Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 6 Cong Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa lúc ấy, quân triều đình cũng đến.

Mấy nạn dân kia tất nhiên không địch nổi quan quân, rất nhanh đã bị tóm gọn. Thẩm Thanh Thu cũng nhanh chóng được đưa vào phủ.

"Người đâu, mời đại phu!" - Lạc Băng Hà cuống lên, nói gần như hét.

Chung quy lại, là y hại sư tôn.

Hắn biết, sư tôn xuất thân cơ hàn, nhìn cảnh nạn dân thây xác chất chồng, sao có thể yên lòng? Vậy mà hắn không những phụ sư tôn, mà còn phụ bách tính. Chút lương thảo còn lại, tất cả đã cống cho triều đình.

Thế nhưng, ông trời trêu ngươi, tất cả oán, tất cả hận không đổ lên đầu hắn, mà lại đổ lên người sư tôn.

Hắn chưa bao giờ hoảng đến như vậy.

Khi hắn còn là một đứa trẻ lang thang, đi kiếm ăn ở đầu đường xó chợ, có lần đã đụng độ phải một bầy chó dữ. Đừng nói khi ấy hắn sức cùng lực kiệt, cho dù hắn có hoàn toàn khoẻ mạnh đi chăng nữa, thì một đứa trẻ ba tuổi có thể làm gì?

Đó là lần đầu tiên hắn biết sợ. Nhưng không phải như lần này.

Bởi vì, lần đó, đã có người xuất hiện, nói với hắn: "Ta bảo vệ ngươi".

Mà bây giờ, người ấy nằm trong tay hắn, khuôn mặt tái nhợt, miệng vết thương dữ tợn đang không ngừng đổ máu.

Trong đầu Lạc Băng Hà thoáng chốc hiện ra một đoạn đối thoại...

"Sư tôn, sư tôn, sau này đồ nhi công thành danh toại, nhất định sẽ hiếu kính người..."

"Còn nữa, ta sẽ cố hết sức mình, để lê dân trăm họ được no ấm".

- "Được, ta chờ xem tiểu tử nhà ngươi cuối cùng sẽ làm được cái gì"

Nực cười, thật nực cười. Ta đã chẳng làm được gì nữa rồi. - Lạc Băng Hà tự giễu.

Người trong lòng khẽ động, khoé miệng trào ra một ngụm máu. Lạc Băng Hà thất sắc.

"Đại phu, đại phu đã đến chưa! Người đâu!..."

Cứu y.

Xin hãy cứu y đi.

Đây là ý niệm duy nhất có trong đầu Lạc Băng Hà trước khi hắn rơi vào cõi mơ hồ. Hắn không biết Thẩm Thanh Thu đã được đưa đi thế nào, được đại phu chữa trị ra sao. Hắn chỉ biết, sau khi hắn ngồi đợi một ngày một đêm, Thẩm Thanh Thu đxa tỉnh lại.

Một ngày đó, Thẩm Thanh Thu hôn mê, mà hắn cũng sống như một người thực vật. Chỉ khi Thẩm Thanh Thu tỉnh, hắn mới cảm nhận được hồn mình quay trở lại xác.

Thật sự rất đáng sợ.

Thẩm Thanh Thu ngay sau khi tỉnh lại đã gọi Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cuống quít, lại không kìm nổi nước mắt trào ra như mưa. Trong phủ cứ như vậy tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào.

Hồi lâu, Lạc Băng Hà mới nghẹn ngào:

"Sư tôn, sau này ta không cần gì nữa, chỉ cần người được an toàn. Hứa với ta, đừng vậy nữa, có được không?"

Thẩm Thanh Thu muốn lau nước mắt cho Lạc Băng Hà, lại không tiện cử động, đành gật đầu.

Không lâu sau, Lạc Băng Hà được thăng quan.

Lý do là, địa phương hắn phụ trách khắc phục được thiên tai, lại dẹp yên được lòng dân.

Trào phúng biết bao, Lạc Băng Hà đi đến ngày này, là đạp lên bao nhiêu sinh mạng mà đi. Cái gì mà an ủi lòng dân? Chính là lấy mạng người làm công trạng, giả nhân giả nghĩa.

Không ai nói ra điều này, nhưng người trong cuộc không ai là không khinh bỉ.

Chỉ có một người, vẫn tình nguyện tin hắn vô điều kiện.

Bảo vệ hắn vô điều kiện.

-------------------

Cứ như thế, Lạc phủ chuyển vào Trường An, Lạc Băng Hà cũng được thăng đến Thị lang.

Trong quãng thời gian ba năm, hắn ngầm liên kết với võ quan, bí mật tập hợp quân sĩ, âm mưu nghi binh tạo phản.

Phía biên giới, quân Đột Quyết liên tục gây sức ép, quân triều đình cũng dần suy yếu, không bao lâu thì sụp đổ, phải tìm cớ xin hoà hoãn.

Cuối cùng, hoàng đế không còn cách nào khác, đưa Nhị công chúa đi hoà thân, mong kéo dài được sự hữu nghị giả tạo thêm ngày nào hay ngày ấy. Thế nhưng, ái nữ bao nhiêu năm nhất định đòi sống đòi chết cũng muốn khước từ hôn sự này, chỉ vì, nàng đã trót lỡ để ý một người.

--------------

Rừng trúc phía Tây kinh thành, hai bóng người mặc y phục dạ hành kề sát nhau, hơi thở nóng rực hoà quyện tạo ra không khí ám muội vô cùng.

Nếu một vị quan trong triều nào đó nhìn thấy dung mạo của hai người, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là Dĩ Hà công chúa và Lạc thị lang.

Lạc thị lang nâng cằm của nữ nhân, ánh mắt nóng bỏng, kề sát mặt hắn vào gương mặt diễm lệ tản mác mùi son phấn kia, cuối cùng lại vòng qua tại, quẹt nhẹ lên gò má.

Dĩ Hà cảm thấy như mình có thể ngộp thở bất kì lúc nào, trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt xinh đẹp nay đã đỏ bừng, e ấp nhìn lén Lạc Băng Hà.

Sau cùng, nàng lấy hết can đảm mà hỏi ra điều nàng muốn nói suốt bốn năm qua:

"Lạc thị lang, ngươi rốt cuộc...có chút tình ý nào với ta không?"

Lạc Băng Hà chỉ cười nhẹ, ghé sát tai nàng thì thào:

"Nếu công chúa không tin, mai kia tính đến chuyện hoà thân, người liệu có nguyện... rũ bỏ lông phượng, theo kẻ hèn này đến góc bể chân trời?"

Công chúa cả một đời tôn nghiêm kiêu ngạo, vậy mà lại dễ dàng gật đầu, phó thác số mệnh mình cho một kẻ từng là thư sinh nghèo ai ai cũng khinh bỉ.

Mà toàn bộ cảnh đó, đều bị Thẩm Thanh Thu nhìn trọn.

Lạc Băng Hà biết có người đã đi theo mình, biết có người đã chứng kiến toàn bộ đoạn đối thoại giữa mình và Dĩ Hà.

Tay hắm cuộn lại thật chặt, đã nổi lên gân xanh, vờ như không biết gì.

--------------

Sử sách không ghi lại, khi quân Đột Quyết tràn vào thành, có một viên quan họ Lạc đã biến mất vô tung vô tích cùng công chúa.

Ngày hôm sau, công chúa đã rơi vào tay quân địch, còn vị quan kia cấu kết với quân Đột Quyết, lại phát lệnh khởi  tư binh, tạo phản.

Hắn vẫn luôn hận cái triều đại thối nát đã chèn ép bao nhiêu bách tính, đã bắt tay hắn phải dính máu của bao nhiêu con dân này.

Hắn chỉ không dự liệu đến, binh quyền trong tay hắn lớn mạnh như vậy, thế nhưng lại chịu sự kiểm soát của hoàng đế.

Hắn bị dồn đến đường cùng, bị cả hai phe truy sát, lại gặp một kẻ bí ẩn, giữa đường đem hắn đánh ngất.

Sau đó, người ấy để hắn sống cô độc một mình thêm ba mươi năm dài đằng đẵng, trong sự ân hận và đau khổ tột cùng.

Sử sách chỉ ghi lại, năm ấy quân triều đình cuối cùng cũng thắng, chỉ có vị công chúa kia khi được tìm thấy đã tự sát, chết không toàn thây.

Loạn thần tặc tử họ Lạc cũng lưu danh sử sách, ngay sau khi trốn thoát được một ngày đã bị tìm thấy, lúc đó hắn đã chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm, chẳng những dung mạo bị hủy tan nát không thể nhìn ra, mà cơ thể cũng bị vô số vết đao chém nát bấy, thảm không thua kém so với lăng trì.

Giai đoạn binh biến ấy trong mắt người đời sau chỉ có thế, nhưng có một điều mà họ không biết.

Họ Lạc vốn bình an vô sự. Danh tính của thi thể kia, cũng chỉ có mình hắn biết.

Đó là người đã làm trọn lời hứa sẽ bảo vệ hắn cả đời.

Đó là, người đã cho hắn biết thế nào là khắc cốt ghi tâm.

Tiếc là, đã quá muộn...

--------------

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi vô cùng. Sau khi tự chém nát cái xác trong thế giới này của bản thân, cuối cùng y cũng lấy được linh thạch đầu tiên. Ngoài ra, Thẩm Thanh Thu cũng biết thêm một điều, không phải y xuyên không một lần nữa, mà là vô tình rơi vào thiên kiếp của Lạc Băng Hà.

Nói cách khác, bảy thế giới mà y đã và đang phải trải qua đây, chính là mộng cảnh khi Lạc Băng Hà độ thiên kiếp.

Nhìn lại kiếp vừa rồi, Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán cho diễn xuất của mình, cảm thấy có khi còn vượt xa ảnh đế.

Tuy nhiên...để đứa nhỏ kia sống đau khổ thêm ba mươi năm nữa, đúng là có chút đáng thương.

Chết tiệt! Từ khi nào ông đây lại quan tâm đến Lạc Băng Hà rồi? - Thẩm Thanh Thu giật mình nghĩ.

Trấn tĩnh hồi lâu, y quyết định bỏ vấn đề này ra sau đầu, nhất quyết bước sang thế giới tiếp theo.

Thẩm Thanh Thu không biết, có một ma tôn Lạc Băng Hà đang nhàn nhã ngồi ở ma cung theo dõi mộng cảnh của chính mình.

Ma tôn có vẻ ngạc nhiên, lại có vài phần hứng thú, bởi vì, hắn không nghĩ trong mộng cảnh Thẩm Thanh Thu sẽ bảo vệ hắn đến như thế.

Con người sư tôn, càng ngày càng khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip