Wang S Countryhumans Cafe Home Sweet Home Cuba X Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__________________________________

Mỗi sáng sớm, khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng

Anh lại thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.

Anh đến cơ quan, nơi mà ngày ngày anh vẫn tới để nhận việc.

Nhận việc rồi, làm việc, hoàn thành, và nghỉ ngơi.

Đôi khi trời sẽ mưa.

Hoặc là sẽ có vài đứa trẻ muốn trêu chọc anh.

Nhưng không sao cả, anh vẫn hoàn thành một cách nhanh gọn.

Quả là một cuộc sống bình dị.

À khoan đã, không phải bình dị theo cách mọi người nghĩ đâu.

Nó bình dị theo một kiểu rất đặc biệt.

Anh nhận nhiệm vụ, và tìm cách hoàn thành nó nhanh nhất có thể.

Trong làn mưa bom đạn, khói bụi mịt mù.

Không biết những viên đạn từ lỗ châu mai, hay những viên đại bác, sẽ bay tới lúc nào.

Dấn thân vào cuộc đời cách mạng, nghĩa là chấp nhận bán đi mạng sống của mình.

Sẵn sàng cho việc mỗi giây, mỗi tích tắc đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng trong đời.

Và hôm nay vẫn là một ngày như thế. Anh thấy nó bình thường quá. Lạ nhỉ? Có lẽ là khi con người đã quá quen với việc cận kề cái chết ấy, thì họ cũng sẽ bắt đầu coi thường luôn lưỡi hái của Tử Thần. Anh là một ví dụ điển hình. Ngày ngày, vẫn ra ngoài và trở về bình an như thường, cái cảm giác sợ chết đã lẫn đi đâu đó trong cái đống mồ hôi xương máu anh bỏ ra phục vụ cách mạng rồi.

Nói vậy thôi, thật ra thì hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày.

Anh vẫn đến cơ quan, đúng ra thì là căn cứ để nhận tài liệu. Chiến dịch đã chuẩn bị xong, phải đợi vài tuần mới tiến công được, thế nên hiện tại anh không ở chiến trường, mà làm nhiệm vụ liên lạc. Tài liệu tuyên truyền cách mạng thì dễ rồi, giả vờ đi rải tờ rơi, hay đi bán báo, chưa bao giờ anh bị phát hiện. Còn hôm nay anh sẽ phải đi bộ gần chục cây số để liên lạc. Chả là xe của đơn vị dùng cho các việc khác hết rồi, vả lại còn chưa đầy 10 cây số, chẳng phải cái gì quá khó khăn. Anh sẽ vào vai một tên ăn mày mọn, và giấu tập tài liệu trong mớ giẻ rách. Làm gì có tên nào rảnh rỗi đi kiểm tra một thằng ăn mày bẩn thỉu đâu nhỉ. Chắc chắn anh vẫn sẽ hoàn thành trong hôm nay thôi, nếu không có bất trắc gì.

Ừ, nếu không có bất trắc gì.

Anh ôm tập tài liệu, khom lưng từng bước nhanh nhẹn. Như một cái bóng lướt qua trên con đường mòn. Nói không ngoa chứ, kĩ năng này chỉ cần đi làm liên lạc được khoảng một hai năm gì đấy là sẽ tự nhiên thành thục thôi. Con đường này xem chừng cũng nhiều người qua lại, quả là một lợi thế. Còn một kĩ năng khác anh có được khi làm liên lạc nữa. Đó là khả năng diễn xuất. Diễn xuất thì còn bao gồm cả ứng biến nữa. Mấy cái đó làm như nào thì còn tùy hoàn cảnh, và tùy vai diễn. Ví dụ, nếu đóng vai một người bán báo, thì đương nhiên tài liệu sẽ dán chặt ở mặt trong theo từng tờ lẻ, tất cả đều bằng tiếng Hán, còn bị dán đè lên bằng một miếng giấy khác có nội dung là tin lá cải hoặc tin phiếm, dễ dàng trộn vào với những hàng kí tự khác. Bây giờ nếu chúng có kiểm tra, thì sẽ chỉ nhìn bên trên, rảnh háng hơn thì lật báo ra xem. Nói về hàng lính biết tiếng Hán thực tế cũng ít, anh chỉ biết là chưa bao giờ trò đó bại lộ. Còn hôm nay là một tên ăn mày rách, đống giấy đó được trà trộn vào với mớ giấy vụn bị xé tả tơi, chúng chắc chắn sẽ không để ý. Còn nếu chúng để ý ấy, anh sẽ giả vờ gục xuống chết. Chẳng có tên lính nào rảnh hơi lại chỗ một thằng ăn mày chết đói và bới tung giẻ rách của nó ra làm gì, có khi còn phải mất công dọn xác, với chúng, đó là một công việc thực sự bẩn thỉu và không đáng động tay. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Có lẽ vậy.

Một tên lính đứng trước mặt anh. Hắn nhìn chằm chằm vào đống giẻ rách anh ôm trên tay.

- Cái gì đấy?

Hắn giơ tay, chực giật lấy đống giẻ.

- Tôi... tôi xin ngài... Trời lạnh quá...

Anh ghì chặt, run lập cập. Hai hàm răng đánh vào nhau, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn, cầu mong hắn rủ lòng thương. Trông anh bây giờ rất tội nghiệp, thực sự giống hệt một tên ăn mày vô hại.

- Đưa đây!

Hắn ra sức cướp lấy cái thứ anh đang ôm. Anh giật mình né sang một bên, khiến tên lính ngã chỏng quèo dưới đất.

- Tụi bay!

Không xong rồi, hắn gọi những tên khác. Chúng đã chú ý tới cái bọc trong tay anh, anh không chơi trò giả chết được. Chạy cũng không xong, chúng rõ ràng là đông hơn. Đánh tay đôi cũng không được, như thế chắc chắn chúng sẽ gọi thêm tiếp viện, và một mình anh sao có thể đánh lại ngần ấy lính? Tay chúng lăm lăm súng gươm, và anh thì chỉ có một con dao nhỏ. Cơ mà... hình như nó cũng đã rơi mất lúc nào rồi. Thôi xong. Toang thật rồi. Chúng bao vây anh, có vẻ không còn lựa chọn nào khác, anh không thể để chúng phát hiện. Anh lôi đống tài liệu ra, cắn xé đến nát nhừ. Chúng lập tức xông vào, một tên lôi dây thừng ra. Chỉ trong một lúc, anh bị trói lại.

Chúng cứ thế thúc anh đi trên đường. Anh nhăn mày, cúi gằm mặt xuống. Đi suốt nửa ngày rồi. Không rõ chúng sẽ đưa anh đi đâu. Mặt trời đã khuất núi. Chợt chúng dừng lại ở một hàng ăn gần đó. Chúng vứt anh vào một góc, sau đó ngồi đánh chén ngon lành. Gớm, một đám tham ăn.

Dù sao đi chăng nữa, đây vẫn là một cơ hội tốt để bỏ trốn. Anh tìm cách lách tay ra. Nhưng dây cột chắc quá. Chúng dùng nút thắt loại gì, anh gỡ không được. Xung quanh không có gì dùng. Thậm chí trước khi quẳng anh vào góc, chúng còn cẩn thận cột chân anh lại. Thậm chí anh còn bị kiệt sức nữa chứ. Bao nhiêu cách thức bỏ trốn lần lượt hiện lên, và anh không dùng được cái nào cả.

Chắc chết mòn trong tù mất thôi.

- Đồng chí ơi?

Một giọng nói vang lên đâu đây. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh.

- Đồng chí có sao không?
- Cậu... cậu giúp được tôi không?
- Xin lỗi, nhưng tôi cũng chỉ là khách đến đây thôi. Tôi không mang gì cả.

Anh thất vọng, cúi mặt ủ rũ. Cái nút chặt thế này, chắc chắn cậu không mở được. Cách duy nhất đó là tìm cách cắt dây đi. Nhưng cậu ấy lại không mang gì trong người, xui xẻo thay.

- Nãy giờ tôi thấy cậu cũng có vẻ mệt.
- Không có gì đâu. Tôi không mệt.
- Hay là uống ít nước để có sức đi tiếp nhé? Tôi nghĩ chúng sẽ dẫn cậu đi xa đấy. Chẳng ai muốn chết khát giữa đường đâu.

Cậu lấy một bình nước nhỏ ra. Bình nước hết sức đơn giản, làm từ ống tre, chính xác hơn thì là một đốt tre bẻ đôi, thêm một vài chi tiết để cố định cái nắp. Cậu đổ nước ra, xác định là cũng sắp hết nước luôn rồi. Nhưng vẫn còn đủ cho một người.

- Này, uống đi.
- Thôi, không cần đâu. Tôi không khát.
- Cậu sợ tôi không có nước uống hả? Lo gì, ở hướng ngược lại đấy, rẽ phải, cách đây vài cây số, sẽ gặp một khu rừng. Trong đó chắc chắn có sông, suối hay gì đó. Tôi có thể vào đó lấy nước được mà.

Anh lưỡng lự. Cậu trai này quả thật rất tốt bụng, nhưng cũng quá ngây thơ để có thể tồn tại được trong cái cảnh nước mất nhà tan này. Giả sử người mà cậu ta ngỏ ý muốn giúp đỡ không phải anh, mà là một tên lính phe địch thì sao?

- A ha ha... tôi bất cẩn quá. Tay cậu đang bị trói thế này cơ mà.

Cậu ta dốc nhẹ nước vào miệng anh. Có hơi đột ngột, nhưng không sao, dù cho anh suýt chút nữa là bị sặc rồi.

- Đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn.

Cậu ta cười. Dù cậu đang đội một chiếc nón quá khổ và bịt kín mặt, anh vẫn biết được cậu ta đang cười. Phải rồi, nghiêng đầu và nhắm tịt mắt, không quá khó để nhận ra. Một tên lính quay đầu lại, hắn hỏi lớn.

- Thằng nhãi kia! Mày làm gì đấy?!

Cậu lập tức chạy đi. Cũng may, tên đó đang say khướt nên tầm nhìn rất kém. Anh có thể dễ dàng qua mặt hắn.

- Chẳng có ai đâu, mày nhìn gà hóa cuốc đấy.
- Mày mà định trốn thì liệu hồn!

Chúng đã ăn xong. Đợi chúng tỉnh rượu, thì trăng cũng gần lên đến đỉnh đầu. Không biết liệu cấp trên có cho phép chúng bỏ bê tù nhân và ăn uống no say như vậy không. Anh không biết. Và anh sẽ không bao giờ biết được thêm bất cứ thứ gì. Khi mà sau đó, anh thiếp ngủ một cách kì lạ.

Và sáng hôm sau, anh thức dậy tại một không gian tối tăm, ẩm mốc. Rêu phủ kín các góc tường, cái mùi bốc lên từ đám rêu ấy, trộn lẫn mùi thịt thối và máu tạo nên một hỗn hợp khí có mùi rất kinh khủng. Nó khiến anh buồn nôn. Lúc đó trời vẫn còn tối om. Không biết là anh bị lôi đến đây ngay đêm đó, hay là anh đã hôn mê qua mất một ngày nữa. Nhưng chắc chắn khi anh tỉnh dậy thì đang là buổi đêm. Và với cái nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng lấp ló qua song sắt, thì cũng đã đủ để anh nhận ra rằng.

Anh vào tù rồi.

.

.

.

Chỉ mới có vài ngày. Tuy là vậy, cũng đã đủ để anh bắt đầu buồn tay buồn chân. Anh không muốn trở thành một phần tử vô dụng trong kháng chiến. Thế này thì sao có thể hãnh diện tự hào rằng mình đã góp phần giải phóng đất nước cơ chứ. Nếu cứ chôn chân mãi ở đây, không chừng sẽ chết héo trước khi được hưởng độc lập tự do ấy chứ. Ai mà chịu được.

.

.

.

Vài tuần đã trôi qua. Anh không muốn ở đây nữa. Anh vốn đã quen với việc bị tra tấn, và bây giờ, cái thứ đang hành hạ anh, thiêu đốt tâm hồn anh từ bên trong đó là lòng ham muốn tham gia cách mạng, phục vụ tổ quốc. Nhưng anh không thể. Anh đã chứng kiến vài người tìm cách tẩu thoát, và đương nhiên, một là bị bắt về và hai là bặt vô âm tín, hay nói cách khác là chết mất xác đấy.

Bên ngoài có lục đục gì đó thì phải. Anh nghe thấy tiếng xiềng xích va vào nhau. Lúc này, anh không thể ngưng tưởng tượng ra hàng vạn tình huống xảy ra ngoài kia. Có thế là đám lính hách dịch kia đang tra tấn tù nhân, hay tích cực hơn thì là quân ta đột phá cướp tù. Thôi, làm gì có chuyện viển vông như thế. Anh biết mà. Vì vài phút sau, tiếng kim loại đột nhiên im bặt, sau đó lại vang lên, và ngày một gần hơn. Một lần nữa, tiếng xích sắt biến mất. Thay vào đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Một tia sáng le lói xuất hiện. Một đoàn người đi vào. Trông họ cũng khốn khổ và rách rưới. Mặt mũi họ cũng lấm lem đất cát. Anh có thể đoán ngay họ cũng là tù nhân. Nhưng anh không biết mặt bất kì ai trong số họ. Có lẽ đó là tốp tù nhân mới. Anh cười khổ, lực lượng cứ hao hụt dần thế này, liệu trên tiền tuyến tình hình có ổn định không? Bỗng nhiên anh giật mình. Hình như vừa có một ánh nhìn ghim chặt vào gáy anh. Anh hướng ánh nhìn về phía các tù binh, và không mất quá lâu để nhận ra một người cứ nhìn anh mãi, như thể đã gặp anh trước đó và cố gắng nhớ lại xem có đúng là như vậy không. Và khẩu súng của tên cai ngục đã thúc cậu ta đi. Trước khi bị đẩy đi, cậu ta đã kịp tặng anh một nụ cười, như thể nụ cười của những người bạn lâu năm khi gặp lại nhau vậy.

Thật khó hiểu.

.

.

.

Đêm đến. Như thường lệ, anh lăn lộn trên nền đất lạnh, không thể ngủ nổi với cái điều kiện này. Chà, cũng không hẳn. Vì anh đã từng ngủ rất ngon lành dưới thung lũng, trong hang sâu, hay ngay cả trên cây. Chỉ có một điều khác biệt ở đây, đó là anh phải ngủ trong song sắt, và điều đó khiến anh khó lòng mà ngủ được. Đêm mây mù, đến một ánh trăng lẻ loi cũng không có. Lại một đêm lạnh lẽo trôi qua, và thêm một đêm anh không thể làm gì có ích. Hài...

- Đồng chí ơi!

Anh giật mình. Lập tức vào thế phòng thủ.

- Ai đấy!

Người bí ẩn nhanh tay bịt miệng anh, không để anh phát ra một tiếng động.

- Suỵt! Tôi không phải lính!

Anh tìm cách trấn tĩnh lại, thở đều. Cậu buông tay ra, bước tới ngồi xếp bằng xuống đối diện.

- May quá. Cậu suýt dọa chết tôi rồi.

Cậu ta gãi đầu, cười nhạt. Nghiêng đầu và nhắm tịt mắt. Đúng kiểu cười của trẻ con. A... anh thích trẻ con lắm.

- Khoan, sao cậu vào được đây?

Cậu ta giơ ngón cái lên, chỉ vào cái hốc ở góc tường.

- Tôi ở phòng giam bên cạnh

Thì ra cái nhà giam này do sử dụng quá lâu không được tu sửa, cộng thêm việc rất nhiều tù nhân tìm cách đào tẩu, dù không thành công, nhưng cũng đã khiến góc tường nơi đó mục rữa ra, chỉ cần có một vật kim loại, đào khoảng vài phút là có thể tạo được một cái hốc đủ cho một người trưởng thành chui qua. Thậm chí có thể lấy đống gạch đá lấp lại, là coi như không khác gì so với hiện trạng ban đầu.

- Ra vậy.

Anh rời mắt khỏi cái hốc, tự nhủ, bản thân ngu thật sự. Lại hướng mắt về phía cậu thanh niên.

- À đúng rồi, tôi thất lễ quá. _ Cậu nhìn anh _ Tôi chưa được biết tên đồng chí.
- Cuba. Và cậu là?
- Vietnam.

...

Trời cũng đã gần sáng. Cậu trở về phòng giam của mình. Cả đêm qua hai người rôm rả với nhau không ngớt. Và cũng từ đó thì anh phát hiện ra một vài thứ khá là hay. Cậu không chỉ là chiến sĩ cách mạng, mà còn theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Y hệt anh luôn. Cậu rất vui tính, khảng khái. Và trong những lời cậu nói, gần như câu nào câu nấy cũng tràn ngập khí thế, tràn ngập niềm hi vọng. Mấy câu nói đó cứ như là truyền thêm nhiệt huyết cho anh vậy. Anh thấy cậu và anh khá hợp nhau đấy chứ. Có lẽ sau khi ra tù, anh và cậu sẽ là đồng chí tốt không biết chừng.

Chúng thúc các tù nhân ra làm khổ sai. Có anh, và đương nhiên là có cả cậu.

Chúng tra tấn tù nhân. Có anh, và đương nhiên là có cả cậu.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc, đây vốn là những phút đau đớn và khổ sở của những người tù, tại sao lại miêu tả qua loa đến vậy? Vì khi có cậu bên mình, đây chẳng còn là những giây phút đau đớn hay khổ sở nữa. Lao động, cậu luôn sấn tới bên cạnh, cười toe toét, đùa những câu đùa đi vào lòng đất. Mặc cho chúng chửi mắng, hay dí súng vào đầu, cậu chỉ im im được một lúc thôi, đến khi chúng không để ý thì lại cười sa sả. Anh cũng thấy lạ cho cái sự lạc quan bất thường này đấy.

Tra tấn. Ừ thì đau đúng là đau thật, nhưng chỉ đau về thể xác thôi. Buồn cười nhất là những hôm chúng đóng đinh và quất roi ấy, hơi rát vì roi tẩm ớt, nhưng ngay khi xong, anh gần như suýt ngất rồi, thì cậu lại khều anh.

- Grào... ta là đại chúa tể zombie đây... ta đang chuẩn bị lực lượng, khi thoát ra khỏi đây sẽ dẫn cả đội quân zombie của ta đi ăn não tất cả bọn cướp nước các ngươi!

Anh ráng nhìn sang, và trông cậu diễn cũng đạt đấy chứ. Người toàn máu me, tay chân bị đóng chặt, khắp người bê bết những vết thương chưa khép miệng, thế mà vẫn có thể cười nói vui vẻ, chẳng ai sẽ tin rằng đống máu này là thật, những vết thương đó không phải là trang điểm, và cậu đang thực sự cười đùa trong vũng máu của chính mình đâu.

- À, xem nhé.

Cậu ta lấy hơi, kêu thật lớn.

- Này tên kia! Tên bên cạnh định tụt quần ngươi kìa!

Chả là có hai tên lính đang gác cạnh nhau, và một tên đang lom khom bò dưới chân tên còn lại, như thể đang tìm gì đó vậy. Tên lính kia nghe tiếng kêu, ngỡ là hắn định tụt quần mình thật, đấm hắn một phát ngay giữa mặt. Tên còn lại hình như cũng thuộc dạng nóng tính, thế là hai tên lao vào đấm nhau. Mãi đến khi có cấp trên tới, chúng mới bị lôi đi, để lại anh và cậu cười khúc khích, mặc cho trên cơ thể đầy những vết rách ngắn dài đang chảy máu xối xả.

.

.

.

Được một năm rồi đấy. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách vượt ngục. Dù rằng ở đây cũng không đến nỗi tệ, hoặc ít nhất là từ khi có cậu ấy. Những câu nói đùa vu vơ khi làm khổ sai, những hành động tấu hài sau khi bị tra tấn, hoặc là một câu chúc ngủ ngon chờ ngày mai giải phóng mỗi đêm... Chúng dường như tiếp thêm cho anh nghị lực, cho anh hy vọng sống, để chờ ngày mai, sẽ đuổi được tất cả lũ hách dịch này đi. Nhưng cuối cùng, vẫn bất lực, chôn chân nơi này. Anh không sợ chết khi vượt ngục, nhưng nếu anh vượt được nhưng rồi lại chết đi, rốt cục vẫn chẳng thay đổi được gì. Chi bằng ở lại đây, chờ thời cơ mà cùng vượt.

- Đồng chí này! Tôi kiếm được vài thứ, đồng chí xem đi!

Cậu bày ra một vài thứ trước mặt anh. Có một cuộn giấy da đã cũ, một chiếc bút tre nhỏ bằng cỡ ngón tay út, một ít bột màu đen và thứ bột gì đó màu vàng.

- Cậu xem có thể làm gì với chúng không? Gửi tin chẳng hạn?
- Không được đâu, tin sẽ đến tay chúng trước khi đến được cơ quan.
- Chà, vậy thì _ Cậu cười _ cứ làm bất cứ những gì cậu muốn.
- Nhưng cậu là người kiếm được những thứ này mà?
- Không sao đâu, tôi chỉ là vô tình tìm thấy. Dù sao tôi cũng chẳng cần chúng.

.

.

.

- Đồng chí vẽ cái gì đấy?

Anh nhìn sang người bên cạnh. Lúc này, anh đang cố tận dụng mọi nguồn sáng có được. Vì ban ngày phải lao động, nên chỉ có ban đêm anh mới được tự do làm những thứ mình muốn. Lũ cai ngục cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ cần anh không vượt ngục hay làm gì có hại là được.

- A, đồng chí vẽ đẹp thật đấy. Nhưng đây là ai vậy?
- Một ân nhân.

Anh cười. Nói thật là từ trước đến giờ anh gần như không hề ngưng nghĩ về việc phải cố gắng vượt ngục, sau này hòa bình còn phải tìm bằng được người ta, mời người ta về nhà ăn bánh uống trà, có khi còn mở tiệc cảm ơn.

- Cậu có biết tên người đó không?
- Không. Nhưng tôi nhớ rõ dung mạo người đó như thế nào.

Cậu có thể thấy được điều đó. Bằng chứng là anh đang vẽ ra người đó ngay tại đây. Trong bức tranh, là một cậu con trai đội một chiếc nón to quá khổ, khuôn mặt bịt kín, đôi mắt vàng kim hiền hòa. Cậu phải thừa nhận, chỉ mới nhìn thôi là cậu đã có cảm tình với người này rồi đấy!

- Thế người này có cao không?
- Cậu ấy cao cũng khoảng bằng cậu.

Ái chà, không những vậy lại còn trông giống cậu nữa chứ. Sau này phải kết nghĩa anh em mới được!

- Nhưng nếu cậu chỉ thấy được đôi mắt và dáng người của cậu ta, sao có thể tìm lại được?
- Tôi chắc chắn sẽ tìm được mà, cậu ấy là ân nhân của tôi.

.

.

.

Cuộc vượt ngục diễn ra. Vietnam, đã vẽ lại được bản đồ của nhà tù. Cấu trúc khá phức tạp, nhưng đại khái có thể nói như sau: Vì phòng giam của cậu nằm ở cuối dãy, bức tường đó chắc chắn là bức tường ngăn cách khu giam giữ với khoảng sân lao động. Vào chính xác 3h sáng, sẽ không có lính ở đó. Sau khi trốn qua khoảng sân đó, sẽ gặp một bức tường. Cậu sẽ ném thừng buộc móc treo qua đó, hai người cùng trèo qua tường. Sau khi trèo qua tường, sẽ gặp một lối đi. Đến ngã rẽ thứ tư, rẽ phải, sau đó đi thẳng, cuối cùng sẽ đến được cổng. Sau khi trèo qua cổng cần hết sức cẩn thận, có một bộ phận lính canh giữ. Nhưng cũng tiếp giáp với bìa rừng, nên chỉ cần khả năng của những người chiến sĩ du kích - ngụy trang - là sẽ an toàn trốn thoát. Anh nhận thấy kế hoạch khá ổn, nên quyết định làm theo.

Khoan đã kìa... ngay cả đến vật hoàn hảo nhất cũng phải có một vài vết xước chứ nhỉ. Và kế hoạch đó - đã có một kẽ hở.

Những bước đầu tiên đều rất trót lọt. Tuy nhiên, cho đến điểm cuối cùng, ra khỏi cổng, đã có một sơ suất nhỏ.

Họ đã trèo xuống ngay khi ánh đèn hướng về phía họ.

Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Ánh đèn rọi thẳng về phía anh, nhưng cậu lại là người đẩy anh ra, chỉ kịp thì thầm một câu.

"Chạy đi, mà tìm cậu ấy."

Cậu chạy ngược lại. Anh chạy về phía rừng. Anh cắm đầu mà chạy, không dám nhìn lại, dù chỉ một giây. Anh hiểu được, cậu đã giúp anh trở về, và nếu anh quay lại, sự hi sinh của cậu sẽ thành công cốc, và trên Thiên Đường, hẳn cậu sẽ trách móc anh nhiều lắm đây. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm âm u, lạnh lẽo. Và rồi, một tiếng hét vang lên như xé toạc bầu trời đêm. Anh nhắm chặt mắt, nước mắt lã chã rơi. Có lẽ cả kiếp này, anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa...

.

.

.

Cách mạng đã thắng lợi. Mọi chuyện thực sự quá suôn sẻ. Khắp nơi vang lên những tiếng reo hò. Tin mừng nhanh chóng lan đi khắp nơi. Đâu đâu cũng tràn ngập trong một bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc. Phải rồi, đâu đâu cũng vậy... Anh hào hứng tìm đường trở về nơi ấy. Những tưởng sẽ được gặp lại con người ngày xưa. Sẽ có dịp mời cậu ta về nhà, ăn bánh, uống trà và mở tiệc. Lẽ ra là vậy.

- Mọi người... nói vậy là sao?

Trưởng thôn thở dài, ông cầm lấy cuộn giấy da, nét mặt buồn rầu.

- Cậu ấy tên là Vietnam. Một chiến sĩ du kích. Cậu ta thường mặc một bộ đồ như thế này - một chiếc nón lá quá khổ và khăn bịt mặt - để tránh bị phe địch phát hiện. Hai năm trước, có một toán lính dẫn tù binh đến đây (Nếu ta nhớ không nhầm, cậu là tù nhân đó thì phải). Vài tuần sau, cậu ta bị bắt. Từ đó chúng ta cũng không nghe được tin gì nữa.

Anh sững sờ, rụng rời tay chân. Cái gì cơ? Không thể là thế được! Nhưng khi ngẫm lại...

"Một cậu con trai đội một chiếc nón to quá khổ, khuôn mặt bịt kín, đôi mắt vàng kim hiền hòa..."

"Cậu ấy cao cũng khoảng bằng cậu..."

- Thôi chết dở rồi!

Anh cười, cười dại lên. Mở to mắt, dường như cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải sự thật. Nhưng đồng thời, cũng ép buộc chính mình chấp nhận thực tế. Anh rời khỏi ngôi làng nhỏ, lên chuyến xe buýt cuối cùng. Trên xe, anh tựa mình nhìn ra cửa sổ, cố gắng thu hết cảnh vật vào tầm mắt, để chúng có thể lấp đầy tâm trí, để anh không nhớ đến sự hiện diện đó nữa. Có vẻ như không thành công. Những giọt lệ lại rơi ra từ khóe mắt. Anh cứ thể mà nức nở trong vô thức. Nhưng... tại sao... tại sao anh lại khóc chỉ vì một người lạ?

Anh đăng kí tham gia đội tình nguyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cả đội đã xới tung mọi miền đất nước, từ đồng bằng cho đến rừng sâu, từ vùng duyên hải cho đến núi non hiểm trở. Rất nhiều hài cốt đã được tìm thấy và đưa về quê hương. Nhưng... khi so sánh ADN, không một hài cốt nào giống với mẫu máu trên cuộn giấy da. Anh cảm thấy có lỗi, khi đến tận lúc đó mới nhận ra, cậu đã kiếm lấy cuộn giấy này cho anh, trong trạng thái đổ máu. Cậu đã hi sinh bao nhiêu cho anh, anh lại cảm thấy bản thân vô ơn bấy nhiêu. Và cuối cùng, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Lần này anh tới khai quật ở một khu nối tiếp với bìa rừng. Nơi đây nhiều hài cốt một cách bất thường. Còn đổ nát nữa. Lạ thật. Ha ha, đùa vậy thôi chứ, anh nhớ rõ lắm. Chỉ là anh không muốn nhớ thôi. Khai quật được xong, trời cũng đã gần tối. Từ sáng sớm đến tối mịt, xung quanh đây nhiều hài cốt quá. Bây giờ lên xe về, thì lúc về đến nhà chắc cũng đã nửa đêm rồi. Mà mọi người ai nấy đều ngại đường xa đêm muộn. Lúc đó, một ánh sáng phát ra từ một ngôi nhà nhỏ.

- Hay mình vào đấy xin ngủ nhờ nhỉ?

Thế là cả đàn kéo nhau đến trước căn nhà. Gõ cửa. Một thanh niên đứng trên bậc cửa, có vẻ khá khó hiểu.

- Xin lỗi, liệu chúng tôi có thể ngủ nhờ ở đây không?
- A, tất nhiên rồi! Mọi người đều được chào đón!

Một lần nữa, anh giật mình.

"Một cậu con trai đội một chiếc nón to quá khổ, khuôn mặt bịt kín, đôi mắt vàng kim hiền hòa..."

"Cậu ấy cao cũng khoảng bằng cậu..."

Anh lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu mình. Dẫu biết vị chủ nhà này có trông giống cậu thật, nhưng làm gì có chuyện đó chứ? Cậu đã đi rồi mà...

Tối hôm đó, người chủ nhà đáng quý đã ngồi đáp ứng yêu cầu của những cậu thanh niên nhốn nháo trong đội, đó là nguồn gốc của vết sẹo lớn sau lưng, và những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay.

- Lúc đó, anh kêu lớn :"Này tên kia! Tên bên cạnh định tụt quần ngươi kìa!" Và thế là cái tên đang đứng tưởng tên kia định tụt quần mình thật, đấm hắn một phát, cuối cùng hai tên lao vào đấm nhau, mãi tới lúc cấp trên của chúng đến lôi chúng đi. Anh và đồng đội lúc ấy vừa bị tra tấn xong, dù đau nhưng vẫn cứ cười mãi không nhịn được!

Những người xung quanh cười ồ lên. Anh cũng cười, nhưng không thể cười một cách tự nhiên. Vì những câu chuyện này... có phần quen thuộc.

- Lúc ấy anh phải lục khắp nơi trong khu giam giữ, mới kiếm được một mảnh giấy da và cũng ngồi mất một đêm mới làm được một cái bút tre, cũng như là để chế ra bột màu _ Cậu hăng say kể _ Nhưng lúc đó nguyên liệu có giới hạn, nên anh chỉ làm được có hai màu đen và vàng thôi à!

Anh nín thở nghe. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu anh nhớ đúng, thì ngay trước cái đêm cậu mang giấy bút sang cho anh, cậu đã mất hút hẳn một đêm.

- Mà cậu ấy vẽ đẹp lắm luôn ấy nhé! Cậu ấy vẽ một cậu con trai, với chiếc nón lá to quá khổ và một chiếc khăn bịt kín mặt, với một đôi mắt màu vàng kim.

Cậu cười, nghiêng đầu và nhắm tịt mắt.

- Cậu ấy bảo đó là ân nhân của cậu ấy.

Cậu mở mắt, nhìn về phía anh.

- Vậy... đồng chí đã tìm thấy ân nhân của mình chưa?

Anh không kìm được cảm xúc, đúng là cậu rồi! Anh lao vào lòng cậu, ôm chặt.

- Tôi... tôi tìm thấy rồi! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!

Cậu vỗ vỗ lưng anh, cười khì.

- Được rồi, được rồi. Không có gì đâu.
- Nhưng... sao cậu sống sót được?
- Ngay đêm đó, chúng cho tập hợp tất cả tù binh, và chôn sống tôi để làm gương răn đe. Nhưng chúng đâu ngờ được, giây phút chúng lấp đất xuống cũng là lúc tôi tìm được, hoặc đúng hơn là rơi xuống một đường hầm cũ, có lẽ là hầm mỏ. Từ lúc đó, tôi cùng những người khác, cứ đào tiếp vậy thôi. Thế mà đám lính kia vẫn không biết, có một đường hầm được đào ngày đào đêm ngay dưới chân chúng!

Lần này là một nụ cười mỉm. Không biết là do lý trí nhường quyền cho con tim hay bị nó đảo chính, anh ngóc dậy chạm môi cậu một cái.

- Quả nhiên cậu vẫn đẹp như ngày tôi mất cậu.

Mặt cậu đỏ bừng. Những người khác thấy thế, cười tủm tỉm kéo nhau sang phòng khác. Cậu đẩy anh ra, ngồi thu lu một góc, ra vẻ uất ức.

- Đẹp cái đầu nhà cậu... nụ hôn đầu tôi vốn định để dành cho người đặc biệt...
- Vậy người đặc biệt đó không phải tôi sao?

Anh tới gần, miết má cậu.

- Vậy là đúng rồi nhé.

Đêm cũng đã muộn. Anh duỗi tay, rồi cũng ôm lấy cậu mà ngủ luôn trên sofa. Cậu dường như cũng cảm nhận được hơi ấm đó, rồi cũng thiu thiu ngủ.

- Home Sweet Home.

Lào lấp ló ngoài cửa, tay ôm theo một cái chăn, đắp lên cho hai người.

- Tôi xứng đáng nhận giải Blanket-Man cho mấy vụ này đấy. Ngủ ngon nhé.

Anh kéo cái chăn lên.

- Cuba ngủ ngon, mai còn đưa nốt các chiến sĩ về quê.

Cậu giật giật phần mép chăn.

- Còn Vietnam, ngủ ngon mai còn về nhà chồng.

The End.

______________________________

Behind the scenes

Cuba: Oidoioi, sao cứ đóng cái nào mà có bọn này thì tao luôn bị đồng chí-zone vậy?

Wang: Vì tao thích thế 🤡

Vietnam: Sao tự dưng tao liêm sỉ quá vậy? Như thể chưa mất miếng nào luôn.

Wang: Cũng là vì tao thích thế 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip