Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Kha Viêm là con trai thứ năm của Kha gia, trước cậu còn 4 người anh. Tuy rằng Kha Viêm nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là một mối đe dọa lớn. Cậu mới 12 tuổi, anh cả cũng đã 28 tuổi rồi, các anh trai đều có dã tâm bừng bừng, không ai muốn đợi đứa nhỏ này lớn lên.

Dưới tình huống Kha Viêm không biết gì, 437 nói với Liễu Nhiên rằng ông Kha cố ý muốn để gia sản lại cho Kha Viêm, cho nên vẫn luôn cho những đứa con khác ở công ty đảm nhiệm mấy chức vị không quan trọng.

Trên cơ sở này, một ngày nọ khi Kha Viêm ra ngoài chơi thì bị người ta quẳng lại trong núi. Núi chưa được khai phá, đã đi vào là không tìm được đường ra, cậu bé mới 12 tuổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi.

Kha Viêm chọn một hướng tiếp tục đi, đi mãi, không nghĩ tới càng đi càng sâu, trực tiếp lạc vào rừng rậm khu thứ 7 của công viên.

Cậu ở trong núi một tháng, ngay từ ngày đầu tiên đã nghĩ rằng sẽ có người tới tìm mình mà ôm lấy hy vọng. Ngày thứ hai, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng, ngày thứ ba cậu cảm thấy họ hẳn là sắp tới rồi, đến ngày thứ tư Kha Viêm mới bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Không phải thứ gì trong rừng rậm nguyên sinh cũng có thể ăn được, nguồn nước cũng không phải lúc nào cũng tìm được và đường đi cũng chưa chắc đã an toàn. Rắn độc nguy hiểm, lợn rừng hung hãn, một đứa trẻ 12 tuổi sinh tồn được lâu như vậy đã là cố gắng hết sức.

Từ hy vọng lấp lánh lúc ban đầu đến khi tuyệt vọng chờ chết, quá trình này dày vò lý trí con người đến mức nào chứ?

Mỗi ngày Kha Viêm đều trèo lên cây ngủ, nằm mơ cũng sợ mình sẽ ngã xuống. Suốt một tháng, mỗi một phút một giây, cậu đều hy vọng có người xuất hiện trước mặt mình.

Đúng vậy, lúc ở trong núi Kha Viêm đã bị ảo giác không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi thấy lính cứu hỏa, có đôi khi thấy ông nội, còn có đôi khi thấy những người anh trai yêu thương cậu.

Sau đó, khi cậu chạy tới thì những hình ảnh đó đã không thấy tăm hơi.

Thậm chí có đôi khi, bóng người biến thành một con rắn lục, Kha Viêm còn không kịp thương tâm vì người nhà và hy vọng đột ngột biến mất đã phải đối mặt với những hiểm nguy mới.

Cho nên, 437 nói, trên đời này, sẽ không có người nào muốn nhìn thấy nhân loại hơn Kha Viêm.

Cho dù là cứu vớt mình thông qua con người, hay thông qua con người để sưởi ấm tâm hồn, hoặc thậm chí chỉ cần được nói với nhau vài lời thôi, Kha Viêm đều nguyện ý.

Khi Kha Viêm lại lần nữa nhìn thấy con người, cậu đã kề cận cái chết.

Một đôi trai gái vào núi thám hiểm phát hiện ra cậu, cho nước uống, cho đồ ăn, còn giúp Kha Viêm gọi người đến, cứu cậu ra khỏi một thế giới không thấy ánh mặt trời.

Sau khi nghe xong, Liễu Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý trong lời nói của hệ thống.

Nếu thông tin của hệ thống là thật, thì việc Kha Viêm không thích nhìn thấy con người là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Liễu Nhiên hoài nghi nhìn về phía Kha Viêm, chỉ thấy cậu vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng mà cắm đầu đi về phía trước.

Như vậy, Kha Viêm – người không muốn nhìn thấy người khác – rất đáng nghi.

Đã trải qua việc đó, cậu ta nhìn thấy mình, vì sao lại không vui? Nói đúng hơn là vì sao lại không có một chút biểu hiện nào? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là khống chế cảm xúc quá tốt?!

Không đúng, một đứa trẻ dù thông minh đến đâu cũng không thể khống chế cảm xúc của mình đến mức này. Không khóc là tốt lắm rồi, nhưng sao có thể không vui vẻ kích động được?

Hai người một đường đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã gặp phải một đôi nam nữ đang đi lên núi.

Người đàn ông có ngũ quan sâu, hai mắt có thần, mái tóc đen cạo cực ngắn, mặc áo khoác màu lam và quần thể thao màu đen, trên lưng mang một chiếc túi leo núi khổng lồ.

Người phụ nữ cũng mặc chiếc áo khoác màu hồng cặp với người đàn ông và quần thể thao màu đen, đeo một chiếc túi đi bộ đường dài.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi vào bên trong, Kha Viêm liếc nhìn họ, đột nhiên hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"

Cả hai sửng sốt, kỳ quái nhìn về phía 2 đứa trẻ, kinh ngạc phát hiện ra cậu bé vừa nói chuyện rất đẹp trai, bé gái bên cạnh cũng cực kỳ đáng yêu.

Cả hai đứa đều có diện mạo khiến người ta không thể rời mắt, tuổi còn nhỏ mà đã thế này, lớn lên chắc chắn là khỏi phải bàn.

Người đàn ông cười nói: "Tụi anh đang đi leo núi."

Liễu Nhiên và Kha Viêm một đường đi ra, đây đã là khu thứ 3, nghe nói vào leo núi từ đây cũng có thể được.

Nhưng Kha Viêm lại nhìn về phía đường chân trời rồi nói: "Bây giờ mặt trời sắp lặn, ở đây 3 giờ không được phép vào núi, đến 4 giờ sẽ bị yêu cầu rời khỏi núi. Nếu bây giờ hai người vào núi cũng muộn rồi, nên xuống núi đi ạ."

Đôi nam nữ nhìn nhau, cả hai đều không quá vui vẻ.

Không phải họ biết từ 5 giờ vào khu 6 sẽ không có người giám sát sao? Bằng không cần gì đến đây muộn như vậy?
Kha Viêm thấy họ không có ý định rời đi liền duỗi tay nắm lấy tay Liễu Nhiên nói: "Em và em gái lạc đường, hai anh chị có thể đưa chúng em ra ngoài được không ạ?"

Liễu Nhiên: "..." Em gái gì? Em gái nào? Ai là em gái của cậu chứ :D???

Kết quả là một nhóm hai người biến thành nhóm bốn người, hai người lớn một bên dắt lũ trẻ ra ngoài, một bên lấy đồ ăn từ trong balo ra cho chúng.

Kha Viêm cũng không khách sáo, vươn tay nhận lấy, cũng lễ phép nói cảm ơn.

Cô gái kéo tay chàng trai nói: "Cậu nhóc thật đáng yêu, nhưng mà... trông dánh vẻ của thằng bé... Bạn nhỏ à, em ở trong núi bao lâu rồi?"

Kha Viêm liên tục ăn bánh quy nén trên tay, Liễu Nhiên tự nhiên mà ngắt lời họ, hỏi: "Anh chị có sữa chua không ạ? Em rất thích uống sữa chua."

Cô gái quả nhiên bị dời đi sự chú ý, lộ ra nụ cười của bà dì* nói: "Em ôm chị một cái, chị liền cho em."

*Nụ cười của bà dì ( Thuyên: Tiểu nữ sức lực có hạn, tra theo từ gốc tiếng Trung thì thấy ảnh này là hợp nhất, có gì sai sót mong chư vị thông cảm hen ):

Liễu Nhiên cũng không bị mắc mưu: "Chị hẳn là không có sữa chua."

"Ha ha ha ha, làm sao em biết được?" Cô gái cười thành tiếng.

"Nếu có, chị sẽ cầm sữa chua và bảo em ôm chị thay vì nói suông chứ không làm."

Thế là hai người lớn lại cười, chỉ cảm thấy đứa bé tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như bà cụ non càng tăng thêm hai phần đáng yêu.

Cực kỳ có hảo cảm với hai đứa trẻ, người phụ nữ chỉ vào mình tự giới thiệu: "Chị tên là Y Giai Thiến, còn đây chính là bạn trai chị, tên là Thường Thư Kiệt. Bọn chị  là phượt thủ, quen biết nhau từ diễn đàn những người yêu thích đi phượt."

Liễu Nhiên tò mò hỏi: "Phượt thủ là cái gì?"

Kha Viêm đứng bên cạnh bất ngờ nhìn Liễu Nhiên một cái, dường như rất ngạc nhiên với việc cô không biết khái niệm "phượt thủ".

Y Giai Thiến sờ đầu Liễu Nhiên nói: "Phượt thủ là những người thích đi ra ngoài chơi, đi đến những nơi họ chưa từng đến, ngắm nhìn những phong cảnh mà họ chưa từng thấy. Bây giờ phượt thủ được dùng để miêu tả những người như chị và anh Thư Kiệt nhiều hơn, những người thích leo núi và cắm trại ngoài trời ấy."

Liễu Nhiên ngạc nhiên: "Sao lại gọi là "phượt" ạ?"

Y Giai Thiến liền cười: "Thật ra từ này vốn bắt nguồn từ chữ 'lịch' trong 'du lịch tự do'*."

*Phượt thủ: 驴友 / lǘ yǒu/ (Thật ra từ 驴 có nghĩa là con lừa ấy mọi người, tui cũng không hiểu sao nó lại là phượt =)))
- Du lịch, lữ hành: 旅行 / lǚxíng/
( Thuyên: Đại khái là người ta chơi chữ á mọi người, tui không biết tiếng Trung nên không rõ lắm )

Liễu Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Kha Viêm bên cạnh lại nhíu mày nhìn Liễu Nhiên, cậu sờ sờ đầu, tựa hồ thật nghi hoặc.

Mấy người còn chưa ra khỏi khu thứ 2, đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào đằng trước truyền đến cùng với những tiếng hô "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên", thậm chí còn có máy bay không người lái ở trên trời.

Y Giai Thiến lập tức phản ứng lại, nói với Thường Thư Kiệt: "Hẳn là đoàn phim ban nãy đang ngồi một bên ăn cơm khi tụi mình vào núi anh nhỉ?"

Thường Thư Kiệt gật đầu: "Cái máy bay không người lái này từ lúc ấy vẫn luôn quay họ, hẳn là họ đấy. Muộn như vậy còn vào núi quay chụp, minh tinh cũng thật không dễ làm."

Liễu Nhiên nhìn bóng người từ từ xuất hiện ở phía đối diện, trong lòng nói với 437: "Toang rồi, mi đoán xem, ta có bị mắng không?"

437: "Tôi thấy có thể lắm." Tốt nhất là đánh cho một trận, đội trưởng thiếu đánh vãi cả chưởng, 437 lúc này rất vui vẻ nhìn người gặp hoạ.

Liễu Nhiên thở dài một hơi, nhưng cũng không hoảng sợ, cô lại không phải thật sự 6 tuổi.

Xa xa, Khương Lam đứng ở mấy bụi cây, quay đầu khắp nơi tìm kiếm gì đó. Vẻ mặt hốt hoảng thể hiện sự lo lắng trong lòng hắn lúc này.

Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Nhiên, ban đầu hắn còn không có phản ứng gì. Vừa nhìn đi chỗ khác, lại đột nhiên sững sờ, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, trợn mắt ngoác mồm nhìn Liễu Nhiên.

Quả nhiên có một cô bé đang đứng đó, mặc bộ quần áo giống hệt bộ mà Liễu Nhiên mặc khi rời đi vào buổi sáng.

Trái tim đang treo cao của Khương Lam như tàu lượn siêu tốc quay về chỗ cũ, trên mặt hắn thậm chí không kịp thể hiện rõ sự vui mừng.

Khương Lam đứng đó nhìn Liễu Nhiên một lúc lâu rồi đột nhiên chạy tới ôm chặt Liễu Nhiên vào lòng, hắn lớn tiếng hỏi cô: "Sao em lại đến đây? Sao em dám chạy vào?! Sao em dám hả!?"

Những người khác nghe được âm thanh cũng xúm lại.

Liễu Nhiên thờ ơ nói với 437: "Mi có biết làm thế nào để tránh bị mắng không?"

437: "???" (⊙o⊙)?

"Nói ngọt" chính là đặc điểm mà 437 thấy rõ nhất ở cô.

Liễu Nhiên được Khương Lam ôm trong tay, cô tròn xoe mắt sốt sắng nhìn Khương Lam: "Em xin lỗi~!" Giọng cô như sắp khóc: "Anh ơi, em... em, em nhìn thấy một con bướm nên muốn bắt nó làm quà cho anh. Nó bay vào núi, em liền theo sau. Sau đó em không biết làm sao để đi ra ngoài, em bị lạc đường, em sợ lắm anh ơi~"

Trái tim của Khương Lam như bị nước mắt của cô làm cho tan chảy, hốc mắt hắn đỏ hoe, ôm chặt lấy Liễu Nhiên, vỗ vỗ lưng cô một cách vừa khó khăn vừa vụng về.

Khương Lam nhẹ giọng an ủi: "Nhiên Nhiên đừng sợ, Nhiên Nhiên đừng sợ nhé, anh ở đây, anh đưa em về nhà."

Liễu Nhiên ôm chặt hắn: "Lúc đó em sợ hết hồn luôn."

Lúc này, vài khách mời nam khác cũng đã chạy tới.

Tạ Hiểu Đông vừa nhìn thấy Liễu Nhiên, lập tức nói: "Đừng sợ đừng sợ, không sao là tốt rồi, anh đừng mắng con bé."

Khương Lam khàn giọng nói: "Tôi không có mắng em ấy."

Tạ Hiểu Đông hiển nhiên cũng bị dọa rồi, nói: "Đúng đúng đúng, trở về lại dạy, trở về lại dạy."

Uất Dật Phàm và Chu Chân đều dựa vào thân cây, nhẹ nhàng thở ra.

Phía sau còn có đạo diễn, nhà sản xuất, người quản lý hậu trường,..v..v... của đoàn, thậm chí cả lính cứu hỏa cũng đến.

Khi nhìn thấy Liễu Nhiên, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Nhiên nhìn đoàn người đông đảo đi tìm cô, có chút áy náy mà nói với 437: "Lẽ ra trước khi đi nên nói với họ một tiếng."

437: "..." Vậy thì cô sẽ không đi được đâu.

Chờ cảm xúc của mọi người đã bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn về phía một nam một nữ và đứa trẻ đứng bên cạnh Liễu Nhiên.

Tạ Hiểu Đông nhanh chóng tiến lên nói với Thường Thư Kiệt: "Chào mọi người, cảm ơn hai người đã mang con bé ra ngoài."

Thường Thư Kiệt kích động bắt tay với Tạ Hiểu Đông rồi nói: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trời ơi! Tôi là fans của anh đấy! Anh có thể ký tên không? Có thể chụp ảnh chung được không? Tôi rất thích xem phim truyền hình anh đóng."

Tạ Hiểu Đông nhiệt liệt chào đón anh ấy, Khương Lam bế Liễu Nhiên, hắn vẫn an ủi cô.

Y Giai Thiến ở bên nhìn thấy Khương Lam che miệng kinh ngạc, biểu tình trên mặt thật sự rất vi diệu.

Không nghĩ thằng cặn bã khi dỗ dành trẻ con lại trông ôn nhu như vậy!

Mà Kha Viêm liếc mắt nhìn Khương Lam, trong lòng tràn ngập nghi hoặc: Người đàn ông này... vì sao lại ở đây?

*** Tiểu kịch trường ***

Khương Lam: Xin chào? Này này này! Đứa bé của chúng tôi mất tích rồi.

"Mất tích ở đâu?"

Khương Lam: Mất, mất, mất tích ở đâu?

Tạ Hiểu Đông: Vớ vẩn, chúng ta mà biết thì còn hỏi người ta làm gì?

"Mất tích bao lâu rồi?"

Khương Lam: Mất, mất tích bao lâu rồi?

Tạ Hiểu Đông: Cái này... tôi không biết!

"Bị lạc bé hay là bé bị bắt cóc?"

Khương Lam: ... Tôi muốn nói là tôi không biết...

"... Vậy anh biết cái gì?"

Khương Lam: Tôi vừa lạc mất một đứa nhỏ!

"Lạc ở đâu cơ?"

Mọi người: ...

Lời tác giả: Hai chương này giải thích khá nhiều bối cảnh, lẽ ra lúc đầu khi viết cuốn này mình nên nói rõ trước. Nhưng mà bởi vì khi ấy để tăng khả năng hiển thị 3 chương đầu nên mình chỉ viết vài dòng tổng quan chung. Sau này có thể sẽ tốn khá nhiều chữ để giải thích thêm, nhưng nếu mình không giải thích những mâu thuẫn đằng sau thì mọi người sẽ bối rối lắm. ( Dở khóc dở cười )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip