Yutatoge Eunoia 2 You Re My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có thể OoC, mentioned character's death.

_____

Dạo này, có lẽ là do sắp mưa to, trời cứ sầm sì cả buổi. Yuuta có hơi nhớ nắng một tẹo.

Trước đây, ánh nắng mặt trời và hơi nóng của nó vẫn luôn là thứ gì đó quá đỗi ám ảnh, để lại trong cậu cảm giác nhộn nhạo và cơn buồn nôn nơi cuống họng. Chúng khiến cậu nhớ lại nụ cười của Rika, cái ngày cô đưa chiếc nhẫn đính hôn ấy cho cậu, cách cô nắm lấy bàn tay cậu mà giao lấy cả tương lai của mình cho một Yuuta mười một tuổi sẵn sàng hồi đáp lại. Chúng khiến cậu nhớ tới Rika, mọi thứ của cô, từ mái tóc đen ánh lên dưới nắng cậu nghĩ mình đã nhớ thật nhiều cho đến hơi ấm cô đem lại.

(Chúng gợi tới chiếc váy đen Rika chọn hôm ấy, khí nóng từ mặt đường nhựa phả lên làm rõ những vệt máu đỏ dài trên nó, trông thật kinh khủng. Chúng gợi về đôi chân run rẩy của bản thân cậu, tiếng "Yuuta" yếu ớt mà, dù giữa sự ồn ào của đám đông, tai cậu vẫn nghe rõ mồn một. Mọi vật bị cái nắng gay gắt phủ lên càng thêm một màu đỏ, và tâm trí cậu lúc đấy chỉ có Rika, Rika, Rika không được chết-)

Yuuta căm ghét (hay sợ hãi, như nhau cả) nắng cả một thời gian dài sau đó.

Chắc là cho tới khi gặp Toge và mọi người.

Thứ ánh sáng vàng óng kia bỗng nhiên lại biến thành màu của nơi sân tập Yuuta dành hàng giờ với những người cậu yêu quý, trở nên mạnh mẽ hơn, tìm được lí do để bản thân được tiếp tục sống. Nó bỗng nhiên biến thành một cái cớ để họ nghỉ ngơi mà ăn một cây kem hay gì đấy, trêu chọc và cười đùa như những học sinh trung học thực sự.

Nắng cho cậu thấy vẻ đẹp thật đặc biệt của một người quan trọng. Hết sức quan trọng với Yuuta của bây giờ.

"Inumaki-kun…"

Yuta băn khoăn ở Nhật, Toge đang làm gì.

Cậu nhớ những lúc trời sáng và họ đã luyện tập được một lúc lâu, Toge thường sẽ kéo hẳn cổ áo len xuống, để lộ ra dấu ấn của gia tộc. Là bằng chứng cho năng lực của cậu, sự mạnh mẽ của bản thân cậu. Là dấu ấn mà Yuuta đã để ý tới và yêu từ bao giờ.

Màu vàng của nắng pha lẫn vào đôi mắt tím biếc, ánh lên như những vì sao. Đẹp thật đấy, Yuuta không khỏi thán phục mỗi lần cậu nhìn sang, cứ mải ngắm nhìn mà bỏ quên cây kem trên tay đã chảy tan mất.

Nếu mà để so sánh thì, đối với Yuuta, nắng cũng ít nhiều gì giống với bản thân Toge nữa.

Chẳng tạo mấy tiếng động như mưa rơi xuống hiên, lại khác hẳn với những đợt gió nhẹ nhàng buổi ban chiều, Toge luôn hiển hiện bên cạnh cậu với tất cả sự lặng im và yên bình bản thân mang lại. Họ không cần tới lời nói quá nhiều, Toge hiểu cậu, và Yuuta nghĩ, có lẽ mình cũng vẫn luôn muốn biết mọi thứ về người kia.

Đôi lúc, Toge cũng sở hữu cái dữ dội của nắng hạ, nhưng chẳng đủ để làm những người cậu yêu quý bị thương tổn gì. Những lời nguyền từ miệng cậu trai tóc trắng luôn mang sức nặng không đong đếm được, mà, đều là để bảo vệ mọi người. Toge tốt bụng và theo một cách nào đó, thật dịu dàng, khiến mắt Yuuta cuối cùng vẫn luôn hướng về cậu.

Dần dần, Yuuta yêu nắng thêm một chút.

Khi ra nước ngoài với tiền bối Miguel, trong những thứ có thể giúp cậu đỡ nhớ mọi người (Inumaki-kun), Yuuta thường tìm đến ánh mặt trời. Những lá thư Toge gửi luôn có mùi nắng, lẫn vào với hương vị cơm nắm quen thuộc mà Yuuta biết Toge thích. Chúng là niềm an ủi cậu cần nhất, là thứ minh chứng cậu không bao giờ cô đơn.

Vì vậy nên, mong là cơn giông này sẽ qua sớm.

Yuuta nhớ Toge thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip