2. Một năm xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày trước, 13/3, vừa tròn một năm mình đi học xa nhà.Một năm này mình đã trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong đời.

Lần đầu sống ở một nơi không khí vô cùng trong lành, bầu trời cao và xanh, không xe máy. Nơi mình sống không khí thực sự rất trong lành, trước khi sang đây, mình luôn không hiểu tại sao người nước ngoài lại ghét đeo khẩu trang đến thế, đến rồi mình mới biết, luôn được hít thở không khí trong lành, thơm ngọt làm tinh thần sảng khoái và minh mẫn này sẽ khiến mình cảm thấy khó chịu khi đeo khẩu trang bí bách, ngột ngạt. Tất nhiên, vì sự an toàn sức khoẻ của bản thân, mình vẫn luôn đeo khẩu trang, bên này có rất nhiều người không đeo khẩu trang, và ca tăng thì vẫn nhiều vô cùng, thành phố đã trải qua vài lần cách ly trong thời gian ngắn.

Lần đầu tiên nhận thức được sức khoẻ và sức đề kháng của bản thân yếu đến đâu. Mọi người thường nhắc nhở trước khi đi rằng cẩn thận bị dị ứng phấn hoa, mình thì không nghĩ mình sẽ bị. Quả thật, mình không bị dị ứng phấn hoa, nhưng bị dị ứng, nói chính xác hơn là bị kích ứng da, với kem dưỡng thể Vaseline. Da mình là da khô nên mình thường xuyên dùng kem dưỡng ẩm của Nivea, một lần do dùng hết nên mình hỏi bạn cùng phòng, và nó đưa cho mình Vaseline, mình bôi 2 cẳng chân xong càng ngày càng nóng càng ngứa, da thì sưng đỏ hết lên, như tôm luộc vậy. Cuối cùng phải uống thuốc dị ứng.  Một tuần sau đang ngồi chơi đến lúc đứng dậy thì hai đầu gối bị tương tự, dù mình không làm gì nó.

Lần đầu có bạn cùng phòng là người nước ngoài. Trường mình có 4 người Việt tính cả mình, hai anh chị là nghiên cứu sinh ở cơ sở khác, còn 1 chị ở cùng ktx với mình, mình đã xin được ở phòng cùng chị ấy. Phòng còn 1 chị người nước ngoài nữa. Chị người Việt thì mới về VN chơi hè năm ngoái giờ chưa sang. Thế là có hai đứa ở thôi. Lối sống hoàn toàn khác biệt nên nhiều khi cũng cãi nhau, mình thì nóng tính, cho nên ít khi nói, vì mình không muốn làm tổn thương người ta.

Lần đầu tiên thấy tuyết, chân bước trên nền tuyết, cảm nhận cái lạnh mà xốp của tuyết rơi. Mình rất thích mùa đông, vì nó đẹp. Mình đặc biệt thích đoạn Gin bắn trúng Haibara trong Conan máu đỏ điểm tô trên nền tuyết trắng càng thêm nổi bật, tuyết rơi trên nền trời thật lãng mạn làm sao. Ngay khi có tuyết đầu mùa, mình đã chạy ngay xuống sân và nghịch ngợm như 1 đứa trẻ vậy, hưng phấn đến mức gọi điện cho bố mẹ, anh chị bạn bè để nói về tuyết, mà quên mất ở nhà đã là 12h đêm.

Lần đầu tiên nấu những món ăn quê hương chưa bao giờ nấu, lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn Việt là cái gì đó vô cùng tuyệt vời. Đồ ăn bên này KFC là ngon nhất :v rất phong phú ẩm thực từ các nước trên thế giới, Ấn, Trung, Nhật, Hàn, Ả Rập,... Nhưng đồ việt vẫn đỉnh của chóp. Đồ Trung thì khá ngọt, sushi ngon nhưng đắt 😭 cá tôm cua hải sản bên này đều là đông lạnh, không có đồ tươi, vị ăn không ngon, mà đồ đông lạnh vốn dĩ đã đắt rồi chứ không nói đến tươi. Hàn thì mình mới thử vài món, không ngon như ở nhà :v. Đồ ăn một số nước thì gia vị 10 món như 1 vậy. Thèm đồ ăn Việt kinh khủng, bánh mỳ, bún riêu, bún chả, nem nướng, nem chua, bánh cuốn, bánh tráng trộn, mì tôm :) đồ ăn vặt và mì tôm ở Việt Nam không nơi đâu sánh bằng, rẻ và ngon.

Lần đầu tiên cảm thấy bản thân mong manh dễ khóc. Mình đón sinh nhật một mình bên này, cũng định tổ chức nho nhỏ là đi nhà hàng việt nào đó với bạn bè, nhưng hôm đó phải học trên trường cả ngày và trời mưa. Mình rất ghét mưa, ghét lắm, mỗi lần mưa cứ bị tâm trạng ấy. Nhưng rồi bạn cùng phòng mình mua 1 cái bánh nho nhỏ, bất ngờ chúc mừng sinh nhật mình. Mình vui lắm, khóc luôn. Sang đây mình dễ khóc hơn nhiều. Cảm nhận được sự ấm áp và không cô đơn, khiến mình hạnh phúc và khóc. Dù mình khó ở và nóng tính, nhưng bạn bè vẫn không ghét bỏ mình :))

Well, con gái bên này mình gặp ai cũng chững chạc hết, cũng có người tinh nghịch đáng yêu.
Nhưng hầu như đều vô cùng dịu dàng. 😭 Họ dịu dàng với mình lắm.
Mình muốn rằng học xong sẽ tính đến yêu đương, nhưng đôi khi tự nhiên con quỷ trong người luôn gào thét đòi người yêu. Nhiều lúc muốn có một ai đó để bản thân yêu thương, trêu chọc, cưng chiều, chăm sóc người đó, muốn ôm vào lòng và cùng nhau ngủ. Như dậy thì vậy đó, thỉnh thoảng nó gây rối đến mình.

Mong rằng mọi người vượt qua đại dịch, giữ gìn sức khoẻ.
1 năm đã qua, còn 4 năm nữa, gắng lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip