Slug Chuong 5 Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường giật mình trước câu nói của Phách Thục Hân. Sao bà lại có thể dễ dàng đưa hắn vào tình huống khó xử đến mức này cơ chứ? Ôi mẫu hậu đại nhân của con ơi, người như thế bảo sao lão ba luôn sợ người!

"Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ đây!"_Nghiêm Hạo Tường cố gắng lảng tránh nhưng bị bà chặn lại

"Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ"_Phách Thục Hân

"Sao mẹ có thể suy diễn được rằng con thích cậu ta nhỉ?"_Nghiêm Hạo Tường

"Nếu con không thích vậy tại sao...con lại là người một mình bế Hạ Tuấn Lâm vào phòng y tế hồi sáng nay?"

Câu hỏi của Phách Thục Hân chính thức làm Nghiêm Hạo Tường đóng băng tại chỗ. Môi cứ mấp máy nhưng không thể nói ra lý do được, thay vào đó hắn bịa ra lý do khác:

"Dù sao cũng là bạn cùng bàn hơn một năm rồi, chẳng lẽ con thấy người gặp nạn mẹ lại không cho con cứu họ sao?"_Nghiêm Hạo Tường

"Mẹ nghe con bé Trịnh Thập Uyển còn bảo anh nó là Trịnh Thập Kha đã định đưa Hạ Tuấn Lâm vào phòng y tế trước con. Sau đó con lại gạt phăng đi và chính bản thân mình đưa vào"_Phách Thục Hân

"Trịnh Thập Kha, cậu ta nhìn dáng vẻ nhỏ con thì làm được cái gì ạ? Thậm chí còn yếu hơn cả Hạ Tuấn Lâm đấy, con xin khẳng định với mẹ luôn!"_Nghiêm Hạo Tường vẫn cố gắng phản bác lại_"Con không nói với mẹ nữa. Từ giờ mẹ đừng đề cập đến Hạ Tuấn Lâm cũng như Trịnh Thập Uyển nữa"

Nghiêm Hạo Tường tâm tư khó chịu bỏ ra khỏi nhà. Đừng thắc mắc vì sao hắn lại tức giận với Phách Thục Hân dù bà là mẹ của hắn đi chăng nữa thì những gì liên quan đến Trịnh Thập Uyển, hắn chính là không cam tâm!

Bước chân đi dọc bờ sông còn tâm trạng vẫn chẳng biết nên đặt ở đâu. Đến khi nào bà mới hiểu cho hắn đây.

Bầu trời âm u còn gió thì càng ngày mạnh lên. Từng giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, nhè nhẹ rồi lại xối xả. Nhưng quan trọng là Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, cứ thế để bản thân phơi dưới mưa. Cả thân thể ướt sũng mà vẫn mặc kệ. Tâm trí gần như lạc lối trong mê cung không có lối thoát...

Hạ Tuấn Lâm trên tay là chiếc dù màu xanh che lên trên đỉnh đầu. Cậu nhận ra bản thân cần phải mua vài thứ nên đã ra ngoài. Ban đầu Tống Á Hiên bảo rằng để cậu ấy đi nhưng Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không cho mà để bản thân tự đi. Mưa ngày càng lớn dần, gió cũng thổi mạnh nên một số chỗ bị thấm nước mưa do bị tạt.

Đang đi thì cậu phát hiện ai đó quen quen đang ở đằng xa. Đi lại gần thì mới phát hiện đó là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà...hắn có đang bị điên không vậy? Trời đang mưa lớn thế này mà đứng một chỗ thế này à? Bộ đồ đồng phục trên người vẫn chưa thay nữa cơ. Tên này chắc là thần kinh không ổn định rồi!

Mà thôi, đứng giằng co bản thân làm gì. Cậu có không thích hắn thật nhưng dù gì thấy người gặp nạn, chẳng lẽ mình đứng mình nhìn cho người ta bị như vậy? Cậu đi lại gần Nghiêm Hạo Tường hơn nữa, tay đưa lên cao hơn còn chân cố gắng nhón lên để chiếc dù có thể che cho hắn. Mẹ nó, sao tên này cao dữ vậy!

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được mưa không còn tiếp xúc da thịt hắn nữa. Ngước lên thì thấy một mảng dù đang trên đỉnh đầu của mình. Hắn lại quay ra đằng sau thì phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng nhón lên để cho chiều cao của cả hai gần bằng nhau.

"Cậu bị ngốc à? Mưa lớn tại sao không về nhà?"_Hạ Tuấn Lâm

"Hạ Tuấn Lâm..."_Nghiêm Hạo Tường

"Tôi đây này không cần gọi th..."_Hạ Tuấn Lâm

Cậu còn chưa kịp dứt hết câu thì một lực đã tác động lên cả thân thể nhỏ bé của cậu. Chiếc dù trên tay cũng từ từ chạm mặt đất. Hai tay của Nghiêm Hạo Tường vòng qua siết chặt eo của Hạ Tuấn Lâm còn mặt thì ở trong hõm cổ của cậu. Hạ Tuấn Lâm còn cảm nhận được đôi vai của hắn run lên từng đợt nữa cơ. Cái người mà không bao giờ sợ bất cứ thứ gì giờ đây lại rơi nước mắt trước một thằng con trai.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip