Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 28 Co Thuc Su La Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh máy móc vang lên trong vô vọng.

Thẩm Viên từ từ mở mắt, xung quanh một mảnh trắng xoá.

Đây là...bệnh viện? Mà cũng đúng, không phải bệnh viện thì còn chỗ nào nữa?

Y thử cử động, nhưng không được. Tay chân y không có chút cảm giác gì. Xung quanh là một đống máy móc không biết tên, trên người y cũng cắm rất nhiều kim truyền các loại. Cổ họng khô khốc, rất muốn uống nước, nhưng lại không thể cử động.

Đừng nói là trở thành người thực vật, rồi bị liệt luôn đó!? Không, chắc do nằm lâu quá thôi, chắc chắn vậy! - Thẩm Viên tự trấn an bản thân.

Thẩm Viên nhớ đến Lạc Băng Hà. Không biết bây giờ hắn như thế nào rồi?

Thôi thì, cứ coi như một giấc mơ đi. Ít nhất ở đây còn có...

Y nhìn xung quanh, phòng bệnh hoàn toàn yên ắng, không có một ai, ngược lại bên cạnh còn một giường bệnh khác.

Không phải giường cho người nhà, là giường bệnh, bởi xung quanh cũng có rất nhiều máy móc và thuốc thang các loại.

Ghép phòng? Hơn nữa cơ sở vật chất ở đây cũng không tốt lắm...

Từ bao giờ kinh tế gia đình y đã không chi trả nổi việc điều trị nữa, đến mức như thế này? Hơn nữa... tại sao một bóng người cũng không thấy?

Không biết qua bao lâu, Thẩm Viên mới đợi được một tiếng động không phải máy móc.

"Anh, anh tỉnh rồi? Bác sĩ, bác sĩ..."

Giọng nói này ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn, là em gái của y.

Từ từ đã, người này...

Không biết do cổ họng đau rát hay do nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, rất lâu sau, Thẩm Viên mới lên tiếng:

"Năm nay là năm nào rồi?"

Thấy em gái có vẻ ngập ngừng, Thẩm Viên thầm kêu không ổn.

"Năm nay là..." - Giọng cô càng ngày càng nhỏ, nhưng Thẩm Viên lại nghe rõ mồn một.

Thời gian y xuyên sách không được tính là lâu, nhưng ở thế giới thực...đã năm năm rồi!?

Thẩm Viên vô thức xác nhận lại một loạt nỗi lo lắng trong lòng mình:

"Vậy cha mẹ đâu? Anh hai đâu? Còn nữa, tại sao...lại điều trị ở đây?"

Sự thật còn quá đáng hơn những gì y sợ hãi. Cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn cách đây ba năm, y vẫn luôn sống thực vật, đến nhìn mặt họ lần cuối cũng không thể... Gia sản do hai anh lớn thừa kế, bọn họ không phải là thiếu tiền chạy chữa cho y, mà là muốn tống gánh nặng là y đi cho khuất mắt, thậm chí còn mong y không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ giành một phần tư gia sản đúng ra thuộc về y mà bọn họ đang nắm trong tay.

Thực sự...quá tuyệt tình. Thẩm Viên thà rằng mình không bao giờ trở về nữa.

Đợi bác sĩ, hộ tá và cả em gái đi rồi, y mới tuyệt vọng thu mình vào một góc. Cũng may, cơ thể này chỉ là quá lâu rồi không cử động nên có chút không quen.

Bỗng một vật từ trên người Thẩm Viên rơi ra. Y run rẩy cầm lên. Là viên ngọc màu xanh mà y lấy được ở địa lăng hôm đó.

Lần này, mặc kệ thứ trong tay gây ra đau đớn đến đâu, Thẩm Viên vẫn liều mạng cầm lên xem.

Y nhìn thấy Lạc Băng Hà ngồi ở tâm trận, thất khiếu đầm đìa máu tươi, mỉm cười với y, còn gọi hai tiếng "Viên Viên". Có sáu mắt trận, Lạc Băng Hà là vật dẫn...

Y nhìn thấy Lạc Băng Hà ở kiếp cuối cùng, liều mạng giữ một viên linh thạch phát nổ, tránh cho y bị thương. Thì ra hành động của y lúc đó đã vô tình giải phóng một chấp niệm trong lòng Lạc Băng Hà.

Nhưng mà...nếu đã có bảy viên linh thạch tương đương với bảy mắt trận, mất một viên, vậy nói ra, vật thay thế chính là...

Đều nói là nam chính văn ngựa đực, là ma tôn trâu bò, mà bây giờ tận mắt chứng kiến, thật ngốc! Chỉ vì ta giúp ngươi giải phóng một tâm ma, ngươi liền liều cả tính mạng, liền lấy bản thân làm vật hi sinh để đưa ta trở về?

Ngươi thành công rồi, thành công khiến ta vĩnh viễn không quên được...

Kiếp thứ năm, Thẩm Viên vì lý tưởng của bản thân mình mà đổi lại bằng trái tim của Lạc Băng Hà.

Vạn vật vẫn không ngừng xoay chuyển. Kiếp thứ tư, Thẩm Viên nhìn thấy núi tuyết trắng xoá ở Cửu Trại Câu. Năm đó, khi đến ngắm tuyết rơi, mắt y đã hỏng rồi, thứ duy nhất y còn cảm nhận được, đó là hơi ấm của Lạc Băng Hà ở bên cạnh. Mọi thứ quá chân thực, kể cả cảm giác tuyệt vọng khi cái chết đang đến gần...

Nhưng hồi ức lại không dừng tại lúc Thẩm Viên chết. Sau đó, Lạc Băng Hà có thì thầm vào tai y:

- Viên Viên, anh thích em.

- Không, Thẩm Viên, ta thích ngươi!

Tiếc là y không nghe được hai câu này sớm hơn một chút. Một chút thôi, mọi thứ đã không như ngày hôm nay.

Y đối với Lạc Băng Hà đâu có tốt? Tùy ý làm một vài việc khiến hắn cảm nhận được hơi ấm, lại dẫn đến kết cục cả hai vạn kiếp bất phục.

Kiếp thứ ba, kẻ được gọi là "thiên tử" vì biết được thái sư chính là người đứng sau án diệt môn của ngoại thích khi xưa, còn bản thân chỉ là con rối, liền tuyệt vọng tự vẫn. Khi đó, lư hương vẫn bốc hơi nghi ngút, trên bàn vẫn còn một chồng tấu chương.

Còn cả...một chén trà yên vũ dao cùng một đĩa bánh quế hoa mà khi ấy Thẩm Viên từng rất thích.

Kiếp thứ hai, sau khi Thẩm Viên chết, Lạc Băng Hà thành công khiến cho cả tu chân giới có cái nhìn khác về yêu tu. Hắn phi thăng, nhưng lại chọn ở lại, cùng y luân hồi.

Kiếp thứ nhất, Lạc Băng Hà ôm tro cốt y đi khắp chân trời góc bể, bù lại những năm tù túng chỉ biết tranh đấu quyền lực. Đến bây giờ, Thẩm Viên mới biết, Lạc Băng Hà đoạt quyền chỉ vì muốn đường đường chính chính cho y một danh phận.

Hắn thích y, cả bảy kiếp đều thích y.

Mà y, chỉ coi như đáp trả lại hắn duy nhất một lần.

Không biết là nước mắt ai rơi, thấm ướt cả những dòng hồi ức. Từng mảnh, từng mảnh như hoa đăng, toả sáng rực rỡ, rồi dần tắt lịm.

Tựa như sao băng vụt rơi, để lại đêm đen vô tận; lại tựa như bông tuyết, gặp hơi ấm, liều mạng tan chảy.

Sớm biết như vậy, chẳng bằng ta cứ mãi chìm đắm trong mộng mị, mãi nắm lấy tay người. Đợi quân đặt một nét bút, không còn thấy phảng phất ưu sầu.

Tiếc là, đã không còn lại gì nữa.

Thẩm Viên buông ngọc ra, để nó tùy ý rơi xuống nền đất lạnh, tùy ý lăn đi, rồi biến mất ở cuối dãy hành lang sâu hun hút.

Ở đó, đã có người chờ sẵn để đưa vật về với chủ.

"Thái Vy ngọc, nhiệm vụ của ngươi xong rồi".

----------------

Lại qua ba tháng, cuối cùng Thẩm Viên cũng hồi phục. Suốt cả quá trình này, chỉ có em út thỉnh thoảng đến chăm sóc.

Sau ba tháng, điện thoại y lần đầu nhận được tin nhắn, nhưng là từ một người lạ.

Thẩm Viên định gạt đi, nhưng đột nhiên nổi hứng tò mò, xem thử. Nội dung rất ngắn gọn, nhưng đủ để cho y phải lưu tâm:

"Dưa Leo huynh, còn nhớ ta không? Tìm một chỗ hẹn, có việc gấp".

Đâm Máy Bay Lên Giời?

----------------

Không ngờ Thẩm Viên và đại thần Đâm Máy Bay lại cùng ở một thành phố, càng không ngờ gã vẫn còn nhà để về.

Đâm Máy Bay xuyên không sau Thẩm Viên khá lâu, tính ra chỉ mới gần hai năm. Trong hai năm này, người thân vẫn giữ lại căn hộ nhỏ của gã, cũng coi như là may mắn.

Thẩm Viên lâu rồi mới có cảm giác thoải mái, giống như bằng hữu lâu ngày gặp nhau.

"Đại thần, hôm nay gọi ta đến đây là có việc gì?"

Đâm Máy Bay cũng không vòng vo, trực tiếp vào đề:

"Ta nghĩ có một cách để xuyên lại vào trong sách, Dưa Leo huynh, huynh có muốn thử không?"

"Thực sự không muốn ở đây nữa?" - Thẩm Viên hỏi ngược lại gã.

"Không muốn" - Gã lắc đầu - "Ở đây không có gì để lưu luyến, trong kia, ngược lại còn có người mà ta chưa kịp từ biệt".

Thẩm Viên dù không đoán được người gã nói là ai, nhưng câu này lại khiến y vô thức nhớ đến Lạc Băng Hà.

"Ta, đi cùng huynh".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip