Em La Nang Ban Mai Cua Toi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~~~~ New York, Mĩ, 20:30 p.m ~~~~~
Tòa biệt thự lớn nhất thành phố bỗng rung lắc dữ dội sau một tiếng hét ầm ĩ. Kéo theo sau nó là hàng loạt những âm thanh kiểu "phun trà", "sặc cơm",... vân vân và mây mây. Nguyên nhân là do câu nói ngắn gọn của một cô gái có nội dung:
- Cha, mẹ! Bọn con muốn sang Nhật để tự lập!
Và đến đây thì không cần nói cũng biết mấy âm thanh đã liệt kê trên đến từ những vị phụ huynh đáng kính. Còn vì sao? Vì mấy đứa con gái mà họ "nâng như trứng, hứng như hoa" đòi ra ở riêng, sống tự lập kìa chứ còn j nữa! Sau một hồi la ó sặc sụa các thứ thì bắt đầu một tràng...:
Dad(Ahim) :" Sao cơ? Mấy đứa muốn tự lập á?"
All(Đồng thanh):" Vâng, ý chúng con đã quyết rồi! "
Mom(Saki):" Không được, mẹ không đồng ý đâu! Saki-chan không thể sống một mình được! "
Saki:" Hờ... Mẹ... Con đâu có sống một mình... Mấy đứa này nữa mà... "
Mom(Youko):" Ngoài kia không biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập Youko-chan, làm sao mẹ yên tâm đây? "
Youko:" Con không đánh ai thì thôi chứ ai dám động vào con chứ! "
Mom(Mako):" Ra ngoài đó rồi con sẽ phải lao động vất vả, mẹ không cam lòng đâu! "
Mako:" Con đâu có yếu đuối đến thế đâu ạ?? "
Mom(Ahim):" Hay là bỏ ý định đó đi, nha con yêu? "
Ahim:" Cái đó... Con... "
Mom(Luka):" Con sẽ bị bắt nạt mất, Luka-chan! "
Luka:" Mẹ à, con đâu dễ bắt nạt đến thế đâu? "
Mom(Amy):" Amy-chan... Nghe mẹ, đừng đi nhé, ở nhà bố mẹ vẫn nuôi được con mà... "
Amy:" Mẹ... Bọn con 17 tuổi rồi, muốn ra ngoài tự lập một thời gian thôi. Con hứa là sẽ về mà! Hứa đấy! "
Mấy ông bố nghe con mình van nài, rút cục cũng mềm lòng, thở hắt một hơi, rồi bảo:
Dad(Mako):" Hay là thế này, bố mẹ sẽ đồng ý cho các con ra ở riêng.... "
Mom(Mako)đánh vào vai ông một cái:
- Aiya... Ông điên à! Tôi cản không được thì ông lại...
- Tôi còn chưa nói xong, bà cứ từ từ!
Dad(Amy):" Dĩ nhiên là phải có một điều kiện rồi! Các con có muốn nghe không? "
Mấy cô gái, gương mặt hí hửng vì đã được đáp ứng yêu cầu, gật đầu lia lịa. Điều kiện gì thì họ cũng chẳng quan tâm nữa. Cơ bản họ cũng thành công một nửa rồi, sắp thoát khỏi cái khuôn mang tên "đại tiểu thư cao quý".
Dad(Saki):" Toàn bộ các khoản phí sinh hoạt của các con, bao gồm tiền ăn, tiền may mặc, tiền tiêu vặt... Chúng ta sẽ chu cấp toàn bộ. Đã nói rồi, chúng ta không cam tâm nhìn các con cực khổ đâu! "
All:" What???? "
Dad(Luka):" Ý kiến gì sao? "
Luka:" Thế này đi, cha mẹ cũng biết là không ai chịu lại gần tụi con cũng chỉ vì thế lực của các tập đoàn chúng ta. Bất cứ lúc nào cũng có kẻ lăm le muốn đưa gián điệp vào để thâu tóm công ty..."
Mako:" Bây giờ tụi con rời đi,một phần là do những xa lánh mà bọn con nhận được, một phần là muốn tìm cho cha mẹ mấy chàng rể tốt. Chả lẽ bây giờ cha mẹ muốn bọn con cưới mấy tên không ra gì, công tử bột trong mấy cái tập đoàn không biết tốt xấu vẫn rình mò bên cạnh hay sao? "
All(-Mako, Luka):" Đúng đúng! "
Amy:" Vậy nên, bọn con muốn đề nghị, chỉ cần chu cấp cho bọn con khoản ăn uống hàng tháng và một chút tiền tiêu vặt thôi! Bọn con sẽ tự xoay xở được! Thật đấy! "
Xung quanh trở nên im bặt, sau một cú thở dài, những phụ huynh đành gật đầu vì lý lẽ của mấy cô nàng quá ư là... tự hiểu. Thế là nhóm Dark angel, tên nhóm của 6 cô nàng, vội lên thu dọn đồ đạc, đặt vé máy bay lên đường ngày sáng hôm sau, phòng trường hợp... phụ huynh nghĩ ra lí do để đổi ý. May mắn, họ cất cánh êm đẹp mà không bị bất kì trở ngại nào. Nhưng mà... sóng gió phía trước, không ai đoán được tương lai. Trở ngại của họ sắp không phải là phụ huynh nữa rồi!
~~~~~ Tokio,Nhật Bản,6:30 a.m ~~~~~
- Muộn học! Muộn học rồi! - tiếng nói vô cùng "nhẹ nhàng" của một ai đó.
Tiếp sau, một loạt những âm thanh chạy huỳnh huỵch, một ai đó trượt té cái rầm, tiếng đồ vật rơi xuống nền nhà, tiếng la oai oái và kèm vài tiếng kêu trách móc:
- Trời ơi! Sao không ai chịu gọi tôi dậy sớm hơn! - Marvelous trong tình trạng đầu xù tóc rối.
- Đồng phục! Đồng phục hồi bữa tớ quăng ở chỗ nào ý nhở? - Sosuke vò đầu trong khi chân vẫn đang liên tục bước những bước chân vô vọng.
- Aaaaai....sssssss! Bữa sáng của tớ vẫn chưa xong à? - Daigo la lối trong bếp, anh là kẻ xong nhanh nhất về khoản thay đồ.
- Mấy tên này đúng là không có thuốc chữa thật rồi! - Takeru than vãn, anh là một trong số hai kẻ đã thức dậy từ sớm nhất.
- Chậc! Hồi bữa tôi ném cuốn sách Văn ở đâu có ai thấy không? - Hiromu loanh quanh khắp nhà, lật mọi thứ lên chỉ để tìm sách vở, anh chính là kẻ dậy sớm còn lại, cơ mà vì cái thói ném vứt lung tung nên bao giờ cũng tốn nhiều thời gian chỉ để tìm đồ đạc.
- Đành chịu thôi! Mấy tên này đã bị tật ngủ nướng ăn sâu vào máu rồi! - Joe, anh và Daigo luôn dậy muộn nhưng lại chuẩn bị rất nhanh chóng, trái ngược hoàn toàn với anh chàng phía trên, và anh cũng chính là chủ nhân của câu nói không thể "nhẹ nhàng" hơn đã đánh thức cái nhà này dậy vừa lúc nãy.
Một buổi sáng của cái biệt thự này là như thế đấy. Chẳng hạn mà có hôm nào khác biệt đi dù chỉ một chút, cũng khiến hàng xóm xung quanh phải hoang mang, lo sợ,trừ phi hôm đó là chủ nhật.
_________________________________________
Ok, chương này xin phép dừng tại đây, nhường phần gay cấn hơn cho chương sau. Cảm ơn mn đã ủng hộ me. Arigatou gouzaimasu! 💕💞💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip