Hp Drahar Forever Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sẽ thật tệ nếu đụng mặt ai đó trên hành lang vào lúc này, nhất là Slytherin."

Thiếu niên mang nửa thân thương tích cùng hai người bạn thân đỡ nhau đi qua dãy hành lang dài gần như vô tận sau khi bị một đám tử thần thực tử tấn công. Tuy vậy, họ đều vẫn còn lưu lại mỗi người một chút ý cười trên môi. Ít nhất chúng ta vẫn chưa chết. Ít nhất có thể quay về nếu không gặp trắc trở gì.

"Tại sao lại ở đây?"

Nhưng cuối cùng một trong số những cục đá lớn nhất đã xuất hiện, Draco Malfoy chậm chạp bước ra từ góc khuất của hành lang. Ánh trăng sáng lên bao quanh cơ thể hắn, thực mềm yếu nhưng lại như có hàng ngàn tia sắc nhọn. Bất giác, Harry đâm thẳng vào đôi mắt bạch kim ấy mà nếu không có sự tồn tại của Ron và Hermione bên cạnh có thể đã bị nhấn chìm bởi nó.

"Đây không phải việc của ngươi Malfoy, mau cút đi nếu không bọn ta sẽ không nương tay." ba người tách nhau ra, chỉnh lại tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Vì họ biết, bản thân chỉ còn hai lựa chọn, một là chiến thắng Draco Malfoy, hai là chết. Nhưng gã tử thần thực tử lại không nghĩ nhiều như thế, hắn tựa lưng vào cột đá cẩm thạch phía ngã rẽ của hành lang, chủ động lộ ra một con đường. "Đừng nhiều lời Weasley, nếu không muốn chết thì chạy đi."

Một khoảng lặng xuất hiện sau khi lời nói cay nghiệt nhưng lại có đôi phần vội vàng kia dừng lại.

"Tại sao ngươi?" Hermione ngỡ như vừa nhìn thấy Harry Potter giỏi môn độc dược hay Ron Weasley đang thân thiện với một Slytherin. Nhưng câu chất vấn của cô liền hóa bong bóng mà bay đi sau khi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên. Họ hết thời gian rồi.

"Cảm ơn." lời nói như mây gió của Harry khẽ vang lên trước khi cùng hai người bạn của mình khuất bóng. Gã quý tộc tiếc nuối nhìn theo màn đêm đen trống rỗng. Tuy vậy trong mắt hắn, nơi đó dường như có một bạch nguyệt quang đang xa dần.

"Draco." âm điệu ủy mị của ả phù thủy hắc ám trung thành nhất của chúa tể hắc ám lạnh lẽo tựa gió đêm đông. Mụ trườn đến phía sau đứa cháu của mình, hạ giọng như uy hiếp nó. "Một vài con chuột đã chạy trốn khỏi ta. "

"Và dì nghĩ là tôi quan tâm chuyện đó sao?" Trả lời mụ là đôi mày nhíu chặt và câu nói nhiều phần xấc xược của người thừa kế nhà Malfoy. Điều này khiến Bellatrix bất ngờ, vì từ trước đến giờ, Draco Malfoy luôn là một kẻ biết nghe lời. Nhưng có vẻ, khi an nguy cha mẹ đã không còn là điều mà hắn phải để tâm, thái độ của "đứa trẻ ngoan" này đã thay đổi. Và khả năng cao rằng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lord.

"Bắt nó lại." không một chút chần chờ, mụ phù thủy rít lên một tiếng, ra lệnh cho lũ tử thần thực tử phía sau. Tuy vậy, chúng dám sao?

"Dì nên dành thời gian tẩm bổ chút đi Bella, cẩn thận phát điên mà chết đó." Gã Malfoy cười khẩy, cao cao tại thượng vẫy tay rời đi trước ánh mắt phẫn nộ của phu nhân nhà Lestrange. Đó là lần cuối hắn gọi mụ là dì.

Quay lại với thực tại, chắn trước mặt tam giác vàng là quý công tử nhà Malfoy và chỉ một mình hắn, hay đúng hơn Crabbe và Goyle đã bị đuổi đi từ trước, còn Pansy và Blaise thì đang đứng chờ ở cuối hành lang.

Harry liền nhận thấy có sự thay đổi trong không gian xung quanh cậu. Ron đã tiến lên một bước, Hermione thì lén mò tới đũa phép trong ống tay áo, nhưng hai người họ đều không dùng ánh mắt căm ghét như dự liệu. Thay vào đó chỉ là vài tia dò xét qua loa lại vô cùng lười biếng.

Thiếu gia nhỏ nhà Malfoy vờ như không để ý, trực tiếp đi đến trước mặt người hắn cần tìm, đưa ra một chiếc túi không gian. "Đây là đồ cậu để quên ở nhà tôi, ngoài ra còn có bánh mà mẹ tôi chính tay làm, bà hi vọng cậu có thể nhận." ngữ điệu thanh thản nhưng lại khiến Harry có chút ngại, phải biết, đồ cậu quăng lại thái ấp Malfoy vô cùng phong phú, đến bản thân còn không nhớ là những thứ gì. Để nhóc con kia giáo huấn cho, còn đâu mặt mũi của "người lớn" cơ chứ?

Miễn cưỡng nhận lấy, cậu để lộ ra nụ cười có phần gượng gạo, sau đó lại nhanh chóng cùng hai người bạn rời đi. Mưa lớn đã tạnh, mây đen dần tan đi đưa ánh nắng chiếu xuống lâu đài cổ kính, ôm ấp ba đứa trẻ vui đùa trên hành lang. Thật hạnh phúc biết bao, thật yên bình biết bao.

"Ngài Malfoy con của tôi ơi, chúng ta còn tiết bùa chú vào chiều nay đó." Blaise nhắc nhở khi thấy hắn nhìn theo hình bóng đó mãi không rời, Pansy Parkinson thì khác, cô trực tiếp đánh tới bằng ánh mắt khinh thường, hất cằm quay đi. "Blaise đi thôi, dù sao chúng ta cũng không hiểu cảm giác yêu đơn phương là gì mà." Bước chân của thiếu nữ Slytherin càng nhanh hơn, như đang chạy khỏi thứ gì đó. Sớm rồi cũng có câu trả lời, Draco Malfoy bị động tới lòng tự trọng mà khởi động thần chú.

"Blaise tôi nhắc lại, chạy mẹ đi trước khi hắn đóng băng chúng ta!"

.

Ngày ngày trôi qua, Harry mơ hồ cảm thấy cách cư xử của Ron và Hermione đang dần trở nên bất thường. Việc họ lén trốn đi vào mỗi đêm hay là thì thầm to nhỏ chuyện gì đó trong thư viện, cậu đều biết, chỉ chưa muốn thể hiện rằng bản thân đã biết.

Phòng sinh hoạt của Gryffindor phủ xuống một màu ấm áp, với âm lửa nổ lách tách trong lò sưởi và tiếng thảo luận của các sinh viên. Harry vẩy nhẹ đũa phép trên tay tạo ra một vài vụ nổ nhỏ lấp lánh, xong lại thấy chán nản mà thở dài. Cuộc sống ở "vạch đích" thật sự không quen chút nào.

Còn nhớ ở đời trước, Harry đã phải vật lộn mỗi ngày, sống trong áp bức, ánh nhìn căm ghét của kẻ khác chứng kiến từng người yêu dấu ra đi, có thời điểm đã như một tên tội phạm bị săn đuổi khắp thế giới pháp thuật. Nhưng hiện tại, cậu đã có người thân ở bên cạnh, Voldemort thì dường như bốc hơi, nếu không có tử thần thực tử lâu lâu làm loạn hay là sự tồn tại của lời tiên tri thì Harry đã sớm quên gã luôn rồi. Cũng phải nói, tên này quả thật ác ôn, bắt mối nguy hại của mình chờ mười hai năm trời, tới bay giờ vẫn chưa thấy tìm tới.

Màn đêm hoà hợp với Hogwarts, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ Đen cứ chốc lát lại dao động nhỏ, Harry cau mày, hoá ra cậu đoán không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip