.
.
.
*Rầm rầm*
"Nè! Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn! Có ai nghe không?" - Yujin đập liên tục vào cánh cửa phòng
"Chị hai à!!! Yên lặng chút đi! Ba ngày nữa chị sẽ được ra ngoài mà" - hai tên đàn em canh gác bên ngoài thiểu não nói lần thứ nhất với Yujin trong vòng 1 tiếng rồi.
" Tôi còn phải đến trường nữa. Làm ơn gọi đại ca của mấy người đến dùm đi! Làm ơn!"
"Ê! Giờ tính sao?" - tên bên trái hỏi tên bên phải
"Tao cũng không biết nhưng cứ đi mời đại ca đến đi. Sau này nhỏ cũng thành chị hai của mình rồi, không mất lòng được" - tên bên phải trả lời
"Uhm. Vậy mày canh nha, tao đi mời đại ca"
20 phút sau
*Cạch*
"Nghe nói cô cần tìm tôi hả?" - ông Jang bước vào phòng - "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay là làm gì ngu ngốc. Mẹ và chị gái cô đang trong tay chúng tôi đấy"
"Ông...ông đã làm gì họ?" - Yujin cáu lên
"Chỉ là cho người mời lên dự đám cưới thôi, mai cô sẽ gặp họ. Giờ thì ngoan ngoãn ở yên đây đi!" - ông quay lưng bước đi
"Khoan đã!!! Tôi vẫn còn là sinh viên, tôi phải đến trường. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn nhưng hãy cho tôi đến trường để học" - Yujin nói gần như vẫn xin.
"Chuyện đó..." - ông vuốt râu suy nghĩ - "Ta sẽ cho người đưa cô đi học và trông chừng, chỉ là để bảo vệ cho cô thôi. Bây giờ nhiều người rất hứng thú với cô đấy." - ông cười khẩy bỏ ra ngoài, Yujin cũng không kêu la nữa, được đi học là tốt rồi với lại cô sẽ được gặp lại người cô yêu.
"Đúng là nắng mưa thất thường" - Yujin thầm nghĩ
"Chị chào Wonyoung" - Minju ôm cô cứng nhắc. Chị ấy đã tốt nghiệp đại học nhưng cư xử vẫn như đứa trẻ to xác - "Người em thơm quá!" - Minju hít hà mùi hương ở cổ cô
"Ngồi xuống đi!! Cả nhà vừa ăn vừa bàn đám cưới nào" - ông Jang cho người dọn thức ăn lên
....
....
"Chị xui thấy tôi làm vậy được không?" - ông Jang hỏi
"Chúng tôi chỉ là dân quê. Không có biết gì. Chỉ mong tụi nó vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh là đủ rồi"
"Yujin, sao em có người yêu mà không nói vậy? Lại còn rất...rất xinh đẹp nữa chứ, em thật xấu xa" - Minju trề môi
"Ờ..." - Yujin cười như muốn khóc
Cô không biết nên nói làm sao với gia đình đây. Chạy thì chạy không khỏi rồi còn liên lụy gia đình nữa, không thể được
"Tụi nó bí mật quen cũng lâu rồi. Tôi cũng có hay gì đâu, mới biết mấy ngày trước nên cho tụi nó lấy nhau cho rồi" - ông Jang đỡ lời giải thích - "Chị cũng đừng trách tụi nó"
"Tôi đâu có, nhỏ Yujin lúc nào cũng khù khờ. Tôi chỉ sợ nó không tìm được ai thương thôi" - bà lắc đầu mỉm cười
"Nay tụi nó chịu lấy nhau đàng hoàng, tôi còn lo gì nữa. Chỉ là thấy Wonyoung nhà ông xinh đẹp lại ngoan hiền, tôi thấy Yujin không xứng, sợ con bé nó khổ tâm"
(Trời ơi! Mẹ mình khen cô ấy ngoan hiền... Không! Không thể nào! Tôi điên mất! Sau này tôi chịu khổ dài dài, khổ tâm khổ tư gì cũng một mình mình khổ thôi. Tôi ra đường không coi ngày hay sao vậy trời!!!!
Mẹ ơi là mẹ....mẹ làm ơn nhìn kĩ lại giùm con ~>.<~)
"Dạ con cám ơn mẹ" - Wonyoung nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn bà
"Vậy chị cứ ở đây dự xong đám cưới nó, chơi vài hôm rồi hẳn về. Để tôi cho người đưa hai người đi dạo, sẵn cũng phải mời bà con dưới quê lên ăn tiệc chứ" - ông Jang bàn bạc
"Ông tính sao thì vậy đi, mẹ con tôi không có ý kiến gì đâu"
"Mẹ à! Bà con mình dưới quê không nhiều, không mời cũng đâu sao, đường xá xa xôi họ lên rồi lại về mệt lắm" - Yujin tìm cách để không mời ai dự vào cái đám cưới này, không phải vì cô sợ quê mà là vì dân đến dự chắc chắn không phải dân lương thiện gì.
"Con rể đừng lo! Appa sẽ thuê riêng một chiếc máy bay đưa đi đưa về. Đám cưới đã làm là phải làm cho tới sao đãi qua loa được, còn bạn của con ở trường muốn mời thêm ai thì mời. Con với Wonyoung cứ lo chọn lễ phục và dự án tuần trăng mật đi" - ông Jang gắp thức ăn và kết lại cái chuyện bàn bạc! Vậy là xong! Mọi chuyện đã được định, số phận đã an bài! Vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip