Codu Ngu Ngoc Drop De Loi Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Gì chứ? Không thể nào. Em nghĩ mọi người phải hiểu em chứ. Em là trai thẳng mà. Làm gì có chuyện em thích Đỗ Hoàng Dương cho được.

"Chẳng phải là cậu thân thiết, tình tứ với cậu ấy lắm sao? Chính cậu còn thửa nhận là có tình cảm cơ mà?"

"Đỗ Hoàng Dương ấy hả? Cậu ấy chẳng qua chỉ là kẻ để em dùng che mắt giới báo chí, truyền thông thôi. Chứ em đã có người trong lòng từ lâu rồi.”

“chỉ là một kẻ để che mắt truyền thông”
“là một người để em lợi dụng”

Trong đầu Đỗ Hoàng Dương lặp đi lặp lại lời nói của Võ Đình Nam. Từng câu từng chữ như muốn bóp nát trái tim cậu. trong câu chuyện này, hóa ra cậu chỉ là người bị xoay chuyển như một con cờ, bị người khác trêu đùa như một món đồ chơi mà vẫn luôn chẳng hay biết gì. thậm chí, cậu còn ngu ngốc đem tình cảm, dốc hết lòng vì họ. Cậu còn từng có những mơ mộng viển vông rằng một ngày nào đó, họ sẽ có thể thành đôi, một ngày nào đó, Võ Đình Nam sẽ thích lại cậu. Nhưng sự thật luôn khiến người ta tổn thương, bởi từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu là kẻ ngu ngốc tin vào thứ tình cảm ấy.

Quay lại một giờ trước, trong bữa tiệc đầu năm của công ty 6SENSE, tất cả mọi người đều đã say khướt, nửa tỉnh nửa mê, cùng nhau chơi cái trò quen thuộc trên mọi bàn nhậu: thật hay thách. Và lần nay, kẻ trúng số lại là Cody- Võ Đình Nam. Câu hỏi của anh là: tình cảm của anh đối với Đỗ Hoàng Dương là như thế nào? Hai người họ đã từng hợp tác với nhau trong một dự án “boy love”, dính vô số những tin đồn phim giả tình thật và tất cả mọi người ở đây, ai nấy cũng đều rõ một điều rằng: Đỗ Hoàng Dương thích Cody. Không phải là thích theo nghĩa anh em bạn bè thân thiết mà thích theo kiểu muốn ở cạnh nhau với danh nghĩa “người yêu". Nhưng có điều đây là mối tình cảm đơn phương hay đến từ 2 phía? Trong lòng của của Nam, Dương là gì thì chưa ai từng được biết. Và có lẽ đến chính anh cũng chưa thể hiểu rõ thứ tình cảm mà mình dành cho Đỗ Hoàng Dương.

Anh có cảm giác thoải mái khi ở cạnh cậu, hạnh phúc khi được thấy nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh, có chút hãnh diện nho nhỏ lóe lên trong lòng khi thấy những moment cậu chủ động với anh. Nói ngắn gọn, Võ Đình Nam có cảm giác với Đỗ Hoàng Dương.

Nhưng đáng tiếc, Đình Nam anh chỉ là một kẻ hèn mọn, một kẻ với lòng tự trọng vô nghĩa, không dám thừa nhận tình cảm anh dành cho cậu, anh vẫn luôn tự cho rằng đó vốn dĩ chỉ là những cảm xúc nhất thời, là những rung động bình thường trong những mối quan hệ thân thiết hoặc có lẽ cũng chỉ là do anh chưa thoát vai được mà thôi. Anh thà để cho hàng tỉ những lí do vô lí xuất hiện trong đầu để tự che mắt chính mình, chứ nhất quyết không chịu thừa nhận anh đã phải lòng cậu.

Trong cơn men say, anh nói với mọi người rằng cậu chỉ đơn giản là một kẻ để che mắt truyền thông, không hơn không kém. Từng lời nói vô tình thốt ra khỏi cuống họng trơn tru đến nỗi khiến anh phải tự bất ngờ. Bởi anh là người rõ nhất rằng những điều đó chưa từng là thật, chưa một lần hiện hữu trong đầu anh . Đó vốn dĩ chỉ là một lời nói dối mọi người hay đúng hơn là để tự an ủi, lừa dối những cảm xúc của chính bản thân.

Những suy nghĩ trong đầu Đình Nam trở thành một mớ hỗn độn, đến chính anh cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đang mong muốn điều gì. Anh tự trở nên sợ hãi, hoảng loạn với sự hỗn loạn trong tâm trí. Anh ép mình tiếp tục uống, hòa mình vào cuộc vui để cố gắng quên đi sự hỗn loạn trong bản thân.

Có điều lúc ấy, anh cũng không thể ngờ rằng, những lời anh vừa nói đã hoàn toàn bị Đỗ Hoàng Dương trong cuộc gọi với Han Sara ở góc phòng nghe được.
“Tôi xin lỗi đáng lẽ tôi không nên để bé nghe những lời này. Tôi cũng không ngờ anh Nam lại…” Ban đầu cô đã tưởng rằng Nam có tình cảm với Dương nên muốn để cậu nghe được. Vốn muốn cho cậu một bất ngờ nhưng cô lại không nghĩ tới mọi chuyện lại tệ đến mức này.

“Tôi không sao. Là do tôi muốn nghe mà. Sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm một chút để tỉnh mộng sẽ tốt hơn " Đầu bên kia đáp lại với một giọng nghẹn ngào

“Bé ơi bé đang khóc phải không? Bé có ổn không? Hay để tôi qua với bé nhé?”
 "Tôi không sao mà. Thật đấy "
Càng muốn giấu giọng cậu lại càng lạc đi

"Đến tôi mà bé còn muốn giấu nữa sao? Bé còn không nghe xem giọng mình đang tệ đến mức nào đi. Đợi một chút tôi qua ngay đây"

“Xin lỗi mọi người, em phải về trước rồi. Đỗ Hoàng Dương có việc cần em” cô quay lại bàn tiệc để tạm biệt mọi người. có vài người hỏi thăm cậu có việc sao không, thấy cô bảo không sao liền cười cười cho cô về. Có người ngỏ ý muốn đưa cô về, cô chỉ cười cười rồi từ chối. trước khi bước ra khỏi cửa, cô đưa mắt nhìn về phía Nam, thấy anh thất thần không quan tâm liền thở dài bước đi. Có lẽ là do cô đã kì vọng quá nhiều rồi

Võ Đình Nam ngồi ngẩn người với đầu ắp những câu hỏi trong đầu: “Đỗ Hoàng Dương có việc gì sao? Sao em ấy lại không gọi cho mình? Em ấy có ổn không?”

Phải mất một lúc, anh mới có thể tỉnh táo lại. nhưng những thắc mắc về Đỗ Hoàng Dương vẫn bám lấy tâm trí anh. Anh cảm thấy nhất định là mình sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip