2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Chanhee bước vào, đám người trong nhà đồng loạt dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cậu. Ban nãy, chẳng hiểu sao Chanhee đang tưới cây lại hét lên một cái làm bọn họ giật mình, quay ra thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với không khí, và giờ là mở cửa một lúc rồi mới đi vào trong, như thể có ai đi đằng trước cậu nhóc vậy.

- Mọi người, xem em tìm thấy ai nè~

Chanhee vui vẻ giới thiệu, chỉ tay sang khoảng trống bên cạnh mình.

- Taeyang: .....
- Jaeyoon: ................
- Juho: ..............................

"Mấy người lại nghĩ em đang giỡn mặt đúng không?"

- Juho: .....
- Jaeyoon: ...............
- Taeyang: ...............................

- Anh Dawon, ngày nào anh cũng đứng ở đấy đúng không ạ?

*gật gật*

- Anh có nhìn thấy mấy người này bao giờ chưa ạ?

*gật gật*

- Anh nói em biết lúc anh nhìn thấy họ đang làm gì được không ạ?

*gật gật*

Kang Chanhee một bên bày ra vẻ mặt "hãy đợi đấy" với ba ông anh, một bên với điện thoại bấm bấm: Baek Juho hôm qua ôm quần áo ra thay cho mannequin lỡ làm rụng hạt đính lại đổ cho Huru nghịch rớt, Lee Jaeyoon ghi order được một cô nàng body bốc lửa hỏi xin số, Yoo Taeyang...

"ĐỦ RỒI!!!!!!"

Ba cái miệng đồng thanh hô to "BỌN ANH TIN EM RỒI!!"
Rõ ràng, Chanhee mà bấm gửi một cái thôi là họ Baek với họ Lee chết chắc.
Nhưng chết thảm nhất vẫn là anh chủ Yoo của cậu, một khi mà mẹ ảnh biết ảnh vẫn không chịu dọn dẹp phía trước cửa hàng cho tử tế mỗi cuối ngày.

Mà hết thảy những điều bình thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày ở đây, Dawon đều chứng kiến hết cả.

.
.
.

Lee Dawon thực sự không nhớ rõ các mốc thời gian nữa, chỉ có thể rời rạc kể lại từng mảnh quá khứ vụn vặt cho Chanhee nghe, rồi cậu nhóc lại tường thuật cho ba người đàn ông mẫu mực kia.
Đại khái, những gì Chanhee có thể hiểu là, Dawon đứng đó để đợi người, vì có chuyện rất quan trọng, nhất định phải đợi bằng được người đó. Vì ý niệm quá lớn nên ngay cả khi chết đi, linh hồn vẫn một mực quanh quẩn ở dưới gốc cây này để đợi.

Tôi không muốn đi đầu thai. Tôi không muốn quên mất anh ấy. Tôi sợ nhỡ tôi đi đầu thai rồi, anh ấy quay lại đây sẽ không gặp được tôi, vậy thì phải làm sao?

Các sứ giả linh hồn cũng biết tôi. Họ tốt bụng lắm, nhiều lần châm chước cho tôi ở lại dù nhiệm vụ của họ là đến đón tôi đi. Nên tôi vẫn có thể tiếp tục ở đây đợi anh ấy.

Anh ấy không phải là một người bội tín. Chúng tôi đã hứa rồi, ngày anh ấy trở về sẽ gặp tôi ở dưới gốc cây này, một lời đã định, không gặp không về.

Nhưng mà.. vài ngày trước, có sứ giả đến nói với tôi, Lee Dawon, thời gian của cậu hết rồi.

Tôi chỉ còn chín ngày nữa thôi.

Nếu sau chín ngày tôi vẫn không đi, linh hồn tôi sẽ tan biến hoàn toàn.

Không được đầu thai chuyển kiếp, cũng không đợi được anh ấy.

Cậu Chanhee, tôi đã đợi ở đây từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng từ trước đến nay không ai nhìn thấy tôi cả, chỉ có một mình cậu..
Nên tôi bắt đầu nghĩ, có phải đây là cơ hội cuối cùng ông trời ban cho tôi để có thể tìm được anh ấy không?

Anh ấy nói với tôi, nếu anh ấy tìm được một cây cỏ bốn lá mang về, tôi hãy hoàn thành một thỉnh cầu của anh ấy nhé.

Nhưng tôi không còn thời gian nữa, cậu nói xem, nếu giờ tôi tự mình tìm được cỏ bốn lá, có phải ông trời cũng sẽ hoàn thành một tâm nguyện cho tôi, đưa anh ấy đến đây không?

Có thể không?

----

- Anh Taeyang

- Ừ anh đây?

- Anh gọi tất cả mọi người đến được không ạ?

.

Phải mất một lúc lâu, Chanhee mới có thể bình ổn tâm trạng và bắt đầu kể lại cho mọi người những gì Dawon nói cho cậu nghe. Chanhee vốn không phải người dễ xúc động, nhưng từ khi gặp Dawon, trong lòng cậu cứ trào lên một niềm xót thương và tiếc nuối mãnh liệt, cứ như thể cậu đã từng sống và trải qua những năm tháng của Dawon vậy.

Cậu nhất định phải giúp Dawon hoàn thành tâm nguyện của mình, trước khi mốc thời gian chín ngày kết thúc.

.
.

"Anh nghĩ là.." Inseong là người đầu tiên lên tiếng. "Chúng ta phải bắt đầu điều tra manh mối đã mới có thể tìm người giúp cậu ấy được."

"Vì hiện tại chúng ta không ai nhìn thấy Dawon ngoại trừ Chanhee nên trước tiên, em mô tả lại Dawon giúp anh được không?"

"Để làm gì ạ?"

"Vẽ. Không có ảnh thì phải dùng tranh thôi. Tả càng chi tiết càng tốt, vì từ ngoại hình cũng có thể đoán được phần nào mốc thời gian. Em tả càng tốt, anh vẽ càng giống, cơ hội của chúng ta càng cao"

"Được ạ, đầu tiên.."

Dawon cao hơn Chanhee một chút, mái tóc hơi nâu nhẹ tự nhiên, thời điểm hiện tại đứng trước mặt Chanhee, Dawon mặc một chiếc áo len màu kem, quần âu và áo khoác dài màu nâu, với một chiếc mũ beret cùng tông, nước da trắng, đôi mắt rất đặc biệt với đuôi mắt dài.

-
"Để anh đoán nhé." - Inseong dừng nét bút cuối cùng trên giấy, còn không quên dùng chì màu vẽ thêm vào tay Dawon (trong tranh) một nhánh cỏ bốn lá xanh mướt. - "Phong cách này khoảng thập niên 50s, và là kiểu ăn mặc của tầng lớp tư sản, tuyệt đối không phải dân thường. Hơn nữa.."

"Là giai đoạn sau Thế chiến II" - Seokwoo tiếp lời.

"Đúng vậy."

"Chúng ta vẫn cần có thêm manh mối, có lẽ là đợi Dawon bình tâm lại rồi kể thêm thì mới kết luận được, ít nhất phải biết người kia thuộc tầng lớp nào hoặc làm công việc gì.. Youngkyun, đi ra đi vào thì khép cái cửa lại, Kim Youngbin đâu rồi?"

"Ảnh nói ảnh mắc kẹt xe, 5 phút nữa có mặt" - Taeyang đáp. Trưởng ban liên lạc nhưng giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu.

-

"Anh Inseong vẽ giỏi ghê" - Youngkyun gật gù - "Đẹp thật đấy, Kang Chanhee, mày thực sự nhìn thấy người trông thế này à? Không lừa bọn tao đấy chứ?"

"Rồi tao đã lừa mày được miếng nào chưa mà mày ý kiến nhiều thế hả thằng ranh?"

"Và anh ấy đang ở đây luôn hả?"

"Ừ, ngồi cái ghế bên cạnh mày đó"

Kim Youngkyun nghe xong, chân cũng tự động xích qua một bên "Vì em không thấy được nên, nếu có chắn mất tầm nhìn hay đụng phải anh thì cho em xin lỗi ạ"

Trong mắt mọi người, cảnh tượng này đúng thật như một trò đùa, vì Kim Youngkyun trông như đang nói chuyện với cái ghế một mình.
Chỉ có Chanhee thấy được, là anh ấy đã rất dịu dàng nở nụ cười, hướng Youngkyun mà gật đầu.

..

"Anh nghĩ là.." - Inseong ngắt lời-  "Chanhee, chắc chắn phải có một lý do đặc biệt nào đó thì em mới là người duy nhất có thể 'thấy' được cậu ấy"

Một mối liên kết đặc biệt nào đó..

"Cậu nghĩ sao hả Youngbin?" - Inseong gọi với sang chỗ Youngbin - người vừa mới đến, còn chưa nghe được một nửa câu chuyện của Chanhee đầu cua tai nheo ra làm sao, tiện tay đưa luôn cho anh bức tranh mình vẽ.

"Cậu đã nhìn thấy người này bao giờ chưa?"

"Anh ấy đẹp ha? Thật đáng tiếc ở đây ngoài em ra không ai thấy anh ấy cả.."

"Hyung, anh có nghĩ chuyện này quá sức phi lý không, Kang Chanhee cũng không phải thầy phù thủy, sao tự nhiên lại thấy được linh hồn chứ? Em nghe nói..." Taeyang đang hăng say phân tích, theo thói quen nhìn sang phía ông anh họ. "Ê ê hyung, sao anh khóc rồi?"

- Đâu có đâu, anh làm sao mà phải kh..

Youngbin không kịp kết thúc câu nói của mình nữa, khi anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên cùng hoang mang của Taeyang và mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trên mặt Youngbin bây giờ, khắp nơi đều toàn là nước mắt.

.

.

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip