Chương 3: Lại xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu không còn cách nào khác, đành đến gần Lạc Băng Hà xem thử.

Y không ngờ tới, khi đầu ngón tay của mình vừa chạm vào ấn ký màu đỏ của Lạc Băng Hà, chính bản thân mình cũng lập tức ngất đi.

--------------

Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, lại phát hiện mình ở trong căn nhà tranh đó. Tuy nhiên, lần này có gì đó sai sai...

Trong nhà chỉ có một mình y, người còn lại không thấy đâu.

Đây... Lại là mộng sao? - Thẩm Thanh Thu tự hỏi, rồi tự đưa tay nhéo mình một cái theo bản năng. Kỳ lạ, sao lại có cảm giác đau?

Không ổn!

Không phải mộng, đừng nói là...lại xuyên không đó?

May thay, lần này tỉnh lại ở một nơi có ánh sáng mặt trời, lại không bị khống chế, ít nhất Thẩm Thanh Thu có thể tự do đi thăm dò xung quanh. Căn nhà vẫn đơn sơ như lần mộng trước, có một chiếc giường y đang nằm, một tủ đồ, một bàn nhỏ vừa dùng làm bàn trà, vừa dùng để làm việc. Trên bàn có giấy, mực và bút lông, xem chừng đây là nhà của một thư sinh nghèo hoặc một sĩ tử nào đó. Phía sau là gian bếp, có thể nói là sơ sài đến không thể sơ sài hơn được nữa. Thẩm Thanh Thu lục tìm xung quanh, chỉ thấy vài củ khoai và một bao gạo không biết đã để từ bao giờ, ước chừng chỉ được một cân.

Haizz... Tình cảnh này, xem ra khó sống đây... Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghe thấy một tiếng "ding" ở đâu đó, nghe thế nào cũng giống âm thanh máy móc.

Kèm theo đó, một giọng nói như google translate vang lên:

[Hệ Thống] Đang kích hoạt... Hoan nghênh quý khách đến với hệ thống. Mã kích hoạt: 229.

"Ngươi là?" Thẩm Thanh Thu nhìn tứ phía, muốn tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng không thấy. Ngược lại, y cảm thấy âm thanh ấy hình như phát ra từ chỗ mình đang đứng, hay chính xác hơn là...trong đầu mình. Một lúc sau, một màn hình LCD hiện lên, không to không nhỏ, cũng không gắn với bất kỳ thiết bị nào mà đơn lẻ vận hành.

[Hệ Thống] Hoàn thành kích hoạt. Hệ thống được lập trình với tiêu chí «trải nghiệm khoái xuyên», với mong muốn quý khách được trải nghiệm con đường tự cứu của mình một cách vui vẻ nhất.

Đù đù đù. Sao lại tự cứu? Đây là trò méo gì vậy? Thẩm Thanh Thu tự hỏi, không ngờ hệ thống dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu y, nhanh chóng trả lời.

[Hệ Thống] Hệ thống được lập trình để chọn người chơi ngẫu nhiên. Quý khách vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra để mở khóa linh thạch và tân thế giới. Kiếm được đủ bảy linh thạch sẽ tự động trở về thế giới ban đầu.

"Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

[Hệ Thống] Tùy theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ mà mỗi thế giới đưa ra và điểm số của quý khách, hệ thống sẽ tự động đánh giá trừng phạt. Lưu ý: nếu điểm số của quý khách bằng 0 sẽ bị loại khỏi trò chơi. Điểm số khởi điểm: 100.

"Loại khỏi trò chơi?"

Đối với câu hỏi này, trên màn hình hệ thống hiện rõ ràng hai chữ: Tử vong.

Lượng thông tin quá lớn khiến đầu Thẩm Thanh Thu có chút đau. Y nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật vô lý đùng đùng này.

Y lại xuyên không. Bị cái hệ thống này chọn ngẫu nhiên rồi xuyên không!

Thôi nào, vận y có thể đừng thảm đến thế được không!

Hơn nữa, y sẽ phải xuyên đến nhiều thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, lấy linh thạch. Một khi kiếm đủ bảy linh thạch, y sẽ được quay về.

Aizzz... Ba chữ "được quay về" này bây giờ là niềm hi vọng duy nhất của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, y có thể sẽ chết. Nói tóm lại, bây giờ y có hai lựa chọn. Một, hoàn thành những thứ quỷ quái mà cái hệ thống này đưa ra để về nhà. Hai, chết.

Tất nhiên chẳng có ai đi chọn vế sau cả.

Cũng còn tốt, ít nhất không phải lo về Lạc Băng Hà nữa. Thẩm Thanh Thu cũng không muốn kéo dài thời gian. Nơi đây lại hoang vắng, muốn dò hỏi tin tức e là rất mất công. Chi bằng, moi được càng nhiều thông tin từ hệ thống càng tốt.

"Hệ thống, vậy mày mau đưa nhiệm vụ đi. À mà khoan, phải giới thiệu bối cảnh một chút đã chứ?"

[Hệ Thống] Xác định nhân vật... Tên: Thẩm Cửu. Nghề nghiệp: Tiên sinh dạy học trong làng. Tuổi tác: 32.

Thẩm Cửu? Đây chẳng phải tên của Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» sao? Cái tên này lập tức gọi cho y linh cảm không tốt.

Quả nhiên, câu tiếp theo của hệ thống đã ngay lập tức khẳng định linh cảm này của y là hoàn toàn chính xác.

[Hệ Thống] Thân phận nhân vật xác định: Sư phụ của Lạc Băng Hà. Nhiệm vụ xác định: Khiến nam chủ Lạc Băng Hà khắc cốt ghi tâm.

Theo từng câu nói của hệ thống, độ shock của Thẩm Thanh Thu cũng tăng dần lên, rồi nổ "bùm" một tiếng. Y phải chấp nhận ba điều:

1, Lạc Băng Hà cũng ở đây.

2, Y vẫn là sư phụ của Lạc Băng Hà.

3, Y phải xây dựng quan hệ...yêu đương với Lạc Băng Hà. Thậm chí còn là "khắc cốt ghi tâm"!

WTF? NHIỆM VỤ KIỂU ÉO GÌ VẬY? Thẩm Thanh Thu xém chút nữa đã đưa tay ra đập hệ thống.

Hệ thống cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền bổ sung thêm một câu:

[Hệ Thống] Lưu ý: Lạc Băng Hà ở đây không có ký ức của nguyên tác, chỉ có ký ức của thế giới này. Quá trình thông báo nhiệm vụ hoàn tất, hệ thống không giải thích gì thêm.

Ha, vậy là Thẩm Thanh Thu nên cảm thán về độ may mắn của mình một lần nữa? Chí ít bây giờ y không phải lo lắng về việc Lạc Băng Hà hứng lên sẽ chặt tay chặt chân cắt lưỡi móc mắt mình? Vui thật.

"Vậy Lạc Băng Hà ở đâu? Phải tìm hắn kiểu gì?"

[Hệ Thống] Xin nhắc lại: Hệ thống không giải thích gì thêm. Đạo cụ khởi điểm: Hà bao. Dương thọ nhân vật: 40.

Lời của nó vừa dứt, trước mặt Thẩm Thanh Thu đã xuất hiện một cái hà bao. Y lật qua lật lại xem thử, lại không thấy có gì đặc biệt. Hà bao này thậm chí còn không thêu một thứ gì, chất vải cũng không tốt, đường kim mũi chỉ vừa nhìn đã cảm nhận được sự xiêu vẹo. Nếu đem ra so sánh, mấy đạo cụ trong các shop cosplay giá rẻ so với thứ này còn đẹp hơn vạn lần.

Mà cái hà bao này không phải trọng tâm!

Trọng tâm là gì? Thẩm Thanh Thu vừa nghe thấy cái gì?

Cái thân thể này đã 32 tuổi, mà tuổi thọ của nó chỉ có 40?

Tám năm... Liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ?

Nhiệm vụ kiểu qq gì vậy? Chơi gay, chơi sư đồ, còn bắt người ta chỉ trong tám năm mà phải khắc cốt ghi tâm?

Thẩm Thanh Thu trước giờ vẫn luôn khẳng định mình là trai thẳng. Nhưng mà...y không muốn chết.

Thôi vậy, đóng kịch một chút để hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao. Vẫn còn may, thân thể này sống không quá lâu, y cũng không phải đóng kịch quá lâu.

Thẩm Thanh Thu nhận ra nãy giờ mình đã tự cảm thán mình may đến bốn lần.

AAAA! May em gái ngươi ấy!

Thẩm Thanh Thu chán nản nằm phịch xuống giường, không ngờ đến bốn chân giường lập tức kêu "kẽo kẹt" doạ đổ. Trên giường chỉ có độc nhất một cái chăn mỏng. Nhìn xuống dưới, quần áo y mặc cũng đều là chất liệu thô ráp, vá không biết bao nhiêu mảnh, đã ngả sang màu ngà.

Cái thân thể này rốt cuộc sống qua ngày như thế nào vậy chứ? Có nhất thiết phải nghèo khổ đến mức này không! - Một kẻ xuất thân từ gia đình khá giả như Thẩm Viên gào khóc trong lòng.

Chỉ sợ chưa làm xong nhiệm vụ, y đã chết đói rồi.

Thôi, tốt nhất là lẹ lên, đi tìm Lạc Băng Hà. Trong giấc mơ kia, Lạc Băng Hà ở chung với ý trong căn nhà này. Vậy chắc hắn đang đi đâu đó?

Thẩm Thanh Thu đang ngồi nghĩ xem nên đi tìm Lạc Băng Hà trước hay nấu cơm ăn trước, chợt có một lão phụ nhân bước vào.

Bà lão thoạt nhìn cũng phải đến lục tuần, lại vẫn nhanh nhẹn, hơi cuống quít lay y:

"Thẩm tiên sinh, tiểu Lạc của làng chúng ta đỗ trạng nguyên, đã gần về đến đầu làng rồi!"

Nói xong, bà lão lại tất bật chạy sang các nhà khác. Cũng đúng, một làng quê nghèo như vậy sinh ra một trạng nguyên, đương nhiên có thể coi là kinh hỉ.

Tiểu Lạc? Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu có chút vui mừng. Y là sư phụ của Lạc Băng Hà. Theo lý mà nói, một đệ tử đỗ đạt cao như vậy, nên về bái tạ sư phụ trước, thậm chí còn phải báo hiếu người ta.

Thật tốt, đỡ mất công đi tìm. Mà, cũng không phải sống kham khổ nữa rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip