Chương 34: Đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không, không thể nào!"

Lạc Băng Hà đã nói y phải chờ hắn trở về, đã nói hắn nhất định sẽ trở về!

Lạc Băng Hà, hắn còn chưa nghe đáp án của y nữa kìa!

Lạc Băng Hà, hắn là nam chính, là ma tôn không gì đạp đổ được kia mà!

Thẩm Viên không tin, một chút cũng không tin!

Hắn không thể chết.

Không thể.

Thẩm Viên không tin, y vẫn rất bình tĩnh.

"Sa Hoa Linh, Lạc Băng Hà chết như thế nào? Ngươi có tận mắt nhìn thấy không?"

Sa Hoa Linh nhìn Thẩm Viên, biết y không thể chấp nhận được sự thật này. Xem ra, có lẽ trước giờ nàng đã nhìn lầm y. Nhìn dáng vẻ của tĩnh lặng của Thẩm Viên, trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng trào cảm giác chua xót, tính an ủi một chút.

"Thẩm Viên, quân thượng đã tử trận, ngươi hà tất..."

"Ta hỏi ngươi, hắn chết như thế nào?"

Sa Hoa Linh thở dài, mặc niệm một chút về cảnh tượng kia.

"Khi ta nhìn thấy quân thượng, người hắn không có chỗ nào là không thương tích. Hắn...rơi xuống vực rồi. Vực đó rất sâu, ngay cả tu sĩ rơi xuống cũng khó mà toàn mạng, huống hồ hắn lúc đó đã là đèn cạn dầu..."

"Vực đó ở đâu, ta đi tìm hắn". - Thẩm Viên vẫn lạnh nhạt đến lạ thường, y như ngồi bàn về một câu chuyện phiếm.

Sa Hoa Linh có chút không nỡ, rốt cuộc cũng bị Thẩm Viên khuất phục: "Ở vách núi Thiên Sơn đằng sau Huyễn Hoa cung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta đi cùng ngươi".

Đợi nàng dứt lời, Thẩm Viên đã khuất bóng từ bao giờ.

Bước ra khỏi cửa cung, đám thi thể chất chồng, huyết nhục nát bấy cùng đám trùng cổ bò lúc nhúc khiến lòng Thẩm Viên chợt lạnh.

Lúc trước y luôn coi đây là một cuốn tiểu thuyết, chưa từng nghĩ bọn họ cũng có sinh mạng, cũng có máu thịt, cũng có thân nhân. Nay tận mắt chứng kiến, lòng y không khỏi sinh cảm khái. Chỉ vì chút quyền lực, hà tất phải làm đến mức này chứ?

Với thế cục như vậy, Lạc Băng Hà...có còn chút hi vọng nào không?

Sa Hoa Linh nắm rõ tình hình bên ngoài hơn Thẩm Viên. Quân Mạc Bắc và quân của ma cung đều đã không còn một mống, Mạc Bắc Quân bị thương nặng, nếu có đi tìm xác Lạc Băng Hà cũng sẽ không đích thân đi.

Còn về phía Thượng Thanh Hoa kia, có vẻ hắn không có ý đuổi cùng diệt tận.

Tất nhiên bọn họ sẽ có đề phòng, đi tìm thi thể Lạc Băng Hà chắc là tùy tùng dưới trướng Mạc Bắc Quân. Những kẻ tinh nhuệ coi như đã tử trận, một vài tùy tùng này, nàng có thể miễn cưỡng đối phó.

Xác định tạm thời không có nguy hiểm gì lớn, hai người lập tức rời đi. Thực ra rơi xuống vực thì không dễ sống, nhưng lại có một con đường thông xuống đáy vực mà chỉ trưởng lão và tôn chủ của ma cung biết. Có điều, không ai biết con đường đó để làm gì.

Cái này thoạt nghe thì vô lý, nhưng đa phần người của ma cung bây giờ đều không liên quan đến Huyễn Hoa Cung, không biết cũng là lẽ thường tình.

Sa Hoa Linh là thánh nữ, đương nhiên cũng biết mật đạo này. Thẩm Viên tuy là người phàm, không thể ngự kiếm, nhưng cũng có thể theo đó mà đi xuống.

Xuống đến đáy vực, nàng cẩn thận mở thần thức, xác định xung quanh hoàn toàn không có ai mới an tâm một chút.

Tìm cả ngày trời, nhưng một vết tích cũng không có.

Trong lòng nàng cũng dần tắt hi vọng, ngược lại Thẩm Viên dường như không biết mệt mỏi, vẫn không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên, thân ảnh của y lảo đảo, suýt thì ngã khuỵu xuống. Sa Hoa Linh lập tức đỡ lấy y.

Sa Hoa Linh quên mất Thẩm Viên là thân thể người phàm, đã hai ngày không ăn không uống, hơn nửa còn rất nhiều vết thương chưa lành, sao có thể chống chịu nổi.

Thẩm Viên lại không cảm thấy như vậy. Y đẩy Sa Hoa Linh ra, muốn tiếp tục đi tìm. Cẩn thận quan sát một lúc, địa thế ở đây khá phức tạp, có thể trong mấy vách đá có hang động ngầm. Dựa theo suy luận này, cuối cùng Thẩm Viên cũng tìm thấy một vệt máu ở khe nhỏ của vách đá. Quả thực nếu cứ đi tìm như lúc đầu sẽ không bao giờ phát hiện ra chỗ máu này. Lạc Băng Hà đã tìm được một chỗ nào đó trú ẩn.

Không mất bao lâu, Thẩm Viên tiếp tục dò được một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào.

Sa Hoa Linh chờ một lúc đã nghe thấy tiếng Thẩm Viên: "Sa Hoa Linh, đỡ lấy hắn".

Thẩm Viên đẩy Lạc Băng Hà ra trước, Sa Hoa Linh đỡ lấy. Lạc Băng Hà đang hôn mê, tuy vẫn còn hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt.

Chợt đằng sau có tiếng người:

"Ngươi nói ma tôn đó có chết không?"

"Xùy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm nhanh lên, chủ nhân đã nói ai tìm thấy xác Lạc Băng Hà sẽ trọng thưởng!"

Không xong, là người của Mạc Bắc Quân, hơn nữa xem chừng là một đoàn, tầm mười người.

Sa Hoa Linh vốn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng bây giờ còn phải mang theo một Lạc Băng Hà còn đang hôn mê. Ở đó có hốc đá, nhưng không đủ cho cả ba người chui vào, hơn nữa tình trạng của Lạc Băng Hà đang rất tệ, sợ là không thể chờ lâu nữa. Nàng quay sang muốn giao Lạc Băng Hà cho Thẩm Viên:

"Ngươi đưa quân thượng đi trước, ta ở lại ứng phó".

"Không được, Sa Hoa Linh, ngươi đưa Băng Hà đi, lỡ như gặp bất trắc còn có thể bảo vệ hắn. Ta ở đây cầm chân bọn chúng."

Đúng thật, vào tình huống này, để Sa Hoa Linh đưa Lạc Băng Hà đi, Lạc Băng Hà sẽ an toàn hơn. Nhưng mà Thẩm Viên...

Sa Hoa Linh ái ngại nhìn Thẩm Viên một lần, định thi pháp đưa Lạc Băng Hà đi.

"Chờ đã, thỉnh cầu ngươi một chuyện".

Nàng lập tức gật đầu.

"Nếu ta không trở về nữa, nói với hắn, ta ở bên cạnh hắn vốn chỉ vì để bảo vệ cái mạng nhỏ này, không hề có tình cảm gì với hắn. Bảo hắn...đừng bao giờ tìm ta, ta sẽ không gặp lại hắn nữa".

Sa Hoa Linh cảm thấy khoé mắt chợt cay, cực kì chân thành đáp:

"Được, ta hứa với ngươi".

Vừa lúc đó, đám người kia cũng gần đuổi đến. Sa Hoa Linh lập tức đưa Lạc Băng Hà đi.

"Bọn chúng kìa! Đuổi theo!"

Đến lúc bọn họ tìm đến, thân ảnh Sa Hoa Linh đã gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Thẩm Viên.

"Haha, thì ra là nam sủng của tên ma tôn đó? Khuôn mặt cũng không có gì đặc sắc" - Một tên thoạt nhìn giống kẻ cầm đầu khinh bỉ lên tiếng.

Gã bóp cằm Thẩm Viên, dùng giọng điệu để nói với kỹ nữ mà trao điều kiện với y: "Nói, hai người kia chạy về hướng nào rồi? Nếu ngươi thành thật, bổn gia có thể tha cho ngươi một mạng".

Thẩm Viên run rẩy chỉ tay.

"Thật không đó? Nếu ngươi nói dối sẽ tự biết hậu quả của mình chứ?" - Tay gã lần xuống cổ của Thẩm Viên, dùng lực bóp mạnh. Thẩm Viên giãy giụa kịch liệt, nhưng thân thể phàm nhân vốn không hề tập luyện làm sao có thể địch nổi với gã. Đến lúc y gần như không thở nổi gã mới buông tay ra.

Thẩm Viên ho sặc sụa, chút hơi sức còn lại cũng bị rút sạch, trực tiếp ngã xuống. Tên kia nhìn thấy vết thương nứt toác trên tay y, liền dùng lực dẫm vào. Vết thương vốn đã hở, bây giờ dính bao nhiêu máu trộn cùng bùn đất.

Vết thương này là do Tả hộ pháp ma cung lần trước dùng dao đâm xuyên tay y, nhưng dường như hành hạ lần này còn đau đớn hơn gấp bội.

Những kẻ còn lại cũng không vừa, mặc dù không dùng pháp thuật, nhưng lại dùng tay chân đấm đá trên người Thẩm Viên. Từ sau lần tra khảo trước, chỗ nào trên người y cũng đều là vết thương, khẽ động chút là không cầm được máu. Bọn chúng hình như cũng nhận ra điều này, dùng lực càng mạnh, máu nhiễm đỏ cả một lớp y sam.

Đau, đau đến tê tâm liệt phế.

"Được rồi, gia cho ngươi nói lại một lần nữa, bọn họ chạy về hướng nào?"

Thẩm Viên gắng gượng đưa bàn tay bị giẫm đạp khi nãy lên, kiên định chỉ về hướng đó:

"Ta dựa vào Lạc Băng Hà chỉ vì muốn sống thoải mái một chút, nay hắn đã thất thế, ta hà tất phải lừa các ngươi chứ? Có điều, sau khi tìm được hắn, cầu các ngươi tha cho ta một mạng."

Đám người kia quyết định tạm tin y, để một kẻ lại trông chừng, còn bọn họ chạy theo hướng Thẩm Viên chỉ để tìm Lạc Băng Hà.

Một canh sau, chín người quay trở lại, vô cùng tức giận:

"Tiện nhân, hướng đó dẫn đi một vách núi khác, ngươi định lừa bổn gia à?"

Thẩm Viên không trả lời gã, khinh thường đến cực độ. Thái độ của y càng làm cho lửa giận trong bọn chúng sôi trào, một kẻ lên tiếng:

"Dù sao cũng từng là nam sủng, hay là để tiện nhân này hầu hạ mấy bổn gia đây? Cũng đã lâu chúng ta không thoả mãn một chút".

Mấy tên còn lại nghe vậy cũng không khỏi nổi lên thú tính, lao vào xé rách y phục Thẩm Viên. Thẩm Viên chật vật giãy giụa, liều mạng muốn trốn thoát, nhưng cơ thể vốn đã suy nhược lại mất máu quá nhiều, không còn chút sức lực. Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi chờ sự khuất nhục lớn nhất mà mình sắp phải chịu.

Nhưng trái với dự kiến của y, một đạo ngân quang vụt tới, đám người kia lập tức bị đánh bay ra một khoảng rất xa.

Lại một tiếng "rắc", mười cái xương cổ bị bẻ gãy.

Thượng Thanh Hoa lấy một bộ ngoại y khoác lên người Thẩm Viên, hoá thành ngân quang, biến mất.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip