Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 27 Phap Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tỉnh dậy, Lạc Băng Hà đã rời đi. Thẩm Viên mặc kệ nỗi chua xót trong lòng, ngồi bó gối một góc.

Đêm hôm ấy, Lạc Băng Hà lại đến.

Hắn không hề nhắc gì về việc Thẩm Viên hôm qua lẻn vào địa lăng, cũng không truy hỏi tại sao y lại mở được khoá. Hắn không nhắc, y cũng không nhắc.

Lạc Băng Hà chỉ đơn giản ôm Thẩm Viên vào lòng, hôn nhẹ lên môi y.

Thẩm Viên không né tránh, cũng không phản kháng, hệt như một con rối gỗ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhân lúc Lạc Băng Hà không chú ý, y triệu hồi Tu Nhã, định đâm hắn.

Mũi kiếm lạnh giá chưa kịp chạm đến da thịt đã bị Lạc Băng Hà phát giác. Hắn xoay người, để Thẩm Viên trực tiếp đối diện với mình.

"Hận ta đến thế sao?"

"Phải!"

Máu đã từ tay Lạc Băng Hà chảy xuống, nhưng hắn vẫn nắm chặt thân kiếm không buông.

"Viên Viên, kiếm này là của Thẩm Thanh Thu, không phải của ngươi. Không cho phép ngươi dùng nó đâm ta".

Thẩm Viên cười khẩy: "Đối với ngươi mà nói, ta có là Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu, hay Thẩm gì đó đều đâu có quan trọng? Không phải như nhau cả sao? Trong mắt ngươi, ta chưa bao giờ là ta cả!"

Lạc Băng Hà vẫn kiên định: "Viên Viên, nghe ta nói, ta chưa bao giờ nhầm, cũng chưa bao giờ coi ngươi là người khác. Ngươi là Thẩm Viên, Thẩm Viên của ta".

Nghe thì rất chân thành, trong một thoáng Thẩm Viên còn suýt coi là thật, còn tưởng rằng, Lạc Băng Hà đối với y...là thật.

Thật hay giả, thì tay cầm Tu Nhã cũng dần buông lỏng.

Y chán nản tự giễu, định thu lại lưỡi kiếm trong tay, nhưng bị Lạc Băng Hà giữ chặt.

"Ngươi thật sự không thể tin ta?" - Hắn hỏi.

Thẩm Viên không đáp.

"Vậy được, ngươi muốn đâm, thì cứ đâm đi". - Lạc Băng Hà kéo lưỡi kiếm nhích lại gần tim mình, buông tay ra.

Khi xưa Thẩm Thanh Thu đã dùng Tu Nhã kiếm đâm hắn một nhát, đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng. Bây giờ, người hắn yêu thương nhất lại muốn dùng thanh kiếm này đâm hắn một nhát nữa, mà hắn lại không có cách nào giải thích.

Suy cho cùng, Lạc Băng Hà hắn cũng chỉ có một kết cục như thế thôi!

Tay Thẩm Viên khẽ động, Tu Nhã dần chạm đến huyết nhục, đem máu ấm phun trào. Y nhớ lại lần trái tim của Lạc Băng Hà bị y lấy ra khỏi lồng ngực, nhớ cơ thể lạnh lẽo của hắn đã từng gục xuống trước mặt mình, trong lòng bỗng chốc tràn ngập sợ hãi.

Trong lúc hoảng sợ, y rút kiếm ra, để máu tươi hoàn toàn mất kiểm soát.

Như đêm hôm qua, tanh nồng.

"Ta, ta không cố ý..." - Thẩm Viên run rẩy, Tu Nhã kiếm "cạch" một tiếng rơi xuống mặt đất.

Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên nét cười: "Không sao, đâm không sâu, không chết được. Thẩm Viên, mai ta đưa ngươi trở về".

Thẩm Viên không quan tâm Lạc Băng Hà nói gì, cuống quít định gọi người, nhưng bị hắn ngăn lại, giữ lấy hai tay.

- Ta đã nói, không sao.

Hắn vẫn thong thả:

- Giờ Ngọ ngày mai ngươi đến địa lăng, ở đó có sẵn pháp trận, thời không sẽ bị xé mở. Ngươi cứ đi qua đó trở về là được, nhưng không được chậm trễ. Ngươi...có thể dẫn theo cả người bạn kia của ngươi, còn về Liễu Minh Yên, ta sẽ không làm gì cô ta đâu.

Thẩm Viên giật mình, thì ra toàn bộ những việc y làm, Lạc Băng Hà đều biết.

Nói đoạn, Lạc Băng Hà ôm vết thương rời đi, nhưng khi vừa đến cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Viên.

- Còn nữa, ngày mai ngươi sẽ không gặp ta. Sau này trở về, cũng đừng bao giờ nhớ đến ta.

Hắn xoay người, lần này là thực sự rời đi.

Thẩm Viên ngồi sụp xuống, trong lòng không biết là tư vị gì. Y cười, nhưng khoé mắt lại ngậm nước.

"Nhớ ngươi? Lạc Băng Hà, ngươi quá tự tin rồi, ông đây sẽ không bao giờ nhớ đến ngươi nữa, nói được làm được".

-------------

Không ngờ hôm sau lại có biến.

Gần tới giờ ngọ, Thượng Thanh Hoa tức tốc chạy đến chỗ Thẩm Viên.

"Dưa Leo huynh, Sa Hoa Linh đưa ta cái này, đọc đi".

Thẩm Viên cầm lên, là ghi chép về toả linh thạch, ngoài ra còn có một cuốn bí tịch về dị thảo và một cuốn viết về trận pháp phá giải tâm ma.

Càng đọc, y càng run rẩy.

Thì ra, bảy viên linh thạch đó chứa đựng tâm ma của Lạc Băng Hà, nếu Thẩm Viên thực sự dùng sẽ chỉ trở thành vật hiến tế, bị tâm ma ấy cắn nuốt đến chết mà thôi.

Thì ra, cái đêm Lạc Băng Hà đưa y từ địa lăng về, hắn cố ý song tu để trồng ra trúc anh thảo làm vật dẫn. Mà trúc anh thảo chỉ nở một lần, khi một tu sĩ song tu cùng người mình thực sự yêu thương.

Lạc Băng Hà thực sự yêu y. Chỉ là, hắn tàn nhẫn với y, để cả quãng đời sau y không còn muốn nhớ đến hắn.

Hôm nay, Lạc Băng Hà lựa chọn lấy chính bản thân mình làm vật dẫn, xé mở thời không trả lại tự do cho Thẩm Viên.

Mà mọi chuyện mà y, Thượng Thanh Hoa và Liễu Minh Yên làm, cùng toàn bộ kế hoạch của Lạc Băng Hà, đều bị Sa Hoa Linh vô tình biết được. Nàng nói với Lạc Băng Hà, không ngờ không thể thuyết phục hắn thay đổi ý định, càng không có đủ khả năng để ngăn hắn. Tìm đến Liễu Minh Yên, nàng ta một lòng muốn báo thù cho Thương Khung Sơn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này để tiêu diệt Lạc Băng Hà. Sa Hoa Linh đành tìm đến Thượng Thanh Hoa.

Thẩm Viên thực sự không còn can đảm đọc tiếp, hỏi Thượng Thanh Hoa:

"Vậy nếu thành công, kết cục của hắn...sẽ thế nào?"

Thượng Thanh Hoa thở dài: "Nhẹ thì thần trí hư hỏng, kinh mạch đứt đoạn, mất hết tu vi, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nặng thì...hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt".

Gã rất thành thật nhìn Thẩm Viên: "Dưa Leo huynh, ta thực sự không muốn trở về. Nếu trong lòng huynh thực sự có hắn, vậy thì lập tức ngăn hắn lại, chậm một chút là không kịp nữa đâu!"

Thẩm Viên không nói hai lời, tức tốc chạy tới địa lăng.

Trận pháp đã dựng gần như hoàn chỉnh, Lạc Băng Hà ngồi giữa tâm trận, thất khiếu đầm đìa máu tươi.

Trong lòng Thẩm Viên như có một lưỡi dao vô hình cứa nát từng khúc ruột.

"Băng Hà, dừng lại!" - Thẩm Viên gần như là hét lên.

Lạc Băng Hà biết người đến là ai, nhưng đến nước này, hai người đã không ai còn có thể quay đầu lại.

"Viên Viên ngốc, ngươi đến đây làm gì? Ta đã nói là giờ ngọ..." - Lạc Băng Hà miễn cưỡng lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã nôn ra một búng máu.

"Dừng lại đi, ta không muốn rời đi nữa, Băng Hà". - Thẩm Viên nức nở, muốn đi đến gần Lạc Băng Hà.

"Viên Viên, đừng đến gần đây, bây giờ xung quanh mắt trận đều rất nguy hiểm. Một lát nữa, ngươi có thể trở về rồi".

Mặc kệ lời hắn nói, Thẩm Viên vẫn liều mạng muốn chạm vào Lạc Băng Hà, bị Thượng Thanh Hoa kéo lại.

Lạc Băng Hà mở mắt ra nhìn người lần cuối, thì thào: "Muộn rồi".

Muộn rồi, khi Thẩm Viên nhận ra người trước mắt thực sự coi mình còn hơn cả sinh mệnh, thì đã muộn rồi.

Lạc Băng Hà từ từ nhắm mắt lại, ấn ký trên trán như thật sự hoá thành một ngọn lửa, lan ra khắp pháp trận.

Thời không xé mở, trong đồng tử Thẩm Viên hiện tại toàn là ánh sáng.

Ánh sáng của lửa như thiêu đốt tất cả, dần nuốt trọn Lạc Băng Hà.

Bên tai Thẩm Viên văng vẳng âm thanh quen thuộc: "Viên Viên, ta đã từng làm mọi cách để ngươi sau này không muốn nhớ đến ta nữa, nhưng bây giờ ta mới nhận ra, ta quyến luyến ngươi đến nhường nào. Xin lỗi, coi như ta ích kỷ, sau này, ngươi có thể nhớ đến ta, dù chỉ...một chút thôi, có được không?"

Hai mắt trào ra huyết lệ, bản thân Lạc Băng Hà cũng đã gần chạm đến cực hạn, nhăn mày bắn ra đạo lưu quang cuối cùng. Một lực mạnh kinh người đẩy Thẩm Viên và Thượng Thanh Hoa qua cánh cửa thời không, đồng thời khép lại mọi thứ ở sau lưng hai người.

"Băng Hà! KHÔNG!!!" - Thẩm Viên tuyệt vọng níu kéo, nhưng không chống cự nổi sức mạnh từ pháp trận mà bị cuốn đi.

Vừa lúc đó, cũng có một kẻ đẩy cửa bước vào.

"Tôn chủ!"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip