Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 15 Ac Ma Tro Lai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơi thở ấm áp của Lạc Băng Hà bất giác làm mặt Thẩm Thanh Thu nóng lên.

Không, Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ dám làm thế này. Hắn sẽ không quên Thẩm Thanh Thu mới là kẻ nắm thực quyền trong tay, có thể đưa hắn lên, cũng có thể đá hắn xuống.

Vậy nên, kẻ trước mặt Thẩm Thanh Thu không phải Lạc Băng Hà.

Hoặc là, khí tức bá đạo này...

"Chờ, chờ đã". - Thẩm Thanh Thu hồi lâu mới phản ứng, đưa tay đẩy Lạc Băng Hà ra.

Y rất thành thật mà nhìn hắn:

- Ngươi không phải Lạc Băng Hà.

Nói xong, y mới cảm thấy có gì đó sai sai, liền bổ sung thêm:

- Cũng không đúng, ngươi là Lạc Băng Hà, nhưng...không phải Lạc Băng Hà của thế giới này.

Lạc Băng Hà bình thản chờ y nói hết mới mỉm cười đáp lại:

- Ngươi cũng không phải Thẩm Thanh Thu.

Trong đầu Thẩm Viên nổ "bùm" một cái. Kẻ có đủ khả năng để nhận ra y không phải Thẩm Thanh Thu thật cũng chỉ có bản thể của Lạc Băng Hà.

Kẻ trước mặt y đây không phải Lạc Băng Hà trong mộng cảnh, mà là Lạc Băng Hà ở ngoài đời. Là ma tôn mà y tìm mọi cách để đề phòng!

Sao có thể? Hắn đang độ kiếp cơ mà!?

Mặt Thẩm Thanh Thu chuyển từ bình thường sang trắng bệch rồi xanh mét. Tất cả loạt biểu cảm này đều bị Lạc Băng Hà thu hết vào mắt. Thẩm Thanh Thu không đẩy được Lạc Băng Hà, ngược lại bị hắn giữ chặt hai tay.

Lần này không chỉ đơn thuần là ghé sát, Lạc Băng Hà cắn nhẹ lên vành tai y:

- Nhanh như vậy đã nhận ra bản tôn, nên khen ngươi thông minh, hay là nên khen bản tôn có sức hút quá lớn, khiến ngươi nhớ mãi không quên đây?

Khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nét cười, ấn ký màu đỏ cũng dần hiện lên trên trán. Lạc Băng Hà đã không buồn ngụy trang nữa, trực tiếp biến về nguyên hình.

Mặt Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa chuyển từ xanh sang đỏ, biểu cảm rất là đa dạng.

Lạc Băng Hà...đúng là rất đẹp a! So với những nam minh tinh ở thế giới mình sống còn đẹp hơn gấp vạn. Thật là... - Trong đầu y tự nhiên vọt ra cái suy nghĩ này.

Không, không đúng! - Thẩm Thanh Thu nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, muốn đưa tay ra tát mình vài cái, lại nhận ra hai tay vẫn bị người kia giữ chặt.

"Sao vậy, đứng trước vẻ đẹp của ta, không nói nên lời rồi sao?" - Lạc Băng Hà lật người ngồi xuống ghế, bế Thẩm Thanh Thu lên tay.

"Hả, sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mặt mình đã nóng đến mức có thể rán trứng.

"Ngươi, ngươi bỏ ta ra. Ngươi muốn gì, tha cho ta, muốn gì ta đều cho ngươi!" - Thật lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới ý thức được kẻ đang ở bên cạnh là ai.

Quá nguy hiểm! Đối diện với ma tôn, Thẩm Thanh Thu không thể không sợ chết! Hắn đây là đang muốn chơi mèo vờn chuột với y trước khi giết sao?

Uổng công gần ba kiếp y diễn kịch để lấy linh thạch, bây giờ lại bị kẻ này xuất hiện ngáng đường! Mà bây giờ sống sót được đã là tốt, còn mong về nhà làm gì?

"Bản tôn muốn gì? Không phải đã nói rồi sao, bản tôn muốn ngươi làm hoàng hậu của bản tôn."

Đến bước này thì Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra được ngoài việc bị giết, y còn phải đối mặt với một nguy cơ khác.

Lạc Băng Hà muốn nạp y làm hậu!

Trong tiểu thuyết, tên này hậu cung đầy rẫy, hơn nữa chưa bao giờ có nam thiếp, sao tự nhiên lại có hứng thú với y!?

Thế giới này có bug sao?

Chuyện quan trọng nhất là bao nhiêu năm nay y luôn khẳng định mình thẳng! Sao có thể đáp ứng hắn?

Nhưng nếu không nghe lời, có khi nào hắn sẽ giết mình không? Không, ta không muốn chết, ta muốn về nhà.

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ rất lâu. Lạc Băng Hà tất nhiên không biết y nghĩ gì, chỉ biết bộ dạng vò đầu bứt tai kia rất thú vị. Hắn vui vẻ chống tay ngồi nhìn.

Rồi như để trò chơi thêm phần thú vị, hắn lấy trong tay ra bốn viên linh thạch, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu:

- Ngươi muốn thứ này sao?

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy linh thạch, vô thức gật đầu.

- Vậy đáp ứng ta, ta liền cho ngươi một viên.

Từ từ đã, sao mà nghe giống dỗ trẻ con vậy? - Thẩm Thanh Thu nghe Lạc Băng Hà nói, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.

Không đúng. Nếu Lạc Băng Hà thực sự độ kiếp, sao hắn lại ở đây?

Hệ thống, hệ thống, ngươi đâu rồi?

[Hệ thống] Kí chủ có vấn đề gì cần giải đáp?

Sao Lạc Băng Hà lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sao hắn lại có linh thạch? Tóm lại chuyện này là thế nào?

[Hệ thống] Đúng là nam chính đang độ kiếp, nhưng vốn trong mộng cảnh hắn chỉ bỏ một phần thần thức. Bản thể của hắn vẫn ở ma cung, ngồi theo dõi những gì diễn ra trong mộng cảnh. Từ bây giờ kí chủ lấy được linh thạch hay không là phụ thuộc vào Lạc Băng Hà, không còn phụ thuộc vào hệ thống. Xin lỗi vì không báo trước thay đổi này.

[Hệ thống] Còn nữa, thế giới này không có bug. Không được nghi oan hệ thống ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Cái giọng đều đều như google translate bức Thẩm Thanh Thu phát điên luôn rồi. WTF? Có cái loại độ kiếp nhàn nhã đến quái gở thế này sao? Giờ y phải lấy linh thạch từ chỗ ma tôn?

Ở bên cạnh Lạc Băng Hà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ hắn nổi hứng, muốn gọt mình thành nhân côn.

Thà chết luôn đi còn hơn!

Thẩm Thanh Thu hạ hết quyết tâm, nhìn Lạc Băng Hà, dõng dạc:

- Ngươi giết ta đi!

Nghe thì hay đấy, nhưng bây giờ Thẩm Thanh Thu mới nhận ra mình vẫn đang bị Lạc Băng Hà ôm trong lòng, nhất thời lúng túng:

- Từ từ, khoan hãy giết. Ngươi bỏ ta xuống trước đã.

Có chết cũng không thể chết trong vòng tay hắn kiểu này được!

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, cảm thấy rất thú vị.

- Sống hay chết, ngươi quyết định được sao? Bản tôn không thích bỏ ngươi xuống đấy, ngươi định làm gì?

Thật ngang ngược! Thẩm Thanh Thu cố hết sức mới kiềm chế được khao khát tát kẻ trước mặt một cái, chợt nghe hắn nói tiếp:

- Mà thôi, đồ nhi nên ngoan ngoãn nghe lời sư tôn mới phải.

Nói rồi, tay hắn tụ linh lực, đánh về phía Thẩm Thanh Thu.

- Chờ đã! - Thẩm Thanh Thu ý thức được hắn muốn giết mình thật, đột nhiên ớn lạnh.

- Lại sao nữa?

- Ta, ta không muốn chết. - Giọng Thẩm Thanh Thu lí nhí như muỗi kêu.

Thật đúng là mất mặt mà!

Lạc Băng Hà thấy đầu Thẩm Thanh Thu cúi dần xuống, liền đưa tay nâng cằm y lên, để y đối diện với mình:

- Không muốn chết, tức là ngươi đáp ứng với bản tôn rồi. Ngày mai ta liền cho người tổ chức đại điển phong hậu. Còn ba thế giới nữa, đợi bản tôn độ kiếp xong sẽ đưa ngươi đủ linh thạch, được không?

Cái logic quần què gì đây? Không muốn chết tức là đồng ý?

Mà Lạc Băng Hà vừa nói, độ kiếp xong sẽ đưa đủ linh thạch?

Hmm...

Thôi, nghe hắn vậy, dù sao cũng đâu phải yêu đương thật.

Thẩm Thanh Thu đắn đo một lúc, cuối cùng hướng Lạc Băng Hà gật đầu.

Y không ngờ Lạc Băng Hà lập tức đưa y thêm một linh thạch.

Dễ vậy sao?

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu ngơ ngác, giải thích:

"Đưa ngươi thêm một cái, ngươi cũng không chạy thoát khỏi tay bản tôn được!"

À, ra vậy.

Thẩm Thanh Thu không biết nên làm gì, lại gật đầu. Bộ dáng đáng yêu nhu thuận này như một sợi lông vũ khẽ cọ vào trái tim Lạc Băng Hà.

Giây tiếp theo, Lạc Băng Hà cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi Thẩm Thanh Thu.

"Thật ngọt!"











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip