Vo Toi La Gangster Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải XHĐ" - Yujin cau mày lại nhìn Wonyoung  kinh ngạc
"Nhưng cô đã lấy người trong XHĐ, cô thật cố chấp"
"Tôi bị lấy là ép buộc nên cô đừng nghĩ sẽ lôi tôi vào cuộc, tôi không làm chuyện xấu"
"Vậy sao lúc nãy cô lại đánh nhau? Đó là chuyện xấu"
"Tôi chỉ giúp đỡ thôi, nếu để cô đánh chết họ thì rắc rối lắm" - Yujin lấp liếm
"Chứ không phải cô không muốn thấy tôi bị gì à?" - Wonyoung  trả lời tỉnh nghịch
"Ý cô là sao?"
"Sao là sao...tự suy nghĩ đi, cô thông minh lắm mà" - Wonyoung  nở một nụ cười thiên thần với Yujin làm Yujin choáng ngợp trong vài giây. Không kiềm chế bản thân được nữa, bất giác Yujin trườn lên người Wonyoung , đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ đó, không gian như tĩnh lặng hoà quyện vào phút giây ngọt ngào say đắm đó. Cả hai đều không muốn dừng lại, nụ hôn càng lúc càng sâu càng mãnh liệt, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn dường như bất tận. Những ngón tay lướt trên cơ thể ngọc ngà của Wonyoung  như những nhạc công chuyên nghiệp gãy từng phím đàn dịu dàng nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, chúng càng tiến dần tiến dần xuống phía dưới như ý muốn của chủ nhân chúng.
....
*Reng reng~*
*Reng reng~~*
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt buông nhau ra. Wonyoung  thì lập tức nghe điện thoại
"Alo!"
"Tiểu thư đến giờ ăn chiều rồi, em xuống nhà hàng lấy bàn và gọi món nhé" - giọng Mina háo hức
"Ừ, ta biết rồi" - cô dập máy quay lại nhìn Yujin vẫn còn đang đỏ mặt vì ngượng, cô nén cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy - "Mina báo đến giờ ăn rồi, Uhm....cô chuẩn bị đi"
"Nhanh quá vậy" - Yujin chòm qua nhìn giờ trên đồng hồ đặt trên bàn, không ngờ cô và Wonyoung  đấu khẩu ác liệt như vậy, hơn một tiếng rồi chứ chẳng chơi
"Uhm, đi thôi"
Toan đứng dậy, bước đến tủ quần áo nhưng vì cái tính hậu đậu vốn có sẵn trong máu nên....*Cốp*- Cái chân trúng ngay cái chân giường
"Ah~~...Hux Hux đau quá àh~" - Wonyoung  ngồi bẹp xuống đất, mô chu chu~~ra, má phúng lên, nhăn nhó ôm cái chân đau của mình
(Ui chời ơi.... Cô ấy là XHĐ hả trời, chắc tôi chết mất, sao có XHĐ dễ thương vậy nè>.<)
Chị hai nhà ta chính thức chết đi sống lại tập hai, nhưng chợt nhận ra cái mặt cute đó nhăn nhó vì đau cô cũng thấy xót, chạy đến đỡ cái chân xoa xoa cho bớt đau - "Sao hậu đậu quá vậy, đi mà không chịu nhìn kĩ gì hết" - bất ngờ trước hành động ấy, Wonyoung chỉ biết nhìn âu yếm theo từng cử chỉ dịu dàng của Yujin, mỉm cười hạnh phúc.
"Đau mà còn cười" - Yujin nhìn cô khó hiểu
"Kệ người ta, mà nếu người khác nhìn thấy cảnh tôi như vậy chắc chết quá" - Wonyoung  che miệng lại cười, hành động thật đáng yêu trong mắt Yujin
"Sao rồi đi nổi không? Cần giúp không?" - Yujin cũng cười, sao nhìn Wonyoung  thật bé bỏng và đáng yêu đến vậy.
"Cô nói xem" - Wonyoung  phụng phịu giơ hai tay lên sẵn
(Không...không ổn rồi, cô ấy vậy hoài chắc mình chết thật mất)
"E hèm...Được rồi, để tôi giúp" - Yujin nhẹ nhàng dìu Wonyoung  đến tủ quần áo thay đồ, rồi ngồi xuống đỡ Wonyoung  leo lên lưng mình, cõng công chúa xuống sảnh khách sạn. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, một cảm xúc trào dâng khó tả.
.....
Vừa xuống họ đã trông thấy Mina đứng chờ trước cửa nhà hàng
"Chị hai! Tiểu thư!" - Mina cúi đầu lễ phép cúi đầu chào cả hai
- "Bây giờ vào trong thôi, em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi"
"Woa! Sao kêu nhiều quá vậy, ba chúng ta làm sao ăn hết" - Yujin ngạc nhiên khi thấy bàn toàn thức ăn
"Cô không tranh thủ ăn là sẽ đói đấy, hôm nay chúng ta tốn quá nhiều năng lượng rồi" - Wonyoung  cười nhẹ nhìn Yujin
"Mời tiểu thư, chị hai dùng bữa" - Mina dịu dàng lau từng cái muỗng và cái nĩa đưa cho hai vị chủ nhân
"Cám ơn em, em thật là khéo léo" - Yujin nở nụ cười toả nắng với Mina
"E hèm....Ăn đi nếu không sẽ trễ mất" - Wonyoung  vừa gắp thức ăn cho Yujin, vừa nở nụ cười đậm chất sát thủ như thể - (cô mà nở nụ cười đó với ai nữa thì cô chết chắc)
"C....cám ơn" - Yujin cười như khóc, toát cả mồ hôi lạnh. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, trời cũng đã sập tối nên họ không thể đi đâu chơi được. Wonyoung  chợt nghĩ ra giờ này không gì thích hợp bằng đi shopping. Cô ra lệnh cho Mina tấp xe vào và thả họ xuống, Mina sẽ tìm chỗ gửi xe và tìm họ sau.
Wonyoung  đi dọc các shop hàng nhìn ngắm thích thú, nhất là những shop bán trang sức, cô có vẻ để ý nhiều đến chúng. Và Yujin cũng nhận ra rằng Wonyoung  mê mua sắm kính khủng, tiểu thư nhà ta hăng say lựa chọn và thử quần áo rất nhiều và Yujin cũng phải công nhận với cái thân hình siêu chuẩn, siêu mượt của Wonyoung  mặc gì cũng đẹp
"Wonyoung  đẹp không?" - cô chỉ vào chiếc quần Jeans bó màu xanh mình đang mặc, cái này là do Yujin chọn cho cô vì cô toàn mặc màu trắng. Trắng từ trong ra ngoài, không phải không thích mà Wonyoung  cần có nhiều màu khác hơn để thay đổi
"Đẹp" - Yujin gật đầu cái rụp
"Yujin, cô mặc thử cái này đi" - Wonyoung  dí cái áo thun màu trắng vào người Yujin
"Lại là màu trắng" - cô nhăn mặt
"Không thích màu trắng hả?"
"Không phải không thích, nhưng nhà cô đã toàn màu trắng này tôi cũng mặc màu trắng nhìn ghê lắm" - Yujin lắc đầu
"Vậy màu nâu nha, hợp với nước da trắng sữa của cô á"
"Quần Jeans cô yêu cầu đây ạ" - nhân viên bán hàng đưa Wonyoung  một số quần Jeans mà Wonyoung  yêu cầu lấy theo size của Yujin, cô nhắm Yujin mặc quần Jeans chắc chắn sẽ rất đẹp vì cô ấy sở hữu đôi chân thon dài mà.
"Yujin, cô cũng thử cái áo này đi" - Wonyoung  dí sát cái áo thun vào người Yujin
Thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ còn một phòng thử thôi. Hai cô có thể thay phiên nhau thử  không?" - người nhân viên ái ngại nói
"Thì thử chung, có sao đâu" - Wonyoung  nhún vai nắm tay kéo Yujin vào phòng thử đồ
---------
Bên trong phòng thử đồ
"Nè, mặc đi. Chắc chắn sẽ đẹp" Wonyoung  đưa cái áo cho Yujin mặc, cô thì đứng yên không chịu mặc
"Cô không thấy chật sao?" Yujin nhíu mày
"Đâu có chật gì đâu" Wonyoung  làm mặt cún con, ngây thơ đáp "Mặc đi, mặc đi"
Yujin cũng phải chịu thua tiểu thư Jang luôn, Yujin cởi cái áo thun mình đang mặc và cầm lấy cái áo Wonyoung  đưa cho tròng vào người. Wonyoung  mỉm cười hài lòng, cô cũng bắt đầu cởi chiếc quần jeans ra khỏi người, ôi trời đôi chân thon thả trắng nõn của Wonyoung  lại phô bày trước mặt Yujin. Một giọt, hai giọt... "Áaaaaaa..., cô...cô đang chảy máu mũi kìa Yujin
"Hả....hả, máu....máu đâu..." Yujin chính thức ngu toàn tập
"Trên mũi kìa" Wonyoung  chỉ chỉ lên mũi cô, bất giác Yujin đưa tay lên mũi "Áaaaaa....nó chảy hồi nào vậy cà??...huhuhu...nó không chịu ngừng...sao giờ?" >.<
Trong khi đó công chúa nhà ta đang còn ngơ ngác không hiểu gì "Bộ trong này nóng lắm hả ta? Mình đâu có thấy  nóng lắm đâu"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip