Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh Chuong 14 Hoang Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm, hai năm rồi năm năm, mười năm...

Từ sau ngày hôm ấy, đãi ngộ của Lạc Băng Hà không kém gì thái tử. Không có một lời sách lập chính thức nào, tuy nhiên trong cung ai cũng nhìn ra Lạc Băng Hà chính là kẻ tiếp theo kế tục đế vị. Đến hoàng tử thân sinh của trung cung hoàng hậu cũng chưa bao giờ dám lên mặt với hắn.

Thế lực của Thẩm thái sư đã không ai lật đổ nổi, đàm tiếu thì đàm tiếu, đối với y đều không quan trọng.

Chuyện quan trọng nhất là dưỡng thành đứa trẻ này, đưa hắn lên ngôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Kỳ thực, suốt mười năm, Lạc Băng Hà vô cùng ngoan ngoãn. Hắn rất cố gắng, cái gì cũng đều nghe theo Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà không cần biết mục đích của Thẩm Thanh Thu là gì, hắn chỉ biết y là người duy nhất cho hắn cảm nhận được tình yêu thương. Cũng giống như, khi xưa hắn không biết tại sao phụ hoàng lại hắt hủi hắn, tại sao hoàng đệ muội lại không bao giờ chơi chung với hắn, tại sao đến đám nô tài cũng dám đánh hắn. Rõ ràng cùng là con của thiên tử, cùng chảy một dòng máu kia mà?

Chính hoàn cảnh đã tạo cho hắn bản tính hờ hững này. Tất cả đều không can hệ đến hắn. Chốn hoàng thất thâm độc này, đối với Lạc Băng Hà thực ra lại rất đơn giản. Ai đối tốt với hắn, thì đó là người tốt.

Chí ít là đa phần mọi người đều nghĩ như vậy.

Khi Lạc Băng Hà tròn mười lăm tuổi, hoàng đế lâm trọng bệnh.

Chỉ vài tháng sau, bệnh của hoàng đế đã không còn thuốc chữa. Tang sự đều được chuẩn bị xong, tất cả do một tay thái sư lo liệu.

Hoàng đế đến lúc chết cũng không lập trữ quân, đây coi như là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của hắn với Thẩm thái sư một tay che trời. Là sự phản kháng kết thúc những tháng ngày làm con rối ở trên ngai vàng, bị nhốt trong bốn bức tường thành vô hình không ai nương tựa.

Mà vốn dĩ, sự phản kháng ấy chẳng hề có chút tác dụng.

Không rõ trước khi chết, hoàng đế có thực tâm muốn gặp ai hay muốn lưu lại bất kì điều gì hay không, nhưng những giờ phút cuối cùng, chỉ có Thẩm Thanh Thu bồi hắn.

Hai chữ "băng hà", năm ấy hoàng đế ban cho đứa trẻ mà Thẩm Thanh Thu đã nhìn trúng, hay muốn giải thoát cho chính mình?

Điều này đến bản thân hắn cũng không rõ.

Trước khi nhắm mắt, vẫn có nhiều điều canh cánh trong lòng, chẳng thể rõ.

Hắn sinh ra bù nhìn, đến khi chết vẫn bị người khác thao túng. Họ Trương hay họ Thẩm, nào có khác nhau?

Chính vì vậy, hắn hận Lạc Băng Hà. Hắn từng yêu thương Doanh tần bao nhiêu, thì càng hận Lạc Băng Hà bấy nhiêu.

Dưỡng Tâm điện hôm đó tăm tối hơn hẳn ngày thường. Gương mặt của hoàng đế hốc hác thấy rõ, đôi mắt vô thần, tóc cũng sớm nhuộm bạc.

Hắn hỏi Thẩm Thanh Thu thắc mắc lớn nhất của đời mình:

- Thái sư, giang sơn từ lâu đã không còn là của Lạc gia nữa, khanh hà cớ gì...lại chọn hắn?

Thẩm Thanh Thu đối diện với một kẻ sắp chết, lại không mất đi vẻ ung dung vốn có:

- Hoàng thượng, vi thần đã từng nói sẽ trung thành với hoàng đế, với giang sơn. Muốn trung thành với giang sơn, chỉ còn cách chọn đúng hoàng đế.

Hoàng đế thất thần một lúc, rốt cuộc cảm thấy nực cười.

Canh cánh cả một đời, cuối cùng ngọn nguồn lại xuất phát từ bản thân hắn. Vốn dĩ hắn có tất cả. Hắn bù nhìn, không phải do có ai bắt hắn bù nhìn.

Là bản thân hắn vô dụng.

Thẩm Thanh Thu nhận thấy kẻ trước mặt cũng không còn cầm cự được lâu nữa, cũng không muốn dông dài, cho truyền Lạc Băng Hà.

Sau khi chết, người ta phát hiện tiên hoàng vẫn nắm trong tay một cây trâm bạch ngọc khắc liên hoa. Chỉ tiếc cho bình rơi trâm gãy, trâm ngọc thiếu mất một cánh, đã không thể hàn gắn lại.

Một cánh hoa ấy, là vật tùy thân Lạc Băng Hà đã đeo trên người suốt mười lăm năm.

Khi xưa, có một nữ tử, ngày tiến cung chỉ cầu hoàng đế ban một cây trâm ngọc. Mối tình trúc mã, đến cùng chim không còn liền cánh.

Không cầu Doanh tần, chỉ cầu một tiểu Doanh nhi thuở xưa ước hẹn.

Ngay hôm sau, sắc phong tam hoàng tử làm tân hoàng, đợi hết kỳ tang sẽ lập tức tổ chức đại điển.

-------------

Hết một ngày làm lễ, quỳ rồi lại đứng, Thẩm Thanh Thu đã sớm thở không ra hơi. Cũng may, nhiệm vụ lần này tuy mất đến mười lăm năm nhưng tương đối ngon ăn.

Thẩm Thanh Thu có chút tiếc nuối. Chỉ có tam kim ảnh hậu, sao không có tam kim ảnh đế? Với diễn xuất này của y có khi phải xứng tầm Oscar rồi.

Y tìm hệ thống.

"Hệ thống, Lạc Băng Hà đã lên ngôi, đất nước cũng coi là thái bình, không phải ngươi nên đưa ta linh thạch, chuyển qua thế giới tiếp theo sao?"

[Hệ thống] Đang rà soát....

[Hệ thống] Lỗi! Kí chủ vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện để nhận linh thạch và chuyển giao không gian.

Thẩm Thanh Thu không biết nói sao với cái hệ thống này. Không phải nó lại định giở trò gì chứ?

"Hệ thống, quá vô lý. Ta còn cái gì chưa hoàn thành?"

[Hệ thống] Đang tải dữ liệu...

[Hệ thống] Trong thông báo nhiệm vụ kiếp thứ ba của kí chủ có 3 vế: đưa nam chính lên làm hoàng đế, giang sơn thái bình thịnh trị, và giúp nam chính đạt được mục đích. Kí chủ còn vế cuối chưa hoàn thành.

Thẩm Thanh Thu muốn phát điên lên, giơ tay doạ đập hệ thống. Lạc Băng Hà đã lên ngôi, hắn còn muốn gì? Mục đích của hắn làm sao y biết được?

Nắm đấm hạ xuống màn hình LCD, thu lại, chuyển thành ngón giữa. Dù sao hệ thống cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của y, là chìa khoá để y về thế giới thực.

Con mẹ nó kiếp này y diễn kỳ công nhất đó a! Sao có thể chưa hoàn thành? Hơn nữa thân xác này đã ba mươi lăm tuổi, sau năm năm nữa là bốn mươi, nếu y chưa hoàn thành cái nhiệm vụ kia thì không phải tất cả công sức đều đi tong hết sao?

Không chỉ công sức đi tong, mà bản thân Thẩm Thanh Thu cũng sẽ ngủm củ tỏi.

Thứ hệ thống ngang ngược!

"Vậy làm sao biết được mục đích của hắn là gì chứ?"

[Hệ thống] Tiếp xúc nhiều khắc biết!

Tiếp xúc? Đã tiếp xúc cả chục năm rồi đó!

Lạc Băng Hà căn bản cái gì cũng đều nghe theo y, thực sự Thẩm Thanh Thu không nhìn ra hắn muốn gì. Đứa trẻ này...vậy mà cũng có tâm cơ riêng sao?

Muốn lập hoàng hậu? Hay muốn trực tiếp nắm thực quyền? Mấy điều này Thẩm Thanh Thu đều có thể cho hắn.

Y đi tìm Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đến tẩm cung của hoàng đế, theo thói quen thường lệ trực tiếp bỏ qua bước hành lễ, chỉ đơn giản hơi cúi đầu.

- Hoàng thượng.

Lạc Băng Hà cũng không bắt bẻ, vội bước từ ngai vàng xuống dìu Thẩm Thanh Thu ngồi.

- Hôm nay lão sư đến là có chuyện gì vậy? - Lạc Băng Hà hỏi, cũng không quan tâm bối phận, trực tiếp ngồi xuống bậc thềm.

Trước đây, khi nghe Thẩm Thanh Thu giảng kinh thư, hắn cũng thường lười nhác ngồi như vậy. Ráng chiều chiếu xuống bậc thềm, thi thoảng Thẩm Thanh Thu sẽ tùy ý xoa đầu hắn một cái.

Nay bối phận đã khác, nhưng người trước mắt trong lòng hắn không có gì thay đổi, vẫn đẹp tựa như lần đầu y xuất hiện.

Là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn.

Thẩm Thanh Thu hơi mất tự nhiên, nhất thời không biết nên hỏi thế nào.

"Ừm, ta chỉ muốn đến xem người làm việc thế nào. Giờ người đã là hoàng đế, đối với những kẻ đã bạc đãi người năm xưa đều có thể giẫm đạp. Người còn có điều gì...khúc mắc chưa được thoả mãn không?"

Y cũng không ngờ mình lại hỏi thẳng như vậy, mất hết hình tượng nhiều năm nay xây dựng.

Lạc Băng Hà lại không quan tâm lắm, lão sư hỏi, hắn trả lời:

- Hoàng vị đúng là ở trong tay trẫm, nhưng quyền lực ...không phải ở trong tay thái sư sao?

Thẩm Thanh Thu ngớ người, thì ra là vấn đề này sao? Quyền lực phải chuyển đổi từ từ, nếu để Lạc Băng Hà nắm quyền lực trong tay ngay, y sợ các đại thần sẽ không phục.

Lạc Băng Hà không đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, nói tiếp:

- Ta biết quyền lực không thể giao ngay ngày một ngày hai, vẫn phải có tiền đề. Dựa vào giáo dưỡng của lão sư nhiều năm nay, ta tin người không phải đưa ta lên để làm con rối. Tiên hoàng vô năng, đã nhiều năm khiến người phải bận lòng, nhưng người cũng biết...hậu cung chính là nơi tốt nhất để cân bằng các thế lực, không phải sao?

Thẩm Thanh Thu không ngờ đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn hôm nay lại dám chỉ trích tiên hoàng vô năng. Thực ra hắn vẫn luôn gọi "hoàng đế", "tiên hoàng", chưa bao giờ gọi "phụ hoàng". Ngoại trừ chung dòng máu, bọn họ còn có mối liên hệ gì với nhau đâu? Nhưng hôm nay, thái độ Lạc Băng Hà rất lạ.

Cảm giác như hắn muốn làm phản.

Hửm? Thì ra đúng là muốn nạp thiếp?  - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm. Cũng phải, chỉ cần chọn một hoàng hậu cùng một vài phi tần xuất thân thế gia cao quý, chỗ dựa của Lạc Băng Hà cũng vững chắc hơn nhiều.

Nếu cân bằng được các thế lực trong triều, ngay cả khi y chết đi, Lạc Băng Hà cũng có thể chủ trì đại cục.

- Vậy thần sẽ sắp xếp cho hoàng thượng tuyển tú, chọn ra một vài hậu phi có xuất thân tốt để tiến cung.

Lạc Băng Hà cười cười, ra vẻ nhu thuận.

- Lão sư nói phải, hoàng hậu có xuất thân tốt hoặc thế lực lớn sẽ giúp trẫm ổn định triều đường. Nhưng, nếu hậu cung có ý định làm phản thì sao? Tỷ như, Doanh tần của tiên đế năm xưa vậy?

Thẩm Thanh Thu giật mình. Từ sau khi xảy ra sự kiện thanh tẩy Trương gia, Doanh tần đã trở thành một cấm kỵ trong hậu cung, sổ sách cũng không lưu lại bất kỳ ghi chép nào. Lạc Băng Hà...từ đâu mà biết được? Hắn rốt cuộc đã biết những gì?

Y cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể:

- Hoàng thượng nghe được ở đâu vậy? Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, hoàng vị chưa vững, tuyệt đối không thể tin những lời xằng bậy của kẻ tiểu nhân!

Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên nét cười, gương mặt ngày càng ghé sát Thẩm Thanh Thu.

- Trẫm nghe ở đâu không quan trọng. Quan trọng là...

Hắn cố tình sáp lại gần, thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu:

"...vị hoàng hậu thích hợp nhất mà trẫm có thể tin tưởng, chẳng phải đang ngồi trước mặt trẫm sao?"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip