Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
437 thấy Liễu Nhiên vẫn không nhúc nhích, còn ngồi đó ăn táo, nó lo lắng không thôi: "... Sao cô còn chưa đi???"

Liễu Nhiên: "Từ lần trước, sau khi nhận nhiệm vụ chi nhánh về tên chó săn này, ta cuối cùng cũng hiểu một chuyện."

437: "Chuyện gì cơ?" Nó rất tò mò, đội trưởng đầu óc ngâu si tứ chi phát triển sẽ nói ra cái gì đây ta?

Đội trưởng nói: "Cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh thật ra có hoàn thành hay không cũng không quan trọng nhỉ?"

Ngay lập tức, 437 nghẹn họng. Nó suy tư rất lâu, đột nhiên phát hiện đội trưởng nói có hai phần đạo lí. Nhiệm vụ của đội trưởng là dẫn dắt Liễu gia phát tài và né tránh vận mệnh bi thảm, nhiệm vụ chi nhánh quả thật là có làm hay không cũng như nhau.

Nhưng mà, nếu hoàn thành, 437 nó sẽ có tiền thưởng! Làm sao có thể không nhận chứ :)??? Huống chi, các nhiệm vụ chi nhánh do bổn hệ thống đưa ra đều có đầu mối để hoàn thành nhiệm vụ chính mà!

Vì thế, 437 không biết xấu hổ dụ dỗ: "... Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng nửa thùng sữa chua nhé."

Liễu Nhiên ném bay quả táo, đứng dậy: "Đám người vây xem đó thật đúng là không có lòng nhân ái, chó săn đã đáng thương như vậy mà còn mắng hắn? Làm sứ giả của công lý và chính nghĩa, chúng ta phải cứu hắn." :))

437 nắm chặt tay hô lớn: "Đúng vậy!!!"

Liễu Nhiên chạy tới trước mặt Khương Lam, dùng thân thể nho nhỏ chắn trước người hắn, hai tay duỗi ra hung dữ nhìn về phía quần chúng ăn dưa: "Không được bắt nạt anh Tiểu Lam."

Vào khoảnh khắc đó, khi thấy bóng lưng nhỏ bé đứng trước mặt, Khương Lam như nhìn thấy được ánh sáng.

Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cô, soi sáng thế giới u tối của hắn.

Đứa trẻ này...

Đứa trẻ này...

Khương Lam nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt.

Đứa trẻ này, là sự đền bù của ông trời với hắn qua những ngày tháng đau khổ ấy phải không?

Năm đầu tiên thất nghiệp, tất cả tiền đều dùng để bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty mới thử cố gắng cứu lấy hắn nhưng không thành công. Khương Lam bị đóng băng, không có thu nhập.

Hắn tìm được một nơi ở cũ kỹ thô sơ, một căn nhà rộng chưa đến 30 mét vuông với bức tường trắng mốc meo, hắn phải sống ở một nơi như thế trong suốt 3 năm.

Thời điểm bần cùng nhất Khương Lam còn phải ăn cỏ dại. Tiết kiệm đến cả tiền gọi xe, tự mình chạy đi tìm thông cáo. Không chỗ nào là không bị từ chối, sau này, hắn chỉ có thể đi làm thế thân, làm diễn viên quần chúng.

Trong những năm qua, Khương Lam không ít lần bị chế giễu và bắt nạt, cuộc sống của hắn trong làng giải trí không có triển vọng gì cả.

Không sao, hợp đồng vẫn còn hai năm.

Vào những đêm lẻ loi một mình, hắn tự nói với mình như vậy.

Nhưng cuộc sống của hắn vẫn cứ ảm đạm không chút ánh sáng nào như vậy. Khoảng thời gian hứa hẹn nhất, có hy vọng nhất trong giới giải trí cứ thế trôi đi.

Khương Lam tuyệt vọng từ bỏ, thích thì cứ bôi đen đi! Hai năm sau rời khỏi giới giải trí, hắn sẽ mở cửa hàng nhỏ, dù sao cũng có thể sống.

Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, Khương Lam hối hận.

Hắn muốn trở nên tốt hơn trong vòng giải trí này.

Đứa trẻ trước mặt quay đầu lại, sau lưng là ánh sáng, cô mỉm cười, nụ cười thể hiện sự ngây thơ và yêu mến dành cho hắn của đứa trẻ. Giọng nói dịu dàng của cô nói những lời đẹp đẽ nhất trên đời: "Anh Tiểu Lam ơi, em bảo vệ anh nhé."

Tất cả xúc động đều bùng lên vào lúc này, hắn vươn tay ôm cô vào lòng thật chặt, run giọng nói: "Cảm ơn em... cảm ơn bé yêu."

Cám ơn em đã xuất hiện ở trước mặt anh, cám ơn vì đã tin tưởng anh, cám ơn vì đã dũng cảm như vậy, cám ơn thế giới này, Khương Lam tôi thế mà lại có thể may mắn đến như vậy.

Tôi sẵn sàng đứng lên một lần nữa, chẳng sợ thứ chờ đợi tôi là nghìn lời thóa mạ, dù cho có bị đánh đập và bị nỗi vô vọng trong ngành giải trí nhấn chìm.

Tôi muốn... cố gắng thêm một lần nữa...

Liễu Nhiên đang nằm trong vòng tay của Khương Lam, nghe thấy 437 nói: "Ting, nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ Khương Lam siêu dũng cảm luôn!"

Nhưng mà, Liễu Nhiên vừa nói lời êm tai lại dùng giọng nói lạnh băng nói với 437: "Nửa thùng sữa chua."

437: "... Về rồi sẽ cho cô, cam đoan không quên."

"Ừ."

Mà lúc này quần chúng vây xem đều yên tĩnh lại, sự ra mặt của Liễu Nhiên cũng không phải là không có tác dụng, thời điểm cô đứng lên đã khiến những người xung quanh sững sờ. Cùng lúc đó, những đứa trẻ khác trong đoàn cũng lần lượt đứng lên.

Bọn trẻ không biết những tin tức của Khương Lam, mặc dù chúng đã nghe ba mẹ nói rằng anh Tiểu Lam rất xấu xa và có thể đánh người khác.

Nhưng mà nửa tháng chung sống với nhau không phải là giả.

Trong số 6 người lớn, anh Tiểu Lam là người ôn hòa nhất, chưa bao giờ tức giận.

Anh ấy sẽ lén cho chúng đồ ăn vặt, lén dẫn chúng đi chơi.

Khi đến anh ấy mang quà cho tất cả mọi người, lũ trẻ khóc cũng không thấy phiền.

Anh Tiểu Lam, là một anh trai tốt.

Sao mọi người lại muốn bắt nạt anh ấy chứ? Chị Nhiên Nhiên đã đứng ra, chúng ta đương nhiên cũng muốn dũng cảm giống như chị ấy vậy.

Vì thế, bọn nhỏ lần lượt đứng ở trước mặt Khương Lam, chúng nhìn mấy người vây xem như đang nhìn kẻ thù.

"Không được bắt nạt anh Tiểu Lam của tụi em."

"Đồ xấu xa."

"Đánh mấy người bi giờ, không được bắt nạt anh trai của tụi em."

Đám trẻ đồng loạt nói ra những lời làm cho người ta cảm động, quần chúng xung quanh đương nhiên không thể giảng đạo lý với mấy đứa con nít, bọn họ ngượng ngùng ngậm miệng, sau đó dời camera đến những người khác.

Mà Liễu Nhiên đã cao lãnh rời khỏi vòng tay của Khương Lam, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn táo.

Âm thanh răng rắc răng rắc vang lên, tất cả cảm xúc vừa rồi đều bị cô nuốt hết vào bụng.

Khương Lam bị cảm động đến chết đi sống lại: "..." :)) Còn miếng lương tâm nào không?!

Liễu Nhiên đắc ý hỏi 437: "Như thế nào? Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn thật đấy nhỉ? Nhưng mà nhiệm vụ chi nhánh này rốt cuộc có mục đích gì?"

Liễu Nhiên đột nhiên phản ứng lại, mục đích của nhiệm vụ chi nhánh này là cái gì?

437 nói: "Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ chỉ đơn giản là đuổi tay sai của nữ chính đi sao? Đoạt luôn thì không ngon hơn à???"

Liễu Nhiên: "Có ích lợi gì?"

437 đắc ý: "Có lợi cực lớn luôn ấy chứ! Cô biết không, sau khi Khương Lam dũng cảm đối mặt, sẽ một bước lên trời, đạt giải thưởng ảnh đế. Đồng thời, anh ta còn trợ giúp điện ảnh Hoa Ngữ nắm giải thưởng Oscar. Là nhân vật cấp Thần có khả năng thay đổi vòng giải trí, trong tương lai, anh ta sẽ có tiền, có quyền. Là trợ lực lớn giúp Liễu gia vượt qua cửa ải khó khăn, hướng đến đỉnh cao nhân sinh đấy!!!"

Liễu Nhiên: "... Ta cũng có tiền vậy."

437: "... Không phải, sau này anh ta có quyền, nếu cô gặp cái gì khó khăn anh ta đều có thể giúp được, là chỗ dựa siêu to khổng lồ luôn đó!!!"

Liễu Nhiên: "Mi cảm thấy ta nhìn giống người cần chỗ dựa sao?"

437: "..." Y sư, tui nhớ cô /(ㄒoㄒ)/~~

Ôi, y sư vừa nhu nhược lại thiện lương, ngây thơ. Nhiệm vụ này như được đo ni đóng giày cho y sư vậy, mà Khương Lam là trợ lực mà hệ thống giúp y sư tìm ra.

Lại nói tiếp, đội trưởng của chúng ta rất lợi hại, cô ấy không hề cần trợ lực. (lll¬w¬)

437: "..."

Không khí giữa hai người im lặng một hồi, 437 không biết có phải là vì muốn bẻ lái sang chuyện khác không, ding dong nói: "Nếu không thì đội trưởng, ta sẽ tìm một nhiệm vụ mới, nhất định phù hợp với cô."

Liễu Nhiên đang chuẩn bị đi lấy khoai tây chiên đột nhiên nổi giận: "Mi có bệnh à? Ta vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ chi nhánh..."

Đáng tiếc, Liễu Nhiên còn chưa từ chối xong thì trong đầu đã vang lên thông báo nhiệm vụ: "Chỗ sâu trong rừng rậm nguyên sinh khu 7 của công viên có một đứa bé đang gặp nguy hiểm cận kề cái chết, cần kí chủ đi cứu."

Liễu Nhiên: "... Không đi."

437: "Thưởng nửa thùng sữa chua."

Liễu Nhiên cười lạnh: "Làm như ta thiếu á?"

437: "Một thùng sữa chua, đội trưởng, đó là một sinh mệnh!"

Liễu Nhiên hừ cười: "Đã được thông báo thành nhiệm vụ, chứng tỏ hắn rất quan trọng, hẳn là không chết ngay được nhỉ?"

437: "..." Lúc nên ngu sao lại thông minh đột xuất thế.

Liễu Nhiên: "Cơ mà nếu mi nguyện ý cho ta hai thùng sữa chua..."

437: "... Ây da, thành giao, thành giao." Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, nói chính là cái này! Mấy chuyện như giúp đỡ thì đến kẻ ngốc cũng không ngại nhiều.

*Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (柳暗花明又一村): là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. (Giải thích thêm về điển cố này ở cuối chương)

Liễu Nhiên nói làm là làm, trên đời này không có chuyện gì có thể quan trọng hơn hai thùng sữa chua. :))

"Anh Tiểu Lam, em muốn đi vệ sinh." Cô đột nhiên cầm một chai nước khoáng đứng lên kêu.

Khương Lam lập tức bị tiếng kêu của cô làm cho choáng váng: "Đi vệ sinh?" Hắn nhìn xung quanh: "Nhà, nhà vệ sinh ở đâu?"

Liễu Nhiên chỉ vào nhà vệ sinh nữ cách đó trăm mét, nói: "Ở đó ạ."

Khương Lam nhanh chóng gật đầu, Liễu Nhiên liền chạy đi.

Dương Điền Na muốn đứng dậy đi cùng cô, nhưng Liễu Nhiên cực kỳ bài xích mà nói: "Em đã là một đứa trẻ 6 tuổi rồi, không cần ai đi cùng đâu ạ."

Dương Điền Na nghĩ đứa nhỏ này độc lập, cố chấp đi cùng cô mới tệ hơn nên cô ấy không đi theo. Nhưng mọi người cũng không quên để mắt đến cô đi cô bước vào nhà vệ sinh, sau đó lại nhìn chằm chằm chờ cô đi ra.

Khi đó, bọn họ không biết, một lần đợi có thể kéo dài đến vài giờ...

–––––– Lời tác giả ––––––
*Tiểu kịch trường:

437: Nghe nói kí chủ là một y sư có tâm.
404: Ngon! Kí chủ của tui là một tên đại ngốc.
437: Kí chủ của tui thanh tú, dễ thương, xinh đẹp, tui muốn mở đường cho kí chủ.
404: Ngon! Những kí chú của tui á, tui chẳng cần làm gì cả, họ tự hoàn thành công việc được hết luôn.

Sau này...

437 nhìn lưỡi đao lớn của kí chủ nhà mình, nhìn kí chủ đập cặn bã, trong không gian còn có cả đống vàng, nó lại nhìn khuôn mặt loli đáng yêu của kí chủ đang hỏi: Hệ thống, mi vừa nói cái gì? Nhiệm vụ chi nhánh nào cơ?

437: ... Không! Không có gì, đội trưởng muôn năm! ~(≧▽≦)/~

***
Điển cố thành ngữ "Liễu ám hoa minh":
Thành ngữ này lấy từ bài thơ Đường «Ma Ha Trì tống Lý thị ngự chi phong tường» của Võ Nguyên Hành. Thi nhân yêu nước Lục Du nổi tiếng thời Nam Tống kiên quyết chủ trương kháng Kim, bị tước mất chức quan. Lục Du trở về cố hương Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang), chỉ ngồi đọc sách qua ngày.

Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa. Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết.

Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu: "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng).

Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip