi tan sở, tiện thể nghe Tiêu Chiến giảng giải đôi lời về tiến triển bệnh tình của bố cô.

Hôm nay cô đến muộn, Tiêu Chiến đã thay ra thường phục chuẩn bị đi rồi thì lại bị chặn lại ở văn phòng, cô dúi cho anh một ly trà sữa, nói: "Xin lỗi, em có cuộc gọi đột xuất nên phải nán lại mất một lúc."

Hồi đại học, anh rất thích hương vị ngọt ngào của trà sữa, nhưng giờ lại thích uống cà phê hơn, ngọt đắng quyện hòa mà dư vị lâu tan. Song Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì nhiều, anh mỉm cười nhận lấy rồi bảo: "Cảm ơn nhé. Hôm nay tình hình chú Hứa khá ổn, trưởng khoa bảo vài ba hôm nữa là có thể rút ống và xuất viện rồi."

Hứa Tuệ Dung cũng rất vui, "Được vậy thì tốt quá, cảm ơn các anh nhiều nhé."

"Việc nên làm thôi mà." Tiêu Chiến đáp, "Vậy anh đi trước nhé."

Hứa Tuệ Dung nhìn anh đầy hiếu kì, nét mặt xen lẫn đôi phần láu cá, "Đi hẹn hò à?"

Con gái thường thích hóng hớt tám chuyện, Tiêu Chiến nhìn mãi cũng thành quen, "Hẹn hò gì đâu," Anh nói, "Đi gặp một bạn nhỏ thôi."

"Nhưng trông anh hôm nay khác lắm." Cô gái bảo.

Tiêu Chiến cúi đầu tự nhìn lại mình, từ lúc về nước tới giờ anh vẫn chưa kịp tìm nhà, còn đang phải thuê phòng ở khách sạn, áo quần chỉ toàn vớ được cái nào mặc cái ấy, không hề cố ý phối đồ, thế nên anh cũng chẳng hiểu tại sao Hứa Tuệ Dung lại nói vậy.

"Có gì khác cơ?"

Cô nàng khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tinh quái, quan sát anh một cách kĩ lưỡng mà rằng: "Hôm nay tâm trạng rất tốt, rất vui tươi yêu đời. Kiểu như đang mong đợi điều gì ấy."

Tiêu Chiến buồn cười: "Ngày nào anh chả vui tươi."

"Nó khác chứ."

Tiêu Chiến lười chẳng buồn nói thêm với cô nữa, anh cầm lấy khăn quàng cổ rồi rời khỏi văn phòng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã gọi ngay cho Vương Nhất Bác, tuy bốn năm nay chưa liên hệ lần nào nhưng chỉ mất có hai giây là đã tìm thấy dãy số ấy, bởi nó vẫn luôn nằm trong mục ưa thích, được đặt cạnh số điện thoại của bố mẹ anh.

Năm đó anh là gia sư của Vương Nhất Bác trên danh nghĩa, thực tế thì còn kiêm luôn bảo mẫu hai mươi tư giờ của cậu ấm này, anh gọi cho Vương Nhất Bác còn nhiều hơn gọi cho thầy hướng dẫn của mình, thế nên bèn để luôn số cậu vào trong mục ưa thích cho tiện.

Cớ sao về sau vẫn không xóa khỏi mục đó? Tiêu Chiến chỉ có thể giải thích là vì mình quá lười.

Đầu kia bắt máy sau bốn hồi chuông, không gian xung quanh hơi ồn, giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác hòa lẫn vào với tạp âm, nghe không rõ lắm.

"Alo?"

"Nhất Bác à? Thầy Tiêu đây." Anh cười, nói: "Anh tan làm rồi, em muốn đi ăn ở đâu?"

"Em xin lỗi, đội xe đang tổ chức tiệc ăn mừng, em không đi được."

Tiêu Chiến thoáng ngây ra rồi mau chóng nói tiếp: "Ừ không sao đâu, thế để hôm khác vậy. Mai em rảnh không?"

"Tối mai em phải đi dạy ở lớp nhảy."

"Thế cuối tuần nhé. Cuối tuần chắc được chứ hả?"

Cậu thanh niên im lặng trong giây lát, "Để xem đã."

Sự lẩn tránh và khước từ của đầu dây bên kia bộc lộ rõ đến mức không thể rõ hơn, như thể đã men theo đường truyền tín hiệu vô hình lần tới tận trước mặt anh, Tiêu Chiến hơi sượng sùng, giọng cũng chùng hẳn xuống: "Ừm, vậy anh không làm phiền em nữa."



Vương Nhất Bác cúp máy, cảm thấy trong phòng bí bách kinh khủng khiếp, cậu bèn đứng dậy đi ra ngoài hành lang, tình cờ bắt gặp Tào Côn Minh đang đứng hút thuốc bên bệ cửa sổ.

Cậu chủ động gọi gã: "Anh Tào."

Đối phương chìa bao Trung Hoa mềm(*) ra cho cậu.

(*Trung Hoa mềm: một loại thuốc lá, vỏ hộp mềm, có mức giá cao hơn so với Trung Hoa hộp cứng.)

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối: "Cảm ơn anh, em không hút thuốc."

Tào Côn Minh cười khà, cất bao thuốc vào túi, "Thế chú mày ra đây làm gì? Không sợ bị anh hun ngạt à?"

"Trong kia bí quá." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở rộng cửa sổ hết cỡ, gió đêm chớm đầu đông chẳng hề khách khí xộc thẳng vào mặt, song cậu chỉ rụt tay lại, vô thức vuốt nhẹ lên miếng băng trắng toát trên mu bàn tay.

"Tưởng chú mày có hẹn trước rồi mà?" Tào Côn Minh hỏi: "Sao quay lại nhanh thế?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống đoạn băng đã bắt đầu quăn mép vì bị cậu rờ quá nhiều lần, đột nhiên hỏi ngược lại: "Anh, nếu lâu lắm rồi không đụng vào xe cộ thì liệu anh có bớt thích hơn chút nào không? Giống như cai thuốc vậy đó."

Tào Côn Minh cười đáp: "Anh mày chưa cai thuốc bao giờ. Cai xe thì lại càng không. Đã thích rồi thì sao lại phải cai?"

"Tại vì hút thuốc có hại cho sức khỏe...?"

"Hút có chừng mực thì không sao. Quan trọng là phải biết kiểm soát."

Giọng Vương Nhất Bác hạ thấp xuống như đang tự hỏi chính mình: "Không kiểm soát được thì phải làm sao?"

"Anh biết cái mà chú mày đang nói không phải là thuốc lá, cũng chẳng phải là xe." Tào Côn Minh cười đầy ẩn ý, đốm lửa đỏ ở một đầu điếu thuốc lập lòe trong đêm tối, gã hỏi cậu: "Quen từ bao giờ thế?"

"Hồi còn đi học, năm lớp mười." Vương Nhất Bác trả lời. Thực ra cậu không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại như thế, có lẽ là vì uống rượu vào nên rất muốn nói ra, người nghe là ai cũng được, cậu chỉ muốn được bộc bạch giãi bày mà thôi. "Anh ấy là gia sư mẹ em mời đến dạy cho em."

Bố mẹ thường xuyên đi công tác xa, số ngày có mặt ở nhà mỗi năm chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, từ ngày lên cấp hai, cả căn nhà rộng trăm sáu mét vuông đã chỉ còn có Vương Nhất Bác ở với cô giúp việc. Với lòng bất mãn sẵn có vì không được bố mẹ quan tâm, vào thời kì nổi loạn của cái tuổi dậy thì, cậu hệt như một con sư tử con luôn sẵn sàng xổng chuồng bất cứ lúc nào. Lúc trước mẹ cậu từng mời bốn gia sư đến dạy học, tất cả đều đã bị cậu nổi đóa lên đuổi về hết, Tiêu Chiến là người thứ năm.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, đó là một ngày trời thu tháng mười trong trẻo, Tiêu Chiến mặc chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, làm tôn lên đường nét gương mặt mềm mại dịu dàng như sắc xuân, anh khoác chiếc balo to đùng, tự giới thiệu bản thân một cách đầy lịch sự, rồi lại chủ động lấy thẻ học sinh và chứng minh nhân dân ra cho cậu kiểm tra, cười tít mắt: "Anh không phải là lừa đảo đâu nhé."

Đần ghê.

Cậu thầm chê bai trong lòng, trưng ra bộ mặt bí xị mà đón anh vào nhà, thế rồi lại quay về làm tổ trên ghế sofa, tiếp tục chơi game.

Tiêu Chiến xếp gọn đôi giày thể thao của mình trên tấm thảm trải sàn ở huyền quan, cậu không lấy dép lê, Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi han gì, cứ thế đi tất vào nhà, anh đưa mắt quan sát cả ngôi nhà được trang hoàng sang trọng song lại quạnh quẽ vô ngần, cuối cùng mới đặt balo xuống chiếc ghế ở bàn ăn, hỏi cậu: "Chúng ta học bài ở bàn này à?"

"Tôi có bảo là tôi sẽ học đâu." Vương Nhất Bác nói mà chẳng buồn ngẩng đầu.

"Nhưng mẹ em..."

"Mẹ tôi thuê anh thì anh đi mà dạy cho bả."

Tiêu Chiến đè thấp giọng, nói một từ tiếng Hàn, song lại gặp ngay phải thiếu niên Vương Nhất Bác hiểu được một ít tiếng Hàn vì mê mẩn làn sóng Hallyu, cậu bỏ điện thoại xuống, chau mày hỏi anh: "Anh chửi tôi đấy à?"

Tiêu Chiến hết sức vô tội: "Anh nào có."

"Anh lừa ai đấy, tôi nghe thấy cả rồi. Anh chửi tôi là ranh con mất nết!"

Tiêu Chiến không diễn tiếp được nữa, anh phì cười, cặp mắt và hàng mày đều cong cong như nhịp cầu, "Em còn biết cả tiếng Hàn cơ à?" Sau đó, cậu nhận được ngón cái khen thưởng đầu tiên của thầy Tiêu, "Anh bạn nhỏ Vương Nhất Bác giỏi thật đấy."

Cậu chẳng hề nguôi giận chút nào, sấn sổ chất vấn anh: "Gọi ai là bạn nhỏ đấy?"

"Em vốn là một bạn nhỏ còn gì nữa." Tiêu Chiến thong thả nói, "Chỉ có các bạn nhỏ mới giận dỗi bố mẹ, cố tìm kiếm sự chú ý bằng cách chống đối và nổi loạn thôi. Người lớn người ta phải nói lí cơ."

"Thế thì tôi sẽ nói lí với anh." Cậu kiên nhẫn trình bày, "Sau này tôi sẽ thi vào một trường đào tạo nghệ thuật, học nhảy, mẹ tôi đã đồng ý rồi, thế nên tôi không cần phải bồi dưỡng các môn văn hóa thêm nữa, thành tích hiện giờ của tôi đã đủ để thi đậu rồi."

Chẳng biết Tiêu Chiếc móc đâu ra một tờ giấy dày đặc toàn những chữ là chữ, trên đó ghi chép lại điểm số và xếp hạng mà cậu đạt được ở mỗi bài kiểm tra trong từng môn xuyên suốt cả học kì này, thậm chí còn lập hẳn thành bảng thống kê số liệu và cả biểu đồ tròn.

"Anh đã tới trường em để tra kết quả học tập của em trong vòng nửa học kì trở lại đây, hiện giờ đã rớt tới bảy mươi mấy hạng rồi, nếu cứ tiếp tục tụt dốc theo cái đà này nữa thì chưa bàn đến các trường nghệ thuật vội, em có muốn đi lái máy xúc ở trường dạy nghề Lam Tường cũng chưa đậu nổi đầu vào với cái thành tích này đâu."

Cậu tức thì thẹn quá hóa giận, "Anh điều tra về tôi?"

"Lại định nổi quạu lên chứ gì?" Tiêu Chiến tặc lưỡi cảm thán: "Đi trông trẻ khó thật đấy."

Mặt mày cậu đỏ gay, mãi hồi lâu sau mới nhớ ra là mình phải phản kích, cậu bèn hỏi: "Anh có bản lĩnh gì nào? Sao tôi lại phải tin là anh có thể giúp tôi nâng cao thành tích chứ không lừa tiền của mẹ tôi?"

Tiêu Chiến chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn vừa cười vừa trả lời: "Anh đã nói với mẹ em rồi, nếu như thành tích các môn của em trong kì thi chung(*) cuối tháng này không nhích thêm được ba mươi hạng trở lên, anh sẽ không nhận của em dù chỉ một đồng, hợp đồng tự động kết thúc."

(*kì thi chung là kì thi được tổ chức chung bởi hai hoặc hai trường trở lên.)

Với các gia sư cũ, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được phần nào sự qua loa tắc trách ở họ, ai nấy đều chữa đề như tụng kinh, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đọc lại theo đáp án mẫu một lượt, cứ hễ đến giờ là về ngay, tuyệt đối không nán lại thêm lấy một phút, miễn sao lĩnh được tiền là được. Loại hình chàng ngốc tự đào hố chôn mình như Tiêu Chiến đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

"Anh không sợ tôi cố tình nộp giấy trắng để cho anh toi công dạy dỗ à?"

Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ không hề gì, "Anh chỉ lo làm tốt phần việc của mình thôi, em muốn làm như thế nào là chuyện của em."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy sinh động kia hồi lâu, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, đứng dậy lấy đôi dép lê ra khỏi tủ giày rồi thảy qua cho Tiêu Chiến, bảo: "Tôi thích học bài ngoài ban công."



Trong vòng chín mươi phút đồng hồ, Tiêu Chiến chữa lại cho cậu tất cả những câu sai ở ba môn toán lý hóa của bài thi trước, anh giảng giải cặn kẽ phương pháp làm bài và chỉ ra cách tiếp cận mỗi đề bài, rồi lại nhặt thêm vài câu hỏi cùng dạng từ trong sách bài tập cho cậu làm. Đến khi làm hết những bài anh giao, cậu gần như chỉ vừa đọc đề là đã tìm ngay được từ khóa để bắt tay vào giải đề, bởi vì cách giải đều như nhau cả.

Tiêu Chiến lại giơ ngón cái lên với cậu, "Em rất thông minh, xem ra anh cam kết tiến bộ ba mươi hạng là ít rồi, đáng lẽ phải nói là năm mươi hạng mới phải."

Bọn họ ngồi rất gần nhau, đôi mắt nọ được dệt thêm một vầng sáng mềm mại dịu êm dưới ánh chiều tà, đẹp tựa như viên đá quý sở hữu năng lượng tâm linh, viên đá có thể nóng lên nếu ta chạm vào nó. Hồi đó cậu còn trẻ tuổi quá, chưa biết kiềm chế là gì, lại càng chưa hiểu được nỗi đau khi nhìn thấy được mà chẳng thể có được, chỉ thấy đẹp thì cứ ngắm mãi thôi, để rồi cuối cùng Tiêu Chiến phải hỏi: "Trên mặt anh có dính gì à?"

Bấy giờ cậu mới rời mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ như không có gì: "Không có."

Ấy là lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng, hóa ra đàn ông cũng có thể đẹp đến thế.



Mỗi tuần hai buổi, Tiêu Chiến tới dạy được bốn lần thì kì thi chung của mùa đông cũng đến. Mới tối hôm trước cậu vẫn còn hù dọa Tiêu Chiến qua WeChat rằng sẽ nộp giấy trắng, thế mà đến lúc vào phòng thi thật lại làm bài nghiêm túc hơn bất cứ ai. Tất nhiên là kết quả rất tốt, thứ hạng của cậu trong trường đã quay trở lại đúng với phong độ ở học kì trước, tăng lên được bảy mươi hạng trên bảng tổng xếp hạng, ngay đến môn học khó tiến bộ nhanh trong khoảng thời gian ngắn nhất như ngữ văn, cậu cũng vọt lên tới ba mươi hạng.

Sau hôm công bố thành tích, ngày tiếp theo không có lịch dạy thêm, song Tiêu Chiến vẫn bất ngờ xuất hiện, xách theo một chiếc bánh kem hình cây thông Noel nho nhỏ, bảo đó là phần thưởng cho sự tiến bộ của cậu.

Vương Nhất Bác cực kì hắt hủi, "Em không ăn đồ ngọt, cái này nhìn phát là biết chỉ có con gái mới thích."

Tiêu Chiến cũng chẳng nuông chiều cậu, anh xách luôn hộp bánh định bỏ về, "Được, thế để anh mang cho người khác ăn."

"Thiếu thành ý!" Cậu thốt lên đầy giận dỗi.

"Tự em không muốn nhận còn gì nữa."

"Em không ăn cái này, nhưng nhà em có phụ nữ, anh cứ để đấy, rồi khắc có người ăn."

"Nhà em có phụ nữ?" Nét mặt Tiêu Chiến nghiêm túc hẳn lên, "Em dẫn bạn gái về sống ở nhà đấy à? Em mới lớp mười thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc để yêu đương."

Cậu hơi buồn cười, nhưng chẳng biết nghe đến từ nào lại bỗng thấy nóng bừng cả mặt mày, "Ý em là cô giúp việc kìa. Thầy Tiêu suy nghĩ thiếu trong sáng quá."

Tiêu Chiến im lặng đảo mắt một cái, bỏ bánh kem xuống rồi ra về.

Buổi tối hôm ấy, một mình Vương Nhất Bác ngồi ăn hết cả cây thông Noel ngọt sắc, sau đó mới nhắn tin WeChat cho Tiêu Chiến: "Cô bảo là bánh kem rất ngon, kêu em nhắn cảm ơn anh."

Những hôm Tiêu Chiến không đến dạy thì đều có tiết tự học vào buổi tối, thế nên rất lâu sau mới có tin trả lời: "Người mà cô ấy nên cảm ơn là em mới phải. Nhất Bác nhà mình là bạn nhỏ giỏi nhất, tiếp tục cố gắng nhé!"



Gió đêm nhẹ thôi, nhưng cũng rất lạnh, gió tạt đỏ cả đôi mắt và đầu mũi chàng thanh niên.

"Anh ấy là người tốt nhất mà em từng gặp. Tuy rằng em luôn chỉ là một bạn nhỏ trong lòng anh ấy, mấy năm anh ấy đi xa em cũng chẳng nhớ nhung mãnh liệt gì nhiều, thậm chí có đôi lúc em còn quên béng đi mất, nhưng hôm nay em gặp lại anh ấy ở bệnh viện..."

Vương Nhất Bác ngừng lại, không muốn nói tiếp cho lắm, cậu quay qua hỏi Tào Côn Minh: "Có thể cho em xin điếu thuốc không anh?"

Tào Côn Minh chậm rãi lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay mình, "Chú mày không cần thuốc lá, mày cần phải thổ lộ với người ta."

"Anh ấy có bạn gái." Vương Nhất Bác nở nụ cười tự giễu, "Có khi bây giờ đã là vợ rồi cũng nên."

Tào Côn Minh nhìn cậu đầy cảm thông, "Thế nên chú mới quay về ngay đấy hả."

"Em không kiềm chế được, hồi chiều ở trong viện em đã biết là em không kiềm chế được nữa rồi, cứ trông thấy anh ấy là em lại..."

Lại có ý nghĩ rất vô đạo đức, muốn cướp anh ấy đi khỏi người khác.

Lại chìm trong u ám, muốn ép buộc anh ấy chỉ được nhìn em thôi.

Cậu cười đầy bất lực: "Em không muốn làm một thằng khốn, không muốn làm anh ấy thất vọng. Thế nên không gặp nhau nữa thì tốt hơn."

Hình như Tào Côn Minh cũng không biết cách an ủi người khác cho lắm, gã chỉ vỗ vai cậu mấy cái rồi bảo: "Mày đi về trước đi, lúc nãy anh thấy mày uống nhiều phết rồi đấy, đi về ngủ một giấc, ngủ dậy là sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười nói vâng, như thể thật sự tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip