Bjyx Trans Ang Tho Diu Dang 10 Quy Dinh Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lý đi nước ngoài của Vương Nhất Bác là do Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu, tuy Malaysia sẽ không lạnh như ở nhà, bác sĩ Tiêu vẫn nhét cho bằng được một cái áo khoác dày với vài cái áo giữ nhiệt, còn chuẩn bị sẵn mấy loại thuốc chuyên trị sốt cao, đau bụng, dị ứng và thuốc bôi vết thương nhẹ ngoài da. Tiêu Chiến soát lại cho cậu từng thứ một theo danh sách đồ dùng cần mang đi khi xuất ngoại của mình, Vương Nhất Bác thì lại xao nhãng mất tập trung, chỉ muốn được ngắm người yêu nhiều thêm một chút, "Thực ra không cần mang thuốc đâu, chỗ đội xe cái gì cũng có cả mà." Cậu nói, "Thiếu cái gì thì đến đấy mua luôn cũng được."

"Malay cũng ăn tết âm lịch đấy, đến lúc đấy hàng quán họ đóng cửa hết rồi thì làm thế nào? Mà nhỡ em bận quá không có thời gian thì sao? Nhỡ có tình huống gì khẩn cấp làm em phải ở rịt trong khách sạn thì sao?" Tiêu Chiên lập luận rất hùng hồn, vẫn tiếp tục gấp quần áo cho cậu, "Đi đâu xa thì đương nhiên là phải suy nghĩ đến mọi tình huống đột xuất có thể sẽ xảy ra. Ví tiền, điện thoại và hộ chiếu phải luôn mang theo bên người, không được để ở khách sạn."

"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ và ngón giữa ra làm động tác kính lễ trước trán rồi lại xà nẹo vào hỏi bác sĩ: "Anh sẽ nhớ em chứ, Tiêu Tiêu?"

Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, nghiêng người qua bên, muốn tránh xa cái miệng của cậu một chút, "Em đã bảo là gọi video mỗi ngày rồi còn gì?"

"Gọi video mỗi ngày thì anh không nhớ em nữa à?" Vương Nhất Bác buồn buồn, "Cho dù ngày nào cũng gọi video với anh 24/24, em vẫn sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Em phải luyện tập cho chăm chỉ, hết sức tập trung mới được. Đừng có mà để chuyện... yêu đương ảnh hưởng đến thành tích."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa ôm anh vào lòng, "Anh đã thừa nhận là tụi mình đang yêu nhau rồi đấy à?"

"Không thế thì là gì? Chơi trò chơi gia đình à? Thầy Tiêu em không phải là người tùy tiện đâu nhá." Tiêu Chiến nói như thật, chăm chú soát lại ghi chú trên điện thoại một chặp, "Chưa mang găng tay nữa."

Cậu ôm lấy bác sĩ không để anh đi, Tiêu Chiến còn chưa kịp tắm rửa, trên người vẫn mặc nguyên sơ mi trắng với quần âu đen lúc đi làm, vạt dưới áo sơ mi được sơ vin vào lưng quần, làm tôn lên đường cong mảnh mai mềm dẻo của vòng eo, khiến người ta có cảm giác cực kì mỏng manh dễ vỡ. Vương Nhất Bác bất giác nghĩ rằng, thực ra rất nhiều từ ngữ dùng để miêu tả người đẹp thời cổ đại đều có thể áp vào Tiêu Chiến mà chẳng hề kì quặc chút nào, thử ghép chúng lên bất kì người đàn ông nào cũng sẽ thấy ẻo lả, trừ Tiêu Chiến, cũng chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến.

Cậu đè người ta lên tủ quần áo hôn hít một hồi, càng hôn càng không nỡ thả anh đi, cuối cùng quay ra làm nũng như đứa trẻ: "Đi cùng em đi được không?" Cậu giơ một ngón tay lên, "Chỉ một tuần thôi cũng được."

"Không được," Tiêu Chiến nhéo má cậu, "Làm gì có ai vừa đi làm đã xin nghỉ thế? Bệnh viện bận lắm, anh nghe đồng nghiệp kể là cả năm nay trưởng khoa anh còn chưa nghỉ ngày nào."

Vương Nhất Bác cũng biết là không được, nhưng đó chỉ là lí do cậu dùng để đặt điều kiện với anh thôi, "Vậy tối nay anh ngủ lại đây với em." Cậu đe dọa, "Không được từ chối nữa đâu đấy."

Tiêu Chiến mở to hai mắt như thể bị dọa cho sợ thật, thế rồi anh khẽ nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, "Không được không được, như thế không hay đâu."

"Sao lại không được? Có gì không hay?" Vương Nhất Bác vừa hấp tấp vừa tủi thân, "Anh không thích em à?"

"Đây là phòng bố mẹ em, làm vậy vô lễ quá." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc, vành tai lại hơi hơi ửng đỏ, "Em có thể sang ngủ ở phòng anh."

Vương Nhất Bác nghe thế mới cười được, lại tiếp tục dạt dào hứng thú trêu ghẹo anh người yêu, "Không biết 'ngủ' mà em nói với 'ngủ' theo như lời thầy Tiêu nói có phải là cùng một kiểu 'ngủ' không nhỉ?"

Tròng mắt thầy Tiêu run rẩy, biểu cảm trông hệt như con thỏ hoảng hốt, nếu anh có đôi tai thỏ thì chắc hẳn hai tai đã phải dựng đứng cả lên rồi. Cậu cười phá lên mà ôm lấy đối phương, "Đùa anh chút thôi, hôm nay tạm thời không bắt nạt anh nữa."




Thế nhưng đến tối, lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác đã không cười được nữa rồi. Cậu đã đánh giá quá cao sức chịu dựng của bản thân, người đẹp nằm ngay trong lòng, cậu muốn ôm muốn hôn muốn giở trò gì tùy thích, như này mà còn không có phản ứng thì đúng là đi ngược lại với nguyên lí sinh vật học cơ bản. Cậu kéo tay Tiêu Chiến xuống sờ vào chỗ đó, dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng: "Bé ơi, em khó chịu..."

Hai người nằm quay mặt vào nhau, đôi bên đều có thể cảm nhận được từng thay đổi trên cơ thể đối phương, mặt Tiêu Chiến cũng nóng bừng cả lên, anh dè dặt bọc lấy phía dưới của cậu, cất tiếng hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai cậu: "Muốn làm không..."

Cậu hôn lên cần cổ thon dài của bác sĩ, "Em chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả, sợ sẽ làm anh bị thương..." Cậu kề sát lại gần hơn chút nữa, bên dưới chọc vào phần bụng dưới mềm mại của Tiêu Chiến, bắt đầu cọ sát nhè nhẹ, "Em ngoan thế này, nên được thưởng chứ nhỉ?"

Hơi thở vừa nóng vừa ẩm của Tiêu Chiến phả lên cổ và vai cậu, giọng anh mềm nhũn: "Cái gì cơ...?"

"Trong nhà em không có đồ dùng để làm chuyện xấu, điều đó chứng tỏ là em chưa từng làm chuyện xấu." Cậu không ngừng hôn lên nốt ruồi dưới khóe môi bác sĩ, đồng thời cũng rất có qua có lại mà nắm lấy thứ kia của Tiêu Chiến, "Em chỉ muốn làm chuyện xấu với Tiêu Tiêu của em thôi..."

Tiêu Chiến cắn môi run rẩy trong lòng cậu, cứ như thể bị luộc chín cả người, tay anh cũng mềm oặt, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực để kìm nén tiếng thở dốc. Cậu gặm cắn dái tai bác sĩ, đẩy nhanh động tác tay, lại thêm cả những cú thúc nhịp nhàng từ nửa dưới, chẳng mấy chốc đã nghe Tiêu Chiến bật ra tiếng rên khe khẽ, tay cậu ướt đầm.

Vương Nhất Bác cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho người yêu, chỉ vừa kịp quay đi bỏ giấy ướt vào sọt rác mà ngoảnh lại đã thấy bác sĩ Tiêu núp kín trong ổ chăn, chừa lại mỗi đỉnh đầu với vành tai đỏ ửng. Vương Nhất Bác mạnh tay kéo chăn ra chui vào, ôm lấy đối phương từ phía sau, vừa hôn tai anh vừa hỏi: "Sao mà Tiêu Tiêu ngượng ngùng thế?"

Tiêu Chiến không ừ hử gì, Vương Nhất Bác lại nói: "Hồi trước em cũng từng nhìn thấy anh đỏ tai một lần... Cái đêm Noel ấy, em đến trường anh tìm anh, trông thấy chị đó hôn anh một cái, khăn quàng của anh đã che hết quá nửa cái tai rồi, cũng giống như bây giờ, chỉ để lộ mỗi vành tai nho nhỏ đỏ bừng thôi. Ngày ấy em đã nghĩ, người này dễ ngượng ngùng quá đi mất, dễ thương thật, nếu là người yêu em, ngày nào em cũng hôn. Nhưng em biết anh không phải là của em, cũng chẳng thế biến thành của em, đó có lẽ là đêm Noel buồn nhất trong đời em suốt từ nhỏ tới giờ." Cậu thở dài, rồi lại siết chặt vòng ôm kéo anh vào sâu trong lòng mình, dán ngực vào lưng anh, "Tốt quá rồi, giờ thì Tiêu Tiêu là của em rồi... Chẳng biết là thần thánh phương nào giúp em nhở, muốn tạ ơn người ta quá đi thôi..."

Tiêu Chiến lim dim trở mình trong lòng cậu như một chú gấu con, anh ôm lấy eo cậu, tì đầu vào cằm cậu, tìm được tư thế nằm thoải mái hơn, lầm rầm thủ thỉ: "Ngủ đi Vương Nhất Bác, em lắm lời quá..."

Vương Nhất Bác tức đến phì cười, nhưng thật lòng cậu cũng rất thương bác sĩ Tiêu thức trắng trực ban cả đêm qua, đành phải hậm hực cắn nhẹ lên bờ môi đã đỏ au vì hôn nhiều, dém lại góc chăn cho anh người yêu rồi rón rén rời giường, vặn thấp nhiệt độ nước xuống mà tắm lại lần nữa.




Chuyến bay của cậu khởi hành đúng giờ trưa, vẫn kịp tranh thủ ôm hôn một lúc nữa trước khi Tiêu Chiến đi làm vào buổi sáng, "Làm sao đây," Cậu quấn chặt lấy người ta không chịu rời, "Bây giờ đã bắt đầu nhớ Tiêu Tiêu rồi."

Tiêu Chiến bị hôn thế thấy hơi nhồn nhột, anh vừa cười khanh khách vừa tránh cậu, "Đúng là đồ quỷ dính người..." Tiêu Chiến vỗ bộp một phát lên cái móng heo đang sờ soạng eo mình, "Không ngờ em lại là người như thế đấy Vương Nhất Bác!"

"Thế anh tưởng em là người như nào?"

"Lạnh lùng, tự luyến, ưa sĩ diện, bá đạo, cool ngầu, không nhiều lời." Tiêu Chiến lại nhéo má cậu một cái, "Hình tượng của em sụp đổ rồi thầy Nhất Bác ơi."

"Trước mặt người ngoài nó phải khác với trước mặt vợ mình chứ?"

"Nhưng mà tương phản thế này hơi thái quá á!"

Cậu cố nhịn cười, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới nhận ra vấn đề, anh giơ tay đánh ngay một cái lên ngực cậu, thẹn quá hóa giận: "Ai là vợ em!"

Vương Nhất Bác ôm vợ thỏ ngốc nghếch dễ thương mà cười ha hả, vuốt mớ tóc trước trán anh tỏ ý dỗ dành, lại hôn lên đôi mắt mấy cái rồi mới hỏi: "Anh sẽ đến xem em thi đấu chứ?"

"Giữa tháng ba đúng không?"

"Ừm, còn rơi vào cuối tuần nữa, bay đi bay về chỉ cần xin nghỉ một ngày là đủ."

Tiêu Chiến khẽ chớp mi, nghiêm túc gật đầu với cậu: "Anh sẽ đến xem."

Vương Nhất Bác giơ tay hô to: "Vợ em vạn tuế!"

"Em im đi..." Tiêu Chiến đẩy cậu vài phát, "Tránh ra nhanh lên, anh sắp muộn làm rồi."

Có lưu luyến cỡ mấy thì cũng phải tạm thời chia xa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hệt như một cô vợ nhỏ tội nghiệp, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, nhìn anh mặc áo khoác, thay giày, rồi mở cửa.

"Anh đi đây." Tiêu Chiến quay đầu bảo, "Đi xa nhớ chú ý an toàn, giữ liên lạc."

Nỗi tiếc nuối trào dâng mãnh liệt trong lòng khiến cậu chỉ có thể mỉm cười rất nhẹ, trả lời anh, được.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, bóng lưng dần biến mất sau cánh cửa, nhưng ngay khi sắp sửa khép hẳn lại, cửa nhà bỗng bị người ta mở ra từ phía ngoài.

Tiêu Chiến lả lướt nhảy vào nhà, hệt như chú nai con, đặt một chiếc hôn phớt lên môi cậu, "Tiêu Tiêu yêu em."

Vừa dứt lời, người đã chạy mất tăm.




Tối hôm đó, Vương Nhất Bác hạ cánh xuống Malaysia, nghỉ ở khách sạn mà đội xe sắp xếp cho mọi người, nơi đây gần với địa điểm thi đấu, bởi vậy nên cũng hơi hẻo lánh. Bấy giờ cái kĩ tính của Tiêu Chiến mới được dịp phát huy tác dụng, may mà anh đã chuẩn bị đủ hết những vật dụng thường dùng cho cậu, chứ có muốn đi mua gì ngay lúc này thì cậu cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Là một tay đua lần đầu tham gia thi đấu, Vương Nhất Bác không có thầy chỉ đạo kĩ thuật riêng, chỉ có thể đi nghe ké bài giảng của các tiền bối đi trước. Điều kiện khí hậu ấm hơn nhiều so với Trung Quốc và bộ đồ đua xe kín mít khiến cậu luôn phải kết thúc buổi huấn luyện hằng ngày trong tình trạng mồ hôi đầm đìa như tắm. Được cái là nỗ lực cũng có sự đền đáp, cậu dần dà quen hơn với đường đua xa lạ, bắt đầu liên tục lập kỉ lục mới cho thành tích chạy một vòng của mình, bên cạnh đó cũng luyện tập rất nhiều về cách phản ứng trong trường hợp có xe phía sau cố tình vào cua sớm nhằm vượt từ mé trong, đảm bảo sẽ không để tình huống lần trước xảy ra thêm lần nữa. Kết quả tốt lại trở thành động lực cổ vũ cậu tập trung và tích cực tham gia huấn luyện hơn, nhờ thế nên thời gian lúc ban ngày luôn trôi qua rất nhanh, nhưng hễ cứ đến buổi tối là tốc độ của kim giờ lại chậm lại, đêm đen vì nhuốm màu nhung nhớ mà trở nên dài lê thê.

Gần như tối nào cậu cũng gọi video với Tiêu Chiến, hoặc trò chuyện, hoặc nói vài ba câu vô nghĩa và ấu trĩ, nhưng cả hai người đều cảm thấy rất vui, nói mãi không biết chán. Tiêu Chiến kể đôi câu chuyện về cuộc sống du học Mỹ, tuy chỉ mô tả rất qua loa, song Vương Nhất Bác đã từng nghe rất nhiều về những điều mà người Hoa gặp phải khi đi du học nước ngoài, cậu biết có nhiều giáo viên sẽ để dành việc nặng nhọc vất vả trong đội nhóm cho người da vàng, nhưng Tiêu Chiến bảo: "Thực ra cũng không đến mức đấy, miễn sao đừng quá đáng quá thì vẫn nhịn được hết. Anh cũng không định ở lại đó mà, quan trọng là mình học được nhiều thứ, vậy là đủ. Mà em biết không," Tiêu Chiến cười, nói: "Anh cũng nào có thấy mình bị kì thị suốt như vậy đâu, sau khi được lên chuyên mục tin tức trên truyền hình, có bạn nữ người da trắng còn xin số điện thoại anh nữa kìa!"

Vương Nhất Bác hỏi: "Thế anh đã cho người ta số điện thoại chưa?"

"Em phải hỏi tại sao anh được lên thời sự chứ!"

"Nói chuyện số điện thoại trước đã."

"Cho rồi. Là bạn học cùng khoa, không cho thì cũng kì. Nhưng cô ấy hẹn anh mấy lần anh đều không đi, rồi cũng cứ kệ vậy thôi."

"Sao anh không đi?"

"Sao em vẫn chưa hỏi anh tại sao lại lên thời sự?!"

Vương Nhất Bác phì cười trước điện thoại, "Được rồi được rồi, nói về chuyện tin tức đi."

Tiêu Chiến hài lòng, ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ rất thần bí: "Vì anh cứu được một người đàn ông bị tràn khí màng phổi cấp tính trên tàu điện ngầm, đấy còn là người Trung Quốc nữa."

"Giỏi quá vậy! Vợ em giỏi thật!"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ, trừng mắt với cậu: "Chớ có gọi bừa...!"

"Thế về sau người đó cảm ơn anh thế nào?"

"Ông ấy muốn đưa tiền cho anh, nhưng anh không nhận." Tiêu Chiến đáp, "Anh cứu người cũng có phải vì cái đấy đâu."

Vương Nhất Bác nằm bò ra bàn, đắm đuối nhìn vào người trong màn hình như chàng ngố, "Tiêu Tiêu của em tốt thật đấy, như thiên sứ ý."

Tiêu Chiến nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngượng nghịu, "Chẳng biết có phải vì anh từng làm những việc tốt ấy nên ông trời mới cho anh được gặp lại em không nữa."

"Anh nói vậy sẽ làm em hiểu nhầm đấy." Vương Nhất Bác cười bảo.

"Hiểu nhầm gì cơ?"

"Hiểu nhầm rằng anh vẫn luôn mong ngóng được gặp lại em." Cậu không muốn lật lại đào sâu chuyện ngày trước nữa, chỉ không kìm được mà hỏi: "Trong suốt những năm ở Mỹ, anh có khi nào thi thoảng nhớ đến em không?"

Tiêu Chiến cụp mắt, không nhìn vào ống kính, "Có chứ," Anh nói, "Nghĩ xem bạn nhỏ này thi vào trường đại học nào rồi, có còn tập nhảy nữa không, liệu có kiếm một cô bạn gái rồi mải mê yêu đương lơ là học tập không, và còn..."

"Và còn gì?"

"Và còn nghĩ xem, tại sao hẹn gặp anh nhưng lại không xuất hiện," Tiêu Chiến ngẩng đầu, con ngươi trong veo tràn ngập niềm tủi thân, "Tại sao không liên hệ với anh dù chỉ một lần."

Vương Nhất Bác từ từ ngồi thẳng dậy, "Sao cơ?"

"Sao em không gọi điện thoại cho anh?"

"Không phải chuyện này," Cậu nhanh chóng đáp lại, "Câu trước đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy ấm ức, "Em quên rồi chứ gì? Ngay trước ngày anh bay, em nói trong điện thoại là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, hẹn anh đợi ở trước cổng trường. Em quên rồi?"

Mọi thứ xung quanh đều lắng lại, cậu ngồi đó, chẳng còn biết gì, cũng chẳng cảm nhận được gì, cậu nghe thấy giọng mình trầm thấp mà lửng lơ: "Anh có đến?"

"Anh đợi em những hai tiếng đồng hồ." Tiêu Chiến cúi đầu khẽ giọng lẩm bẩm: "Anh còn nhớ rất rõ, bởi vì chừng mười giờ hơn ngày hôm đó..."

"Trời mưa."

Tiêu Chiến đột nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, "Em..."

"Hôm đó em về đến nhà thì phát hiện ra quần áo đã ướt sũng cả rồi." Cậu nhếch cao khóe môi, trong nụ cười có chứa nét rầu rầu và niềm tiếc nuối của vô số những lần hồi tưởng lại về cảnh tượng khi ấy, có cả cái mừng vui và nhẹ nhõm vì biết được chân tướng hôm nay.

"Em vẫn cứ tưởng rằng anh không đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip