Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 14 Ang Tho Diu Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn tình nguyện dự định đến đây một tháng, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác cũng chưa về vội mà vẫn ở lại Vũ Hán, làm chân chạy việc giúp cho đồng chí cán bộ đến từ Trường Đại học Quân y Thượng Hải nọ. Cận Nhất Minh vốn dĩ đã mua xong vé máy bay rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột đổi ý, cũng quyết định ở lại kề vai chiến đấu với cậu. Dưới sự đồng lòng gắng sức của mọi người, bệnh viện cuối cùng cũng tuyển được đủ số nhân viên bảo an và đầu bếp, ít nhất thì các y bác sĩ và bệnh nhân đều đã được ăn miếng cơm nóng hổi.

Dịch bệnh còn lây lan nhanh hơn ở các quốc gia khác, Ý, Ấn Độ và Mỹ lần lượt trở thành các ổ dịch lớn tiếp theo. Nhưng tại Trung Quốc, sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng và bối rối ban đầu, công tác phòng dịch đã mau chóng được triển khai bài bản rõ ràng. Chỉ trong mười ngày, gần bốn mươi nghìn người đã xây dựng được hai bệnh viện dã chiến là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, cung cấp thêm 2500 giường bệnh, góp phần giảm tải bớt áp lực cho các bệnh viện lớn ở Vũ Hán. Theo như tiến độ thi công bình thường, muốn xây dựng hai bệnh viện với quy mô tương tự thì phải mất đến hai năm.

Mỗi ngày vẫn sẽ có bệnh nhân tử vong, vẫn sẽ phát hiện thêm những ca bệnh mới, nhưng mọi người đã dần dần bình tĩnh lại, dần dần đi từ trạng thái hoang mang đến kiên quyết, đi từ lo sợ và thờ ơ tê dại đến đoàn kết. Dường như dân tộc này luôn bộc lộ ra khía cạnh đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất, gạt bỏ hết những thói xấu tồn đọng, lan tỏa sức mạnh khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc, dựa vào đó mà vượt qua từng khó khăn từ xưa đến giờ.








Ba tháng sau ngày khánh thành bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tốp nhân viên y tế đầu tiên đến chi viện cho Vũ Hán cuối cùng cũng có thể về nhà, sẽ có một nhóm chiến sĩ mới tới thay vào vị trí của họ. Trước khi đi Tiêu Chiến còn lén đứng lên cân thử, sụt mất ba kí so với hồi mới đến, anh không nói với Vương Nhất Bác, cậu thanh niên cũng không cố gạn hỏi, chỉ giám sát anh ăn cơm mỗi ngày, riêng về khoản phạt thì anh đã trả đủ cả gốc lẫn lãi từ lâu rồi.

Sau khi trở về, họ vẫn phải cách ly hai tuần theo quy định. Trong lúc đó, có lần gọi video báo cáo tình hình với bố mẹ, Vương Nhất Bác hứng lên kể tuốt cho gia đình biết chuyện mình yêu đương. Mẹ cậu gần như đã quên béng mất cái tên Tiêu Chiến, nhưng bà vẫn khá bình tĩnh, chỉ dặn dò cậu nhớ chú ý an toàn, bố cậu thì phản ứng dữ dội hơn, ông nổi đóa lên ngay, mắng cậu tùy hứng làm bừa. Tình hình dịch bệnh ở nửa kia trái đất mỗi lúc một nghiêm trọng, bố mẹ cậu bảo sẽ cố tìm cách về nước trong thời gian tới, mong rằng đến lúc đó có thể nói chuyện đàng hoàng với bọn họ.

Tiêu Chiến nghe xong cứ thấp tha thấp thỏm, anh bác sĩ rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ người yêu.

"Sao em nói vội thế?" Tiêu Chiến ủ rũ trườn mình ra trên ghế sofa, "Phen này toi rồi..."

Vương Nhất Bác xáp lại hôn lên đôi mắt anh rồi ôm người yêu vào lòng, "Sẽ không toi đâu. Anh đã nói rồi thì sao em lại không được nói?"

"Anh nói là vì anh tin rằng mình có thể thuyết phục được bố mẹ." Thực tế đã chứng minh, Tiêu Chiến không hề tự tin một cách mù quáng, anh dễ dàng khiến cho bố mẹ chấp nhận sự lựa chọn của bản thân, bởi lẽ anh đủ hiểu cha mẹ, cũng rất hiểu tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Lúc ở Vũ Hán, Vương Nhất Bác đã gặp bố mẹ anh qua cuộc gọi video, Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên vì hai người vẫn còn nhớ bạn nhỏ từng về nhà ăn tết năm nào. Nhưng anh không hiểu bố mẹ Vương Nhất Bác, tất thảy hoang mang lo lắng đều bắt nguồn từ những điều chưa biết. "Em có làm được không đấy?" Tiêu Chiến rất mực lo âu, "Cảm giác em chẳng nói chuyện với bố mẹ mấy, rồi đột nhiên lại bảo với họ rằng em đang yêu một người đàn ông, ai gặp trường hợp đấy cũng khó mà chấp nhận..."

"Đâu chỉ yêu thôi đâu, sau này còn kết hôn nữa kìa!" Cậu thanh niên chẳng hề lo sợ chút nào, cậu vừa nghịch ngón tay anh vừa ra chiều nghĩ ngợi: "Hết đợt cách ly em sẽ đi mua nhẫn, phải mau mau trói Tiêu Tiêu lại thì mới yên tâm được."

Đầu óc chỉ quanh quẩn mỗi chuyện yêu đương thôi, Tiêu Chiến phục sát đất: "Nhỡ bố mẹ em không đồng ý thì sao?"

"Cưới xin là chuyện riêng của em, cho dù có là bố mẹ đi chăng nữa thì cũng không có quyền can dự."

"Nói thì nói thế, nhưng ai mà chẳng mong được người thân chúc phúc, hơn nữa anh cũng không muốn làm cho quan hệ giữa em với bố mẹ xấu đi..." Tiêu Chiến dụi đầu vào vai người yêu, khẽ giọng bảo: "Như thế anh sẽ cảm thấy tội lỗi lắm..."

Cậu tự châm biếm: "Quan hệ vốn đã chẳng ra gì rồi, cũng chẳng xấu được đến đâu nữa."

"Vương Nhất Bác..."

"Được rồi, anh đừng lo." Cậu hôn lên trán anh, nói bằng chất giọng dịu dàng và từ tốn: "Họ gặp được anh là sẽ đồng ý thôi. Tiêu Tiêu của em là người tốt nhất trên đời này, muốn không thích anh thì phải có nghị lực lớn lắm luôn á, em là em không làm được rồi đó, theo như hiểu biết của em về bố mẹ, họ cũng khó lòng mà làm được."

Tiêu Chiến mỉm cười chọt tay vào má cậu, "Gì thế hả thầy Nhất Bác? Mồm miệng cứ leo lẻo leo lẻo, ăn nói càng ngày càng ngọt sớt rồi đấy nhé."

"Tại vì anh ngọt quá đấy."

"Liên quan gì đến anh?"

"Tất nhiên là có liên quan rồi." Vương Nhất Bác cười đầy tinh quái: "Ngày nào em cũng hôn nhiều thế cơ mà, thành ra em cũng ngọt á."

Tiêu Chiến lại bảo: "Nhưng anh có thấy em hôn anh nhiều lắm đâu."

Vương Nhất Bác, người theo trường phái hành động, quyết định không tranh luận thêm về chuyện này, chỉ cần đè Tiêu Chiến ra sofa mà hôn đến chừng nào không thở được nữa là xong ngay.








Có pha cắt ngang giữa chừng như thế, Tiêu Chiến lại thấy đỡ hồi hộp hơn. Tới khi bố mẹ Vương Nhất Bác mua được vé máy bay về nước với mức giá cao ngất ngưởng và trải qua thời gian cách ly để về được đến nhà thì tiết trời đã sắp sửa vào hè.

Hôm ấy vừa đúng dịp cuối tuần, Tiêu Chiến gỡ mình ra khỏi con bạch tuộc Tiểu Vương cứ quấn chặt vào anh suốt từ sáng sớm bảnh mắt, vội vã xuống giường chuẩn bị rồi đi mua đồ ăn.

Anh đã hỏi Vương Nhất Bác trước về sở thích ăn uống của bố mẹ đối phương, cậu thanh niên chỉ còn nhớ mang máng những món ăn mà cả nhà đã gọi trong bữa cơm từ vài năm trước, để đảm bảo an toàn, Tiêu Chiến quyết định nấu mỗi loại một món ứng với các khẩu vị khác nhau.

Lúc bố mẹ vào nhà, Tiêu Chiến vẫn đang tất bật ở trong bếp, mãi đến khi cậu tới gõ cửa, anh mới biết để tắt bếp mà đi ra chào hỏi. Anh lễ phép cúi người rồi bảo: "Cháu chào cô chú, cháu là Tiêu Chiến."

Mẹ Vương rất chịu khó giữ gìn sắc đẹp và chăm chút cách ăn mặc, trông trẻ hơn anh tưởng. Bà đứng giữa phòng khách, nhìn anh với vẻ hơi ngờ ngợ, "Cháu là..."

Bác sĩ Tiêu tưởng bà chưa nghe rõ, vội vàng nhắc lại: "Cháu là Tiêu Chiến, cháu chào cô ạ."

Mẹ Vương nở nụ cười như vừa chợt bừng tỉnh, "Cô biết rồi, cháu là Tiêu Chiến!"

Bác sĩ Tiêu: "..."

"Cháu là Tiêu Chiến, cậu sinh viên đại học dạy kèm cho Nhất Bác có phải không? Hồi đấy cháu chụp thẻ sinh viên cho cô xem mà, trên đó có ảnh."

Tiêu Chiến vốn định tránh không nhắc đến đoạn lịch sử dạy kèm này, bởi vì như thế dễ gây hiểu lầm quá, nào ngờ mẹ Vương vừa nhìn một cái đã nhận ra anh ngay, anh bỗng thấy hoang mang, cuống quýt giải thích: "Là cháu ạ, ôi cô còn nhớ cơ ạ ha ha... Nhưng mà năm đó tụi cháu không hề... không hề... Cháu tốt nghiệp xong là sang Mỹ tận ba năm, cuối năm ngoái quay về mới gặp lại Nhất Bác ạ."

"Cô biết mà, năm ấy thành tích học tập của thằng nhóc này tiến bộ vượt bậc, về sau còn thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, cũng nhờ một phần công của cháu." Mẹ Vương nhẹ nhõm hơn hẳn, bà cười bảo: "Sớm biết là cháu thì cô đã yên tâm rồi."

Thế này là... chấp nhận đấy à? Tiêu Chiến không dám thả lỏng, bởi lẽ suốt từ đầu đến giờ bố Vương vẫn chưa nói năng gì, lại còn cứ nhìn anh chằm chằm...

Anh cẩn thận đối diện với ánh mắt vừa như quan sát vừa như nghi ngờ nọ, "Chú ạ, cô chú cứ ngồi nghỉ một lát trước đã nhé? Cơm nước sắp xong rồi đây ạ."

Bố Vương vẫn không bị lung lay, ông nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì, "Cháu là..."

Bác sĩ Tiêu: "..."

"Cháu là Tiêu Chiến, rất vinh hạnh được gặp chú ạ."

Bố Vương lại quan sát anh thêm lúc nữa, mãi đến khi trong mắt ông không còn vương chút mù mờ, thay vào đó là nét phấn khởi và niềm vui bất ngờ. Thế rồi ông rảo bước tiến lại gần, nắm lấy tay anh.

"Ra là cháu đấy hả thanh niên! Cậu sinh viên trường y cứu chú trên tàu điện ngầm đây mà!"

Tay bố Vương vừa to vừa khỏe, suýt thì lắc cho Tiêu Chiến chóng cả mặt, "Dạ..."

"Đầu năm ngoái chú lên cơn tràn khí màng phổi cấp tính trên tàu ở Baltimore, cháu đã cứu chú, hồi đó chú muốn gửi tiền cảm ơn cháu mà cháu không chịu nhận. Về sau chú còn có việc phải đi New York, đến lúc quay lại thì cháu đã không còn ở trường nữa rồi. Không ngờ..." Bố Vương nhìn anh và Vương Nhất Bác, lắc đầu cười, "Xem ra là ý trời rồi." Rồi ông lại hỏi: "Bây giờ cháu đang làm bác sĩ à?"

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác, "Vâng thưa chú, cháu đang làm ở khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Nhân dân thành phố."

Vương Nhất Bác xen vào: "Đầu năm rồi Tiêu Chiến tự xin đi Vũ Hán, là anh hùng chống dịch đấy, con cũng ở đó được ba tháng!"

"Bố không ngạc nhiên." Bố Vương bấy giờ mới buông tay anh ra, "Sớm biết là cháu, cô chú đã chẳng đến nỗi phải cuống cuồng lên như thế. Ở Mỹ thấy có nhiều tin tức kiểu này quá, nào là hút chích rồi lại bệnh AIDS nữa, cô chú sợ Nhất Bác bị người ta dụ dỗ hỏng người."

Cậu thanh niên khẽ giọng phàn nàn ngay tức thì: "Đùa chứ, con có phải trẻ con đâu..."








Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thuận lợi ngoài mong đợi, không có cãi vã, không có chất vấn, không có nước mắt, cũng không có chiến tranh lạnh. Lúc sắp ăn xong, bố Vương chỉ hỏi: "Các con đã nghĩ kĩ thật chưa đấy? Phải suy nghĩ thật nghiêm túc thật kĩ càng ấy nhé."

"Nghĩ kĩ rồi." Vương Nhất Bác nói, "Tụi con muốn đi đến quan hệ hôn nhân, đấy không phải là một phút bồng bột đâu."

"Không hỏi con." Bố Vương đảo mắt chán nản với thằng con mình, "Bố muốn nghe Tiêu Chiến nói."

Tiêu Chiến buông đũa, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, anh biết trước mặt mình lúc này không phải là kẻ địch, mà là một cặp cha mẹ hết lòng yêu thương con cái và mong con được bình an hạnh phúc, thế nên anh dễ dàng gạt bỏ cảm giác căng thẳng và lo sợ, anh dũng cảm ngẩng cao đầu, nghe thấy giọng mình vang lên một cách hết sức bình tĩnh và chắc chắn.

"Vâng thưa chú, tụi con đều rất chắc chắn với lựa chọn của mình. Chẳng giấu gì chú, chính con cũng từng phân vân, Nhất Bác còn trẻ, con lớn hơn em ấy tận sáu tuổi, cách nhau hẳn hai thế hệ. Con không biết tụi con có hợp nhau thật không, cũng không dám nói trước rằng chúng con sẽ thích nhau được bao lâu, đời người dài quá, số phận có thể sắp đặt rất nhiều điều quái lạ, xới tung mọi kế hoạch và tiết tấu ban đầu của tụi con. Mới đầu con thực lòng không dám chắc, con chỉ biết rằng con thích em ấy, muốn được nhìn thấy em ấy mỗi ngày. Chuyện lâu dài hơn thì con chưa dám nghĩ. Mãi đến khi... đến khi con đi Vũ Hán, nhìn thấy rất nhiều người vốn đang khỏe mạnh bình thường phải nằm trong ICU và duy trì sự sống bằng máy thở, trông thấy rất nhiều gia đình hạnh phúc mỹ mãn bỗng chia lìa tan tác sau một đêm, con mới ý thức được mình thực sự muốn gì."

Tiêu Chiến ngừng lại, im lặng hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: "Ý muốn đơn giản nhất, chân thực nhất, thuần túy nhất trong lòng con, đó là muốn được ở bên Nhất Bác, cho dù phần đời còn lại có kéo dài bao lâu, cho dù vận mệnh có sắp đặt cho tụi con bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, con cũng muốn nắm tay em ấy, tốt nhất là đừng buông nhau ra dù chỉ một phút giây. Mỗi ngày ở Vũ Hán, con đều thấy nhớ em ấy hơn ngày hôm trước. Với tư cách là bác sĩ, con muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa, với tư cách là Tiêu Chiến, con lại chỉ muốn mau chóng được trở về bên Vương Nhất Bác. Về sau, có một hôm con đang kiểm tra cho bệnh nhân ở ICU, ngẩng đầu lên đã thấy em ấy đứng ngoài cửa, nói ra thì có lẽ hơi xấu hổ, nhưng con thực sự đã rơi nước mắt. Lúc ấy con đã tự nhủ với mình, chính là em ấy."

Bố Vương lẳng lặng lần lượt đưa giấy ăn cho vợ và con trai, Tiêu Chiến nở nụ cười ngượng ngùng, "Con xin lỗi chú, con không cố ý làm mọi người xúc động đâu... Chỉ là, vì chú đột nhiên hỏi đến vấn đề này, vậy nên con mới bộc bạch hết những suy nghĩ thật lòng của mình với chú."








Tiêu Chiến nói xong, không ai tiếp tục chủ đề này nữa. Bốn người vui vẻ cười nói ăn hết bữa cơm, mẹ Vương hết lời khen ngợi tay nghề nấu nướng của bác sĩ Tiêu, bà bảo mình đã tìm ra được lí do vì sao Vương Nhất Bác tăng cân.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác tự giác vào bếp rửa bát. Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu, lúc được hỏi đến người nhà và kế hoạch trong công việc, anh đều trả lời rất thành thật. Mẹ Vương thích anh lắm, bà bảo thẳng: "Nếu hai người ở bên nhau mà càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thì chứng tỏ là họ phù hợp với nhau, là mối duyên tốt trời định." Mẹ Vương mỉm cười với anh, "Cô cảm thấy hai đứa là như vậy đấy."

Gặp được người lớn thấu tình đạt lý như thế, Tiêu Chiến thực lòng cảm thấy mình cực kì may mắn, "Con cảm ơn cô chú," Anh nói, "Con sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không làm cô chú thất vọng ạ."

Mẹ Vương cười khúc khích, "Gì vậy trời, sao con đáng yêu quá vậy? Chả trách Nhất Bác lại thích con."

"Dạ... Cũng tạm thôi ạ..." Bác sĩ Tiêu đỏ mặt trả lời.








Hai người ngồi thêm một lúc nữa rồi bảo phải ra khách sạn cất hành lí. Tất nhiên là Tiêu Chiến không chịu nghe, "Để Nhất Bác về phòng em ấy ở là được rồi, đây là nhà của cô chú, sao lại để cô chú đi ở khách sạn được ạ? Cứ để con dọn qua nhà bạn ở một thời gian ạ."

Vương Nhất Bác hỏi ngay: "Bạn nào?"

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu im mồm, nhưng bố Vương đã xỏ giày xong xuôi, ông mỉm cười sửa lời cho anh: "Chiến Chiến chưa nói hết, đây là nhà của cô chú, cũng là nhà của con."

"Phải đấy, thế nên con cứ yên tâm mà sống ở đây." Mẹ Vương nháy mắt đầy tinh nghịch, "Cô chú cũng muốn sống trong thế giới hai người chứ, xin đừng để bạn nhỏ nào đó làm kỳ đà cản mũi."

Bố mẹ cậu hẹn trước rằng mai sẽ lại đến ăn cơm rồi rời đi. Tiêu Chiến không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình, dường như là vừa cảm động vừa kính nể, anh quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Cô chú thực sự rất yêu em."

Cậu thanh niên gãi đầu, lẩm bẩm: "Em cũng cảm nhận được rồi. Lạ thật đấy, trước đây mỗi lần họ về nhà, lúc ăn cơm đều chẳng nói gì mấy."

"Có lẽ cô chú cũng không giỏi thể hiện cho lắm, đã vậy còn sống xa em lâu quá." Tiêu Chiến nói, "Nhưng hễ cứ đụng đến những chuyện quan trọng thì không gì có thể che lấp được tình thân."

Vương Nhất Bác bước tới ôm anh, thủ thỉ bên tai anh một cách đầy mãn nguyện: "Tóm lại là từ khi gặp được Tiêu Tiêu, em chỉ toàn gặp những chuyện tốt thôi, hình như đến cả ông trời cũng bắt đầu quan tâm đến em rồi."

"Gì thế này," Tiêu Chiến cười, vỗ lưng người yêu, "Sao em còn mê tín hơn cả anh thế?"

"Thật mà. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên rất dịu dàng, luôn được đón nhận lòng tốt của mọi người, cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương nữa." Cậu thanh niên làm ra vẻ trịnh trọng, "Trước khi gặp anh, em chẳng mấy rung cảm với cuộc sống. Nhưng bây giờ ấy, em cảm thấy cuộc đời tựa như một áng thơ rất đỗi dịu dàng, câu thơ đang đọc là khoảnh khắc em đang tận hưởng ngay lúc này, câu thơ chưa đọc là tương lai mà em luôn hướng tới và mong đợi."

"Ái chà, thầy Nhất Bác có tố chất văn nghệ ra phết đấy." Tiêu Chiến không nể nang gì, vạch trần đối phương: "Anh có thấy em đọc sách bao giờ đâu, em lại còn biết đọc thơ cơ à?"

"Chứ gì nữa." Nụ cười trong mắt cậu thanh niên cũng rực rỡ hệt như cái nhìn của cậu, "Em đang đọc bài thơ đẹp nhất trên đời đây."

Tiêu Chiến tò mò: "Thơ ai viết thế?"

Giây tiếp theo, cậu ôm eo người yêu rồi hôn lên khóe môi anh.

"Một con thỏ ngốc."





Thích áng thơ của anh.

Ngốc nghếch mà cũng rất dịu dàng.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip